Nghe mỹ nhân như hoa như ngọc ngâm mấy câu thơ đoạ tình ấy thì phàm phu tục tử nào mà đứng vững nỗi đừng nói là một vị “thần” cô quạnh ngàn năm. Thân ngọc ngà mềm mại của nữ nhân với mình trần còn chủ động ôm lấy, môi anh đào đỏ mọng thấm đầy mùi rượu, cơ thể thì nữa tỉnh nữa mê. Thật là hư hỏng hư hỏng.
Vậy mà Bạch Hiên cũng đưa được Vị Y trở về nhà, nằm gọn trên giường. Ngắm đôi má ửng hồng vì rượu của Vị Y, Bạch Hiên kìm lòng không được đã khẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên. Miệng thì thầm bên tai của Vị Y.
- Ta hôn đánh dấu chủ quyền rồi\, sau này nàng đừng cho nam tử nào hôn nhé!
Mặc cho Bạch Hiên tình thế nào, Vị Y cũng chẳng hay biết gì, nàng ta cứ thế mà ngủ say đi. Chỉ sợ sáng mai cũng không nhớ làm sao mình về nhà nữa.
Ba hôm sau...
Trước cổng nha môn có khoảng mấy chục người đến báo án. Tất cả điều bảo người nhà của họ vô duyên vô cớ mất tích từ đêm hôm qua đến nay. Có người còn mất tích cả mấy ngày nay rồi.
Nha môn náo cả lên, hết người này đến người khác đến báo án. Bạch Hiên phải ở lại nha môn, vẽ lại chân dung của các nạn nhân mất tích để cho sai nha dán thông báo tìm người. Họa dung mạo một lúc Bạch Hiên cảm thấy những người đến báo án này nhiều người có trạng thái rất kỳ lạ. Gương mặt bên ngoài hồng hào, dáng vẻ to khỏe, có da có thịt nhưng sao thần sắc yếu ớt. Tay chân thỉnh thoảng lại run rẩy. Giống như người đã nhịn ăn nhiều ngày.
Bạch Hiên đang ngồi đối diện với một vị đại thẩm. Tuổi tác không lớn, gương mặt căng tròn, dáng người to lớn nhưng thần sắc mệt mỏi. Ngồi trong nha môn mát mẻ, miêu tả dung mạo người thân một chút mà bà ta đã ăn hết sáu cái bánh bao thịt to mà vẫn cảm thấy không no.
Đưa mắt nhìn lại thì thấy người nào người nấy cũng mang theo bên mình một ít thức ăn. Cứ thỉnh thoảng lại lấy thức ăn ra ăn liên tục.
Bạch Hiên thấy không ổn, lòng bàn tay tỏa ra một chút nội pháp. Nội pháp tan nhẹ trong không trung. Lập tức những người đến báo án ngã bật xuống đất, hai tay ôm lấy ngực thở hỗn hểnh. Các sai nha có mặt ở lúc này điều ngạc nhiên, đến ngơ ngác. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, sao những người này đang mạnh khỏe tự nhiên lại ngã xuống nằm trên đất rên la.
Tiếng thở gấp hòa theo tiếng rên la, cơ thể của họ đang co lại, cơ thịt tròn trịa, đẫy đà trên người teo lại. Giờ đây trên nền đất chỉ còn lại một đống người ốm đến trơ xương. Thân người chỉ còn da và xương. Hai mắt khô hốc lõm vô, lòi cả mắt ra ngoài.
Tất cả điều không khác gì người vừa trải qua nạn đói lâu ngày. Rõ ràng có kẻ đã dùng yêu pháp thi triển trên người của những bá tánh này. Khiến cho họ ăn thật nhiều vào, nhưng rốt cuộc là họ ăn cái gì mà nhanh lên ký đến thế. Yêu pháp được hóa giải thì họ là trở thành những bộ da xương biết đi. Thành Bình An thật sự có yêu quái sao?
Nha môn xảy ra chuyện lớn, nên đầu giờ chiều Bạch Hiên đã nhờ sai nha đến báo cho Ninh Lạc biết tối nay chàng ta sẽ về nhà rất trễ còn Bảo Ninh Lạc đừng chờ cơm.
Vị Y đứng phía trong bếp nghe loáng thoáng sai nha nói như thế với Ninh Lạc. Nàng ta tâm trạng nặng trĩu vì cảm thấy Bạch Hiên chỉ biết cho người báo tin với Ninh Lạc thôi, còn nàng ta thì không nghe nhắc gì. Trong lòng thì rất muốn chạy ra hỏi:
"Nha sai đại nhân Bạch Hiên có nhắn nhủ gì với ta không? không thể nào chàng ta chỉ bảo huynh chuyển lời cho một mình tỷ tỷ ta thôi, còn ta nữa. Chẳng lẽ Tỷ tỷ ta quan trọng hơn ta sao?"
Biết là ý nghĩ vô cớ và chứa đầy sự ghen tuông như tâm trạng vẫn khó chịu.Vị Y là gì của Bạch Hiên chứ, không phải thê tử, cũng không phải tẩu tẩu, ai mà quan tâm. Tự nghĩ rồi lại tự uất ức, giận với chính mình. Nữ nhân thật kỳ lạ.
Nghe Bạch Hiên sẽ ở lại nha môn làm việc đến khuya nên trước khi trời tối Ninh Lạc đã làm vài món ăn định mang đến nha môn cho Bạch Hiên. Vừa hay Vị Y cũng cần đi mua gia vị cho món ăn, nên đã đề nghị để mình đi. Đáng ra Ninh Lạc định mang đi nhưng giờ lại bị Vị Y giành lấy, nàng ta lại kín đáo nên không thể từ chối lời đề nghị của Vị Y được, đành để muội muội mình đi vậy. Còn Vị Y thì nhìn vẻ mặt có chút hụt hẫng của Ninh Lạc, cũng đoán ra được phần nào tâm ý của tỷ tỷ mình.
Theo dòng ký ức còn sót lại của nguyên chủ, những năm qua Bạch Hiên luôn ở bên cạnh giúp đỡ mẫu tử Ninh Lạc, vẻ hào hoa, tuấn tú lại chu đáo của Bạch Hiên đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của Ninh Lạc. Tình ý thì có đó nhưng không dám nói ra, dù sao cũng là thân phận tẩu tẩu. Lại có thêm đứa con.
Tuy là luật của Thái Bình quốc cho phép tái hôn, chỉ cần người khác họ là có thể thành hôn nhưng lời dị nghị của thế gian cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Huống gì từ nhỏ Ninh Lạc đã được phụ thân quản giáo nghiêm, tắc nữ cũng đã phải thuộc lòng từ năm sáu tuổi.
Danh Sách Chương: