Minh Hoàng vừa đậu xe trước sân đã thấy Trúc Khanh chạy đến gần, tự nhiên anh thấy nặng nề, miệng thì cảnh tỉnh cô trong vô thức:
"Đừng chạy, coi chừng té."
"Em đợi anh nãy giờ." Giọng Trúc Khanh hân hoan, cô vòng tay mình vào tay anh, muốn anh đưa cô đi chơi ngay bây giờ.
Minh Hoàng không nghe cô, anh bước vào chào hỏi ông bà Hưng. Anh định ngồi nói chuyện một lúc nhưng Trúc Khanh chẳng kiên nhẫn. Ông bà lại chiều con, biết lòng cô chỉ muốn đi cùng Minh Hoàng, nên lặng lẽ giúp con bằng cách giả vờ giục hai người đi nhanh sợ trễ.
Minh Hoàng nhìn sự yêu chiều của ông bà dành cho Trúc Khanh, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Thụy Khanh. Vẻ cam chịu của cô, còn có giọt nước mắt chực rơi ngày đó ở nhà Quốc Toàn đã ám ảnh anh. Anh lắc đầu như xua tan ý nghĩ về cô. Đến anh cũng lạ lùng về chính mình, gần đây cứ nhớ đến khuôn mặt buồn bã của Thụy Khanh.
Trúc Khanh kéo tay anh, đưa anh về trở về thực tại: "Anh Hoàng ơi mình đi đi, trễ rồi."
"Được!"
Minh Hoàng cố giả vờ tự nhiên rút tay ra khỏi tay Trúc Khanh để lấy chìa khóa trong túi áo. Một tay anh bấm mở khóa, tay còn lại mở cửa cho cô. Trúc Khanh e thẹn ngồi lên ghế trước. Bà Hưng theo thói quen, đi đến vén váy giúp con gái. Tay bà vỗ nhẹ má cô yêu chiều: "Đi chơi vui vẻ nha con."
Ông Hưng thì giao cô cho anh: "Con coi sóc con bé này giúp chú nha Hoàng."
Tự nhiên anh cảm thấy áp lực đè nặng cả tinh thần lẫn thể xác, chẳng hề có chút lãng mạn nào giữa nam và nữ. Anh lái xe ra đường trong tâm trạng chán ngán kín đáo. Ngồi bên cạnh là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, đang mặc trên người chiếc đầm hồng phối ren xinh xắn. Người ngọc như vậy mà lòng anh chẳng có tí xúc cảm nào.
Kiểu người của anh cũng không phải khó kết giao, nhưng không hiểu sao anh lại không tìm thấy chủ đề để nói chuyện với Trúc Khanh. Thật lạ lùng! Trúc Khanh có vẻ cũng không cần anh trò chuyện, tâm trạng cô đang chìm đắm trong sự háo hức được ra ngoài chơi cùng anh. Ngồi bên cạnh anh, môi cô cứ mỉm cười, nội tâm cực kỳ vui sướng.
Xe đến nhạc viện, Minh Hoàng hết mực ga lăng, anh xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho Trúc Khanh. Thu xếp xong, anh định đi song song với cô, thì Trúc Khanh lại lồng tay cô vào tay anh, cùng nhau bước vào cổng nhạc viện. Khí chất của cả hai không tầm thường nên thu hút một số ánh nhìn.
Minh Hoàng không bị đám đông xung quanh ảnh hưởng, nhưng Trúc Khanh có vẻ muốn được chú ý. Cô như nép sát vào anh hơn chút nữa, tạo thành một cặp đôi khiến các cô gái không ngăn được ánh mắt kín đáo ngó hai người.
Minh Hoàng che chở Trúc Khanh ngồi vào ghế. Vài người bạn cùng lớp đang ngồi chung quanh. Có một cô nàng trông rất quen, cứ bắn ánh mắt về phía hai người bọn anh. Minh Hoàng không tỏ thái độ gì, nhưng Trúc Khanh dường như muốn kích thích cô bé kia. Rõ ràng anh thấy Trúc Khanh như nũng nịu với anh hơn.
Ngồi bên cạnh, Trúc Khanh cố tình níu tay anh, tựa sát vào anh. Đúng là cô bé kia thật sự bị kích thích, anh thấy cô bé bĩu môi rồi quay mặt sang hướng khác. Nhưng chốc chốc không nhịn được tò mò, lại quay sang phía hai người bọn anh. Anh bất đắc dĩ ngồi giữa các cô bé sinh viên đang ngấm ngầm công kích nhau. Tự nhiên họ khiến anh có cảm tưởng mình đang ở giữa cuộc chiến của các vì sao.
Buổi hòa nhạc sắp diễn ra. Mọi người bắt đầu tập trung lên sân khấu nhìn các nghệ sĩ biểu diễn. Minh Hoàng cũng không phải là người khô khan. Anh thích nhạc, cũng thích nghe nhạc cổ điển, nên anh có thể ngồi lại thưởng thức phần trình diễn của các nghệ sĩ.
Lúc còn du học ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh cũng theo bạn đến các buổi hòa nhạc giải trí. Trong người anh cũng có tế bào lãng mạn. Chỉ là bây giờ khi nhìn sang Trúc Khanh, anh lại cảm thấy bớt hứng thú. Anh mong buổi hòa nhạc nhanh chóng kết thúc để được giải thoát. Anh cảm nhận được tình cảm của Trúc Khanh, mà bản thân anh lại không có cảm xúc với cô, nên anh thấy ngột ngạt.
Vất vả trải qua hai tiếng, buổi hòa nhạc cũng hoàn tất. Anh lại che chở Trúc Khanh đứng lên, tránh dòng người va chạm cô. Trúc Khanh được anh nâng niu bảo vệ, cảm tình dành cho anh lại tăng thêm. Hai người ra xe, anh dự tính đưa cô về nhà, rồi lựa lời nói cho cô hiểu, và sau đó giải thích cho ông bà Hưng. Anh vừa định mở lời, cô đã mè nheo trước, buộc anh đưa đi ăn kem.
Minh Hoàng đành phải chiều cô. Trong đầu anh nhanh chóng sắp xếp ý nghĩ nói rõ với cô ở quán kem. Vì có chủ ý nên anh lựa chọn bàn hơi khuất, rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống. Anh muốn ngồi đối diện, nhưng Trúc Khanh nằng nặc kéo anh ngồi cạnh, ngã đầu lên vai anh. Bọn anh trông như một cặp đôi lãng mạn đang yêu nhau thắm thiết.
Hành động của Trúc Khanh khiến Minh Hoàng không thoải mái. Anh cố ngồi thẳng lưng, giả vờ tự nhiên dỗ Trúc Khanh ngồi lại ăn kem cho đàng hoàng. Đợi cô thưởng thức nửa ly kem, anh ngăn cô lại vì sợ cô lạnh, nếu ăn tiếp sẽ không tốt cho sức khỏe. Đúng là Trúc Khanh hơi lạnh, trong bụng có chút khó chịu nên không bướng bỉnh.
Cô nghe lời anh đẩy ly kem qua một bên, mắt nhìn lên hướng bầu trời đầy sao. Khung cảnh có vẻ lãng mạn nên thơ. Nhịn không được cô lại muốn ngã đầu vào vai anh. Minh Hoàng nghĩ thời điểm này, nếu anh không nói ra sợ rằng vấn đề sẽ càng phức tạp. Đành rằng cô đang tận hưởng niềm vui ở cạnh anh, nói ra bây giờ có vẻ hơi ác với cô, nhưng mà để lâu tình hình sẽ tội tệ hơn. Minh Hoàng nhắm mắt một giây, kín đáo hít thở sâu, rồi nhìn cô dạo đầu:
"Trúc Khanh này, lúc trước cô chú Hưng và ông nội muốn hai đứa có thời gian tìm hiểu. Người lớn cho chúng ta thời gian một năm. Dù là mới vài tháng nay, nhưng anh muốn nói.."
Anh còn chưa nói hết câu Trúc Khanh lại ngã đầu lên vai anh, biểu cảm sung sướng:
"Dù mới mấy tháng nhưng chúng ta rất hợp nhau phải không anh? Em thích những buổi đi chơi như thế này."
Giọng cô du dương nhẹ nhàng vang vang bên tai anh. Thật sự nếu anh thích được cô thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc rằng tình cảm là điều khó giải thích nhất trên đời. Nếu đã cố gắng nhưng không có cảm xúc, chỉ có thể nói cô không phải là người phù hợp với anh.
Minh Hoàng không nỡ làm cô buồn, nhưng anh đành phải nâng đầu cô lên, cất giọng nghiêm túc: "Thật ra anh muốn nói tình cảm không nên chỉ xuất phát từ một phía. Trúc Khanh dễ thương và là cô em gái đáng yêu của anh. Mình hãy làm anh em được không em?"
Thành thật xin lỗi cô, anh là người làm kinh doanh, không quen dùng lời ngọt ngào hoặc văn hoa, chỉ có thể nói ngắn gọn và cố gắng tránh tổn thương cho cô. Tiếc là dù anh đã nói giảm nói tránh, nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng Trúc Khanh vẫn bị sốc. Mặt cô lúc này bắt đầu tái xanh, hơi thở có chút nhanh, mắt nhìn anh như không thể tin:
"Tại sao chứ? Sao anh không cho hai đứa thêm thời gian? Ba đã nói một năm mà, sao anh vội vàng như vậy?" Trúc Khanh bặm môi cố ngăn nước mắt.
Người ta nói nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại, khi nhìn con gái xinh đẹp khóc, không người đàn ông nào không động lòng. Đúng là Minh Hoàng đang động lòng khi thấy Trúc Khanh khóc, nhưng thuộc kiểu không nỡ, chứ không phải vì yêu mà xót xa khi thấy người yêu mình đau lòng.
"Anh xin lỗi Trúc Khanh! Anh không muốn làm em buồn. Nhưng anh hiểu mình cần gì và phù hợp với ai. Nếu đã cố gắng mà không có cảm xúc, anh chẳng muốn kéo dài, sẽ làm hại đến em. Anh quý em và thật lòng xem em như em gái trong gia đình. Để anh làm anh trai của em được không Trúc Khanh?"
"Em không cần." Trúc Khanh hét lên và khóc như mưa gió.
Vừa nãy không khí lãng mạn là thế, phút chốc bỗng tiêu tan. Cô bé không buồn nói chuyện với anh nữa, chỉ đứng dậy đi ra cửa. Trước giờ luôn được ông bà Hưng nuông chiều, chưa ai dám làm trái ý cô, nên khả năng kiềm chế của cô cực kỳ kém.
Bị anh từ chối, cô không thèm giữ phép lịch sự tối thiểu. Cô tỏ vẻ ghét anh không thèm che giấu. Một mình ra cửa đi về, không buồn đợi anh tính tiền. Thấy cô đang ngoắc taxi, Minh Hoàng chỉ kịp đặt tiền lên bàn rồi chạy theo cô. Đúng lúc cô chuẩn bị leo lên taxi, Minh Hoàng kéo tay cô lại, rồi rối rít xin lỗi tài xế.
Trúc Khanh nhìn anh hét lên: "Buông ra!"
"Anh phải đưa em về. Anh không muốn xảy ra bất trắc nào cho em."
"Ai cần anh lo." Trúc Khanh hung hăng.
Minh Hoàng có chút bất ngờ. Trước giờ cứ tưởng cô em khác xa cô chị, nào có ngờ đâu hai chị em sinh đôi cùng trứng, nên sự hung hăng chẳng thua kém gì nhau. Cho dù Trúc Khanh không đồng ý, anh vẫn áp tải cô lên xe. Cô là bảo bối tâm can của ông bà Hưng, anh không muốn vì một phút giận hờn mà khiến hai người đó hận anh cả đời.
Biết không thắng được anh, Trúc Khanh tự mở cửa xe sau chui vào. Cô giận anh đến mức không muốn ngồi cạnh anh. Minh Hoàng ngao ngán đưa cô đến cổng nhà. Xe còn chưa dừng hẳn, Trúc Khanh đã tông cửa chạy ra. Thái độ giận dữ của cô khiến chị Tâm hốt hoảng, tiểu tổ tông lại hờn chuyện gì nữa đây.
Làm cho nhà này vài năm, chị nhận ra người khó hầu hạ nhất không phải ông bà Hưng, mà là cô công chúa này. Người bên ngoài nhìn vào đều cho là cô nhỏ thân mang bệnh nhưng vô cùng hiền lành, tài sắc vẹn toàn. Chị lại không nghĩ thế, cái người hiền lành nhất nhà là con chị Thụy Khanh kia kìa.
Thấy cô chủ nhỏ giận dữ chạy vô bỏ mặc người mình thích phía sau, chị Tâm đoán hai người cãi nhau. Chẳng biết Minh Hoàng có muốn vào nhà hay không, chị vẫn mở rộng cổng.
Xuất phát từ tâm trạng lo lắng cho Trúc Khanh, Minh Hoàng đã cất bước vào nhà. Biết là cô không thích nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn phải xem cô ổn không và cũng muốn xin lỗi ông bà Hưng.
(Còn tiếp)
Danh Sách Chương: