• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở sân bay, một bóng người con trai cao lớn đeo một cặp kính râm. Mái tóc màu hạt dẻ được rẽ sang hai bên cùng với làn da trắng. Anh đơn giản mặc một áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen bình thường. Tuy bình thường nhưng cả bộ đồ cũng lên đến ngàn đô. Kéo một chiếc vali đen đi về phía kiểm tra. Mọi người ai nấy đều chú ý đến anh, vẻ đẹp của anh khiến mọi người điêu đứng.

Nhân viên kiểm tra xong thì anh cũng đi ra.

- Anh lâu quá không gặp.- Mạc Hạ Lãng chạy đến bắt tay rồi ôm lấy anh.

- Còn em nữa, anh quên em rồi.- Mạc Hạ Nhiên phụng phịu đi đến bên hai người đàn ông.

- Anh làm sao quên được cô công chúa nhỏ. Sao rồi dạo này ở nhà hai đứa không làm ba mẹ cảm thấy đau đầu chứ?- Mạc Hạ Tuấn Triết xoa đầu cô em gái nhỏ rồi nói.

- Anh nghĩ sao vậy, chỉ có Nhiên Nhiên là gây chuyện thôi, em đương nhiên không làm ba mẹ thất vọng được rồi.

- Anh nói điêu, rõ ràng hôm trước em thấy ba nói anh về việc gì đó không nên dính vào ai, sẽ có phiền phức vậy mà giờ lại nói không làm phiền ba mẹ.

- Được rồi, anh không thể đứng đây nghe hai đứa cãi nhau mãi được đâu.

- À chúng ta đi ăn đi. Em biết có một nhà hàng mới mở ngon lắm, mời cả chị Khiết Khiết với anh Thiên Vũ đi.

- Ừ cũng được đấy. Mình đến đó trước rồi gọi.

Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường tấp nập người và xe cộ qua lại.

Đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Mạc Hạ Lãng đi đến quầy tiếp tân đặt bàn trước. Mạc Hạ Nhiên lấy điện thoại gọi cho Mộng Khiết và Thiên Vũ.

Một lúc sau Mộng Khiết cũng đã đến. Vừa nhìn thấy Thiên Vũ cô tức đỏ cả mặt.

- Em phải giết chết anh.- Mộng Khiết lao đến nắm lấy cổ áo Thiên Vũ.

- Chị...chị Khiết Khiết bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói.- Mạc Hạ Nhiên chạy đến kéo Mộng Khiết ra.

- Đúng rồi, chị Khiết Khiết bình tĩnh một chút.- Mạc Hạ Tuấn Triết cũng lên tiếng.

- Các em làm sao mà biết được cái tên anh trai này của các em đã làm những chuyện gì.- Mộng Khiết tức giận nói.

- Điếc tai.- Thiên Vũ lạnh nhạt nói xong phủi áo vest rồi đi ra khỏi phòng ăn.

Mạc Hạ Nhiên định giữ anh ở lại nhưng Mạc Hạ Lãng giữ tay cô lắc đầu.

- Có chuyện gì sao chị?- Mạc Hạ Tuấn Triết bình tĩnh hỏi.

- Chị đang thật sự điên lên đây.- Mộng Khiết ngồi xuống bàn lấy cốc nước lọc uống cạn một hơi.

- Có thể nói cho em biết, nhỡ đâu em giúp được chị.- Mạc Hạ Tuấn Triết đẩy gọng kính của mình lên nói.

- Hừ...không phải chị mà là bạn của chị. Em giúp được không?

- Chị nói cụ thể hơn có lẽ em sẽ giúp được.

- Bạn chị bị anh ấy bắt nhốt lại ở nhà riêng. Đã gần ba năm rồi vậy mà chị đến tận bây giờ mới biết. Cô ấy thật sự rất đáng thương, em giúp được không?

- Sao cơ, anh Thiên Vũ nhốt người sao?

- Bạn chị cụ thể là ai?

- Băng.

- What??? Con nhỏ đó?

- Băng...sao có thể thế chứ?

- Đến chị còn không hiểu anh ấy nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng Băng và anh ấy không hề, không hề có gì đó với nhau khi ở trường. Anh ấy còn không thèm nói chuyện với Băng, vậy mà bây giờ đùng một cái chị biết được tin này.

- Vậy cô ấy vẫn đang bị anh ấy nhốt?

- Ừ, chị đã đưa Băng ra khỏi đó nhưng lại bị anh ấy bắt lại.

- Vậy trong suốt hai năm chị không nghe được tin tức gì của cô gái đó mà chị vẫn không hề để tâm xem có việc gì?

- Không có, Băng có gửi cho chị bức thư. Từ đó không gửi nữa.

- Trong bức thư viết cái gì?

- Băng nói ở đó rất tốt, vì sợ ảnh hưởng đến việc học nên Băng nói chị không cần liên lạc. Trở về sẽ đến gặp chị.

- Có gì đó sai sai. Chị còn giữ bức thư đó không?

- Có chứ, ở nhà chị.

- Chúng ta đến đó luôn.

Cả bốn người bây giờ cũng không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau riêng chỉ có Mạc Hạ Tuấn Triết là vẫn bình thường.

Vừa về đến nhà Mộng Khiết lôi ba anh em họ Mạc lên trên phòng mình ngay. Cô lục lọi ở ngăn kéo tủ rồi lôi ra một bức thư.

- Đây.- Mộng Khiết đưa cho Mạc Hạ Tuấn Triết xem.

Anh cầm lên đọc hết một lượt thấy rất bình thường. Nhưng có điều khác lạ là nó viết bằng bút chì. Anh chú ý kĩ mới thấy có vết tẩy xóa.

- Chị đưa em mượn cái bút chì.- Mạc Hạ Tuấn Triết đặt bức thư lên bàn rồi nói.

- Đây này.- Mộng Khiết loay hoay tìm bút chì cho anh.

- Cả một cục tẩy nữa.

Mạc Hạ Tuấn Triết xóa tất cả dòng chữ trên giấy. Mộng Khiết có chút không đành nhưng cô biết anh là một người hiểu biết sâu rộng nên cũng yên tâm để anh làm. Mạc Hạ Tuấn Triết tẩy xong phủi sạch những mẩu vụn nhỏ rồi đặt bức thư xuống. Lấy bút chì tô lên cả tờ giấy trắng đó. Vừa tô xong hết thì hiện lên dòng chữ SOS. Mọi người ai cũng bất ngờ, thì ra là như vậy.1

- Cô ấy muốn chị đến cứu cô ấy.- Mạc Hạ Tuấn Triết quay lại nói.

- Thì ra là như vậy, thảo nào lúc mới đưa Băng ra cô ấy còn nói với chị tại sao đọc thư mà không phản hồi gì. Chị đúng là ngu ngốc thật mà.- Mộng Khiết tự lấy tay đập đầu mình.

- Điều quan trọng bây giờ là cứu Băng, chị đừng trách mình.- Mạc Hạ Lãng giữ tay Mộng Khiết nói.

- Đúng rồi, phải cứu Băng. Nhưng làm cách nào bây giờ? Ba chị nói sẽ giúp nhưng sẽ lâu, chị không muốn chờ đợi thêm nữa.

Mọi người ai cũng vắt óc suy nghĩ.

- Em có một cách.- Mạc Hạ Tuấn Triết phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Cách gì? Em nói đi.

- Chúng ta cần Nhiên Nhiên giúp đỡ. Vì chị và Lãng Lãng chắc chắn sẽ làm anh ấy nghi ngờ.

- Không em không thèm giúp con nhỏ đó đâu.

- Mạc Hạ Nhiên, em đang nói cái gì đấy?

- Em đừng để chị điên lên. Cái nhà chị không ai bình thường đâu đấy, em ăn nói cho đàng hoàng vào.1

- Em... tại sao em phải giúp?

- Vậy em muốn lịch sử lặp lại?

Nói đến đây Mạc Hạ Nhiên có chút lạnh người. Hồi bé khi còn học trung học, cô tinh nghịch đi đến phòng Thiên Vũ lúc anh đang ngủ. Còn đang hí hửng cầm lược định tết tóc cho anh thì... rắc... Thiên Vũ tỉnh dậy nắm lấy tay cô bẻ gãy. Mạc Hạ Nhiên lúc đấy la khóc om sòm, vì cảm thấy điếc tai nên Thiên Vũ còn lấy gối bịt mặt cô lại để không phát ra tiếng động. Mọi người nhanh chóng đi đến gỡ tay Thiên Vũ ra, Ngạo Thần lúc đó đã phải đánh ngất anh. Kể từ đó về sau Mạc Hạ Nhiên không dám động vào đầu anh mà không phải mình cô mà ngay cả mọi người không ai dám động. Mạc Hạ Nhiên không có xấu tính mà cô chỉ vì ghen tị với Băng vì cô xinh hơn mình, còn được nhiều người để ý tới. Nhưng nghĩ lại thì Băng thật sự rất đáng thương....

- Em sẽ giúp. Nhưng bằng cách nào?- Mạc Hạ Nhiên gật đầu nói.

- Em chỉ cần đến đó, tìm mọi cách đến được phòng mà nhốt cô ấy rồi đưa cho cô ấy tai nghe là được. Mọi chuyện về sau anh sẽ giải quyết. - Mạc Hạ Tuấn Triết nói.

- À, em hỏi bà quản gia. Bà ấy sẽ giúp em, lần trước cũng nhờ bà ấy mà chị cứu được Băng.- Mộng Khiết chợt nhớ ra liền nói.

- Chị có thể chắc chắn hôm đó người lớn trong nhà sẽ đến đó không?- Mạc Hạ Tuấn Triết nhìn Mộng Khiết hỏi.

- Ba chị nói ba mẹ Băng đang trên đường đến đây. Em yên tâm.

- Được rồi, đến lúc đó mọi người nghe theo chỉ dẫn của em là được. Giờ em phải đi rồi, em có việc quan trọng.

Mạc Hạ Tuấn Triết nói xong cũng đứng dậy đi về. Mạc Hạ Lãng và cô em gái nhỏ cũng xin phép về luôn.

Mộng Khiết ngồi trong phòng nhìn tờ giấy có chữ SOS mà tự trách bản thân. Cô quá ngu ngốc rồi, việc này cũng không nghĩ ra được. Cô nhất định phải xin lỗi Băng vì điều này...1

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK