• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Bạch Hiên rời khỏi nha môn chàng ta cảm thấy trong lòng bất an chỉ muốn đi nhanh về nhà. Vừa đi được vài bước thì Bạch Hiên dừng lại, phía sau chàng ta có thứ gì đó không ổn.

- Các ngươi muốn chết hay sao mà bám theo bổn tôn.

Nghe tiếng Bạch Hiên nói, biết là đã bị phát hiện đám ma đói liều mạng hiện ra, chúng có tám phần rụt rè không dám lại gần thần, sợ linh khí của Bạch Hiên sẽ làm chúng bốc cháy tan biến. Nhưng dùng sao Vị Y ở nhà đang chờ chết, thà là làm ma đói chứ không làm ma vô ơn. Chúng hóa hồn lơ lửng quỳ lạy Bạch Hiên.

- Thiên tôn xin người mau trở về nhà\, chủ nhân đang bị thương nặng\, đang cần người giúp đỡ. Chỉ cần Thiên Tôn chịu cứu chủ nhân chúng tôi chết không hối tiếc.

Bạch Hiên ngạc nhiên hỏi lại:

- Chủ nhân của các ngươi là ai?

Vong ma đói vẫn quỳ bên dưới, giọng chúng âm u, lạnh lẽo lại vang lên:

- Chủ nhân chúng tôi là Vị Y...

Bạch Hiên nghe vậy liền quay người lại:

- Ngươi nói sao? Nàng ấy bị thương.

Linh khí của Bạch Hiên tỏa ra, làm cho vong ma hoảng sợ. Ma khí quanh người nó đang bốc cháy nhưng nó vẫn vì Vị Y mà kiên trì vẫn cố quỳ bên dưới chân Bạch Hiên.

- Dạ phải... Cúi mong Thiên Tôn ra tay cứu giúp.

Nói một tiếng là chúng cúi đầu quỳ lạy cầu xin sự giúp đỡ của Bạch Hiên. Bạch Hiên vội vã hóa thành khí, xuyên vào kết giới để lập tức trở về nhà. Vừa về đến trước cửa đã thấy Di Hoa ngồi canh cửa. Thấy Bạch Hiên Di Hoa khóc nghẹn nói:

- Thúc Thúc...Hu hu hu... Thúc về rồi A Di bệnh nặng lắm... Hu hu

Bạch Hiên cúi xuống lau nước mắt cho Di Hoa, rồi xoa đầu vội an ủi Di Hoa:

- Tiểu nha đầu ngoan\, thúc Thúc về rồi thì A Di của con sẽ không sao.

- Di Hoa mau vào bếp phụ mẫu thân nấu cơm\, đừng để mẫu thân biết chuyện này được không?

Di Hoa gật đầu lau hết nước mắt người cố tươi tỉnh để Ninh Lạc đừng nghi ngờ, rồi tỏ ra vui vẻ chạy về hướng bếp. Thấy Di Hoa rời khỏi Bạch Hiên vội vã đi vào phòng.

Vừa đẩy cửa vào trong phòng thì hàng trăm con ma đói chen chúc bên trong vây quanh giường của Vị Y. Cả căn phòng lạnh buốt tràn đầy khí âm. Thấy Bạch Hiên chúng mừng rỡ vội quỳ lạy mong Bạch Hiên cứu mạng.

Bạch Hiên không đáp lại chỉ đưa mắt liếc về phía chúng. Ma đói yếu ớt sợ hãi trước khí tức của thần liền tản ra khỏi phòng. Chúng vẫn lén lút tụ lại phía trước cửa ngóng vào xem tình hình của Vị Y.

Bạch Hiên bước gần vào giường, lúc này toàn thân của Vị Y lạnh ngắt, hai mắt nhắm lại.

- Vị Y... Vị Y... Ta về rồi đây.

Chàng ta khẽ gọi nhưng Vị Y không có chút động tĩnh nào vẫn nằm bất động. Bạch Hiên liền tỏa nội pháp ở tay truyền linh khí vào người của Vị Y. Cả người nàng ta sáng lên nhưng vẫn không có chút cử động nào.

Trong lòng Bạch Hiên lúc này trống rỗng đi, đôi tay run lên, cứ ngoan cố tiếp tục truyền linh khí, rồi rơi nước mắt ôm Vị Y vào lòng.

- Vị Y... Vị Y... Nàng tỉnh lại đi\, đừng bỏ ta... Vị Y.

Đám ma đói nặng trĩu thấy cả vị thần như Bạch Hiên còn không cứu được chủ nhân của chúng thì càng sợ hãi hơn, cả bay cũng bay không muốn nổi nữa, có con còn ngồi bên dưới khóc tiếng ma. Có nhiều con thì tản ra vội vã bay đi, tìm linh đan dịu dược hay là kỳ trân dị bảo gì đó, cướp được đoạt cũng được chỉ cần thứ có thể cứu sống Vị Y là lấy.

Chẳng hiểu đây là cảm giác gì mà khiến trái tim Bạch Hiên nhói đau. Nước mắt của thần bất tri bất giác rơi ra không ngừng. Lúc này Bạch Hiên mới biết rõ tình cảm trong lòng mình. Chàng ta không thể sống thiếu Vị Y.

Cũng may một lúc sau Vị Y mới chịu tiếp nhận linh khí của Bạch Hiên nàng ta mơ màng tỉnh lại, thở mạnh ra, ho sặc sụa vài cái.

- Khụ... Khụ...

Cử động của nàng ta làm cho Bạch Hiên và đám ma đói đang rình mò bên ngoài phòng mừng rỡ. Vị Y sống rồi.

Bạch Hiên vòng tay cứ xiết lấy người của Vị Y. Linh khí của Bạch Hiên tiếp tỏa ra làm ấm cả cơ thể cả hai.

Vị Y cất giọng nói thì thào bên tai của Bạch Hiên.

- Ta bị thương nặng linh khí của ngươi không... Không đủ...

Bạch Hiên vẫn ôm lấy Vị Y, đôi mắt ngấn lệ đỏ nói:

- Bất kể thứ gì dù là linh đan diệu dược\, kỳ thảo\, quý hiếm chỉ cần là vật trong trời đất này Bạch Hiên ta sẽ lấy cho nàng hết. Chỉ cần nàng sống.

Vị Y giọng nói yếu ớt hỏi lại Bạch Hiên:

- Ngươi... Ngươi đừng hối hận đó...

Bạch Hiên đáp lại không hề suy nghĩ.

- Tuyệt đối không hối hận.

Nàng ta khẽ cười rồi hai mắt đỏ rực lên răng nanh mọc dài ra. Cắn một cái vào huyết mạch ở cổ của Bạch Hiên. Lần đầu uống máu của vị thần khiến cho kẻ huyết tộc như Vị Y nhanh chóng phục hồi vết thương do Long Kỳ kiếm gây ra.Đồng thời Vị Y cũng đã giúp Bạch Hiên một chuyện lớn.

Theo truyền thuyết hậu duệ của nữ Oa qua nhiều đời sức mạnh ngày càng giảm, chỉ vì cảnh giới cuối cùng của thần không ai đột phá được. Huyết mạch qua nhiều đời bắt đầu ngưng tụ làm nghẽn kinh mạch.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK