• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vị Y ngước lên, thì ra hai dì cháu chạy một hồi, đã chạy thẳng đến lễ hội đèn hoa của thành Bình An. Bên hồ còn thấy đôi kim đồng ngọc nữ Bạch Hiên và Ninh Lạc đang cùng nhau thả đèn. Ninh Lạc e ấp, hai má ửng hồng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Vừa thả đèn vừa cầu nguyện. Bạch Hiên đứng bên cạnh, chậm rãi đưa từng chiếc đèn cho Ninh Lạc thả xuống nước.

Di Hoa vui vẻ liền đứng bật dậy, chạy ào đến bên Ninh Lạc và Bạch Hiên:

- Mẫu thân Thúc thúc...

Tiếng reo mừng của Di Hoa làm cho Ninh Lạc và Bạch Hiên quay lại. Thấy Di Hoa Ninh Lạc mừng rỡ bước lên bậc thềm đưa tay đón lấy Di Hoa.

- Tiểu nha đầu sao con ở đây?

Di Hoa vừa ôm lấy Ninh Lạc vừa nói:

- A Di đưa con đến...

Bạch Hiên lúc này liền đưa mắt nhìn về hướng tay Di Hoa chỉ.

Cách đó không xa bóng dáng Vị Y đứng đối diện Bạch Hiên. Gương mặt nàng ta ửng đỏ, hai mắt sưng lên, trên má vẫn còn giọt nước mắt lăn dài. Ninh Lạc thấy Vị Y thì đưa tay vẫy gọi:

- Vị Y\, Vị Y mau đến đây cả nhà chúng ta cùng thả đèn.

Vị Y đứng bất động, ánh mắt buồn bã nhìn Bạch Hiên. Còn trong mắt Bạch Hiên lúc này chỉ thấy hình như Vị Y đang khóc. Chàng ta cảm thấy trong lòng mình đang nhói lên, không suy nghĩ nữa chỉ muốn bước đến ôm lấy Vị Y.

Nhưng vừa lúc đó một chiếc xe ngựa chạy ngang qua chắn tầm nhìn của Bạch Hiên. Xe ngựa lọc cọc chạy qua vừa khuất bóng cũng là lúc tầm mắt của Bạch Hiên không còn nhìn thấy Vị Y đứng đó nữa.

Bạch Hiên vội vã lao chân qua nơi mà Vị Y từng đứng nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy người đâu.

- Vị Y Vị Y...

Tiếng của Bạch Hiên kêu lên, hòa vào dòng người chen chúc cười nói rôm rả đang tham dự lễ hội. Tiếng kêu lúc ấy yếu ớt vô cùng. Kẻ đứng gần bên, chắc gì có thể nghe, huống gì người đã cách xa mấy trượng.

Thứ còn đọng lại trong tâm trí của Bạch Hiên lúc này là những giọt nước mắt nặng trĩu của Vị Y. Đôi chân của Bạch Hiên cứ chạy, cứ cố tìm. Nhưng khi tìm được rồi thì sao?

"Người ra đi bỏ mặc bụi trần gian.

Kẻ ở lại níu kéo giấc mơ hồng".

Vừa đi Vị Y vừa lau nước mắt, chẳng biết trong lòng vì buồn mà khóc hay là di chứng của củ hành vẫn còn. Bóng dáng Vị Y lúc này cô đơn lẫn hụt hẫng vô cùng. Bây giờ mới hiểu lời của phụ mẫu hay nói "ráng học nha con, đừng yêu sớm hỏng cả tương lai". Cứ nữ nhân tốt nào mà gặp những tên như Bạch Hiên thì suốt ngày khóc cạn nước mắt, tâm trí thẫn thờ còn học hành gì nữa.

Nhà người ta ba người vui vẻ còn mình là cục nhân bự, bước qua bên đó là vực sâu thôi thì nghe theo Phật dạy quay đầu lại là bờ. Vậy thì quay lại thấy bờ là chạy thôi.

- Hu hu... Bạch Hiên đáng ghét huhu...

Tiếng khóc của Vị Y vang cả đường lớn, phá cả giấc ngủ của người khác. Nàng ta đau thì cả thế giới cũng không được ngủ ngon. Sự độc ác của nữ nhân này đã đạt đỉnh điểm rồi.

Sáng hôm sau. Tại nha môn. Lão quan huyện đi đi lại lại nhìn hái cái xác của con heo đã chết trên mặt đất.

- Ngươi nói hai xác heo này là yêu quái sao?

Khinh Thiếu gật đầu đáp lại lời huyện quan.

- Phải\, chúng là Trư tinh tác quái\, bắt người trong thành ăn thịt.

Lão quan huyện khác ngơ ngác, nhìn kỹ lại một lần nữa đúng là xác của hai con heo nhìn thế nào cũng không giống Trư tinh cả.

- Ta nhìn tới nhìn lui\, vẫn không nhìn ra được hai con heo bình thường này là yêu quái. Có phải là tên bắt ma nhà ngươi hí lộng quỷ thần mang đại hai xác heo đến đây để lấy bạc chứ?

Khinh Thiếu liền phản ứng lại:

- Này lão quan huyện\, ông đừng có nói vậy chứ đêm hôm qua vì bắt hai con Trư tinh này mà ta để xổng con yêu trứng thối. Không tin thì lão cứ hỏi mấy tên sai nha đi\, tối qua tận mắt họ nhìn thấy yêu quái nữa đó.

Lão quan huyện liền đưa mắt ngó qua nhìn đám nha sai. Cả đám gật đầu lia lịa khẳng định lời của Khinh Thiếu nói là đúng. Nhưng mà nhìn kỹ lại tên Khinh Thiếu này đúng là đã trải qua một trận hỗn chiến với yêu quái.

Mặt mũi hắn sưng húp, nhất là nước mắt cứ chảy ra, trên gương mặt còn đầy vết bầm, vết cào cấu. Trông hắn thảm còn hơn cái mền rách nữa.

Bạch Hiên cũng có mặt tại nha môn. Nhìn hai xác heo dưới chân, mùi yêu khí vẫn còn nực nồng. Xem ra thành An Bình đã xuất hiện yêu quái rồi lão quan huyện nhìn Bạch Hiên rồi nói:

- Sư gia thấy thế nào?

Bạch Hiên đáp lại:

- Đại nhân\, lời của vị huynh đệ này nói không sai hai con Trư tinh này đúng là yêu quái. Đại nhân xem kích cỡ lẫn màu sắc và cả tay chân của chúng điều không giống những con heo bình thường.

Nghe Bạch Hiên nói như vậy lão quan huyện nhìn lại. Đúng là hai con Trư tinh này khá lớn. Tay và chân của nó còn hiện rõ năm ngón tách rời nhau chứ không giống móng heo bình thường.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK