Vượt Qua Bão Giông
Phần 5
Sau gần sáu tháng cố gắng, cuối cùng thì cũng có cơ hội được tiếp cận gần hơn với Việt. Mặc dù làm nhân viên công sở không phải là công việc thực sự của tôi, nhưng những nỗ lực của mình bước đầu đạt được thành công như vậy, tôi cũng cảm thấy rất mừng.
Tôi cười đáp:
– Sao tự nhiên anh lại đề xuất em lên làm trợ lý cho sếp? Em mới vào công ty, chưa có năng lực để đảm nhiệm chức vụ to ơi là to đó đâu.
– Nhân tài của công ty mà lại bảo chưa có năng lực hả? Anh để em suốt nửa năm nay rồi nhé, lý lịch tốt, năng lực tốt, lại chăm chỉ nhất phòng kinh doanh. Hạt giống số một này thì phải hốt về đội của anh với sếp nhanh mới được.
– Anh đừng khen thế. Khen thế tối nay em mất ngủ thật đấy.
– Anh nói thật mà. Em cứ tin anh đi, đảm bảo lên tầng 8 làm với anh, kiểu gì em cũng thấy anh là người đáng tin nhất công ty cho mà xem.
– Vâng. Bây giờ em cũng vẫn đang thấy thế đây. Ngoài đáng tin cậy còn tốt tính nữa. Cảm ơn anh nhiều nhé.
– Không cần khách sáo với anh thế đâu. Sau này cứ san sẻ bớt việc với anh là được. Một năm nay nhiều việc quá, công ty càng phát triển thì anh lại càng lắm việc, mà chỉ có một mình xoay sở không xuể. Em lên làm với anh thì anh phải cảm ơn em mới đúng. Không thì một mình anh ngập trong núi việc chết ngạt mất.
Tôi nửa đùa nửa thật nói:
– À em biết rồi, anh đối xử với em tốt như thế là vì muốn để em chết ngạt thay cho anh đúng không?
– Làm gì có chuyện đó. Để cho hai anh em mình cùng chết ngạt chứ.
Nói đến đây, cả hai chúng tôi đều bật cười, Dương bảo với tôi công việc trên tầng 8 nặng hơn phòng kinh doanh nhiều, nếu không hiểu cái gì thì có thể nói với anh ta, anh ta sẽ hướng dẫn tôi. Tôi biết mình vừa mới vào làm việc chưa bao lâu đã leo lên được vị trí đó một phần cũng là nhờ có Dương giúp đỡ, cho nên ngoài việc cảm ơn ra còn chủ động mời anh ta ăn một bữa cơm.
Dương nghe xong thì ngay lập tức đồng ý:
– Anh chờ câu này của em suốt 6 tháng rồi đấy. Cứ tưởng không bao được đi ăn riêng với nhân tài một bữa kia.
– Tối nay anh làm em phổng mũi mấy lần rồi nhé. Giờ anh thích ăn gì để em chuẩn bị hầu bao nào.
– Đi ăn mì vịt tiềm nhé hoặc ăn hủ tiếu. Anh là anh mê mấy món của miền nam lắm.
– Được luôn. Nhưng hôm nay muộn rồi, hẹn anh hôm khác đi ăn đồ miền nam nhé.
– Ok, ok. Cứ được đi ăn với em thì lúc nào anh cũng sẵn sàng.
Sau khi cúp điện thoại với Dương, tôi lập tức gọi cho anh Long để thông báo tình hình. Nghe tôi nói chuyện mình được lên làm trợ lý cho Việt xong, đầu dây bên kia im lặng suy tư một lúc, mãi lát sau mới lên tiếng bảo tôi:
– Em thấy có khả năng cậu ta nghi ngờ em nên cố ý cho em lên làm trợ lý để dễ quan sát hơn không?
– Em cũng thử nghĩ đến rồi. Nhưng từ khi đến làm việc ở công ty thì chưa để lộ ra bất kỳ thứ gì liên quan đến nghiệp vụ cả. Với lại Việt là người cẩn thận, chắc là anh ta không mạo hiểm để một người không đáng tin bên cạnh đâu.
– Chưa biết rõ mục đích thật sự của anh ta thế nào thì em cũng nên cẩn thận, biết chưa?
– Vâng, em biết rồi.
– Diệp này.
– Vâng. Sao thế anh Long?
– Ở Hà Nội thế nào, ăn uống đã quen chưa?
Tôi khẽ cười, mấy tháng nay ở đây chỉ có một mình tôi lủi thủi đi đi về về, buổi trưa ăn cơm ở căntin công ty, buổi tối về nhà thường chỉ ăn qua loa một bát mì hoặc một quả táo, nhiều khi rất nhớ đồ ăn Sài Gòn nhưng lại không dám trở về.
Bởi vì trong lòng vẫn chưa thể đặt xuống chuyện cũ nên không nỡ quay về để đối diện với những kỷ niệm lúc xưa…
Tôi lén lút hít sâu vào một hơi rồi đáp:
– Em quen rồi, đồ ăn ngoài này còn ngon hơn đồ ăn trong mình ấy. Phở Hà Nội ngon bá cháy luôn, còn có bún chả, cháo quẩy, thịt xiên que. Toàn là đồ ngon.
– Ừ, ngoài đó mùa này thời tiết còn dễ chịu, nhưng vài tháng nữa chuyển sang mùa đông thì nhớ chú ý sức khỏe đấy. Đừng để bị ốm.
– Em biết rồi, anh đừng lo.
– Được rồi, anh cúp máy đây. Mấy hôm tới anh đi làm nhiệm vụ, có việc gì cần mà không liên lạc được với anh thì gọi cho thằng Hải nhé.
– Vâng.
– Ngủ sớm đi.
Lúc trước khi Lâm còn sống, anh ấy luôn kể cho tôi nghe về đội hình sự, đặc biệt là kể về anh Long.
Anh Long cũng là người miền bắc nhưng công tác trong Sài Gòn lâu năm nên ở luôn trong đó, những anh em trong đội hình sự thường gọi đùa anh ấy là lá chắn thép của lực lượng công an, bởi vì anh Long không những phá án rất giỏi, mà đánh nhau cũng cực giỏi. Chẳng thế mà mới 35 tuổi đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng cảnh sát hình sự chỗ tôi.
Chỉ là cái ông này tuy giỏi nhưng lại quá bận rộn, cũng không biết tán tỉnh phụ nữ cho nên đến giờ 37 tuổi rồi mà vẫn ế, chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại nhớ đến giấc mơ mà mình đã mơ thấy hôm Lâm mất. Anh nói với tôi sau này nếu có yêu ai thì cũng đừng chọn cảnh sát hình sự.
Có lẽ anh Long cũng thế, bởi vì công việc quá nguy hiểm cho nên mới không dám yêu ai…
Tôi nặng nề thở hắt ra một tiếng, liếc đồng hồ bây giờ mới chỉ gần chín giờ tối nên lại lôi sách vở ra học hành. Tôi không có nền tảng kiến thức nên chuyện gì cũng phải tự cố gắng, về sau lên làm việc gần Việt thì lại càng phải nỗ lực nhiều hơn để anh ta không phát hiện ra tôi đáng nghi, cho nên bây giờ phải vùi đầu vào học kiến thức kinh doanh mới được.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái ngủ ngồi trên bàn làm việc, cửa sổ hôm qua quên đóng nên gió lạnh lùa vào. Tôi vừa đau lưng lại vừa đau mũi, vừa mở mắt ra đã hắt xì mấy cái liên tục, sụt sịt lấy giấy lau mũi xong, đang ngái ngủ lại cầm điện thoại lên định nhắn tin cho một dãy số quen thuộc, định nhõng nhẽo với anh, bảo anh “em bị ốm rồi”, thế nhưng soạn xong tin nhắn tôi mới nhớ ra dù mình có gửi hàng trăm tin nhắn cũng không có ai trả lời tôi nữa, cho nên đành tự cười chính mình một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trong ngày hôm đó, phòng tổ chức gửi đến phòng tôi Quyết định điều chuyển tôi lên làm trợ lý cho giám đốc. Mọi người trong phòng kinh doanh sau khi biết tin này thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ganh tị vừa khó chịu, nhất là bà Hoa, suốt ngày lôi gương ra trang điểm nhưng miệng vẫn không quên xỉa xói tôi:
– Ôi Diệp giỏi thật đấy nhỉ? Diệp làm cách gì mà lên được trợ lý của sếp nhanh thế?
– Em cũng không biết, tự nhiên thấy quyết định điều chuyển này cũng thấy ngạc nhiên chị ạ.
– Khiếp thật á? Chị tưởng em phải biết từ lâu rồi chứ. Bình thường thấy em hay ngồi ăn với anh Dương lắm cơ mà. Kiểu gì anh ấy chẳng nói cho em nghe trước rồi.
– Đâu có ạ. Anh Dương không nói với em những việc đó ạ. Với cả em với anh ấy cũng không thân lắm.
– Ai mà biết được có thân hay không. Có khi em đi cửa sau chị cũng chẳng biết ấy chứ.
Đây chính là môi trường làm việc công sở, kiểu gì trong cùng một chỗ làm sẽ có những người ganh tị với mình, tôi biết trước rồi nên cũng chẳng buồn chấp chị ấy làm gì. Chỉ bảo:
– Ngày mai em chuyển lên tầng 8 rồi, cảm ơn các anh chị trong phòng đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Từ khi em đến đây chưa mời được mọi người cái gì, hay là chiều nay em mời cả phòng mình đi ăn lẩu được không ạ?
Ngoài mấy bạn nữ xấu tính thì chị trưởng phòng và các anh trong phòng đều không ghét tôi lắm. Khi nghe tôi nói vậy thì chị Ngọc trưởng phòng ngay lập tức gật đầu:
– Ai lại để mày mời. Hôm nay cả phòng phải liên hoan cho mày mới đúng. Được chuyển lên bộ phận cấp cao thế phải mừng cho mày chứ. Chiều nay chị quyết cho cả phòng tan làm sớm để đi ăn lẩu ếch, mọi người thấy sao?
Tất nhiên không ai dám cãi lời trưởng phòng nên dù bất mãn cũng vẫn phải đi liên hoan cho tôi, sau đó chị Ngọc còn nhiệt tình đến mức gọi điện thoại mời thêm cả Dương đến để đi ăn cùng cho vui.
Mấy bạn nữ trong phòng tôi vừa thấy trợ lý của sếp đến, ai cũng nhao nhao chào:
– Em chào anh Dương. Anh Dương mới đến ạ?
– … Eo ơi sao anh Dương lại đi một mình thế? Bình thường toàn thấy anh đi cùng sếp cơ mà, sao không rủ cả sếp đi cùng cho vui.
Dương liếc tôi cười một cái, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi:
– Sếp nhà mình bận lắm, anh không dám rủ. Kiếm cớ trốn ra ngoài một tý đi ăn với mọi người đấy, chứ sếp vẫn đang ở công ty kìa.
– Gặp được sếp nhà mình còn khó hơn gặp tổng thống ấy. Anh Dương cũng thế. Hôm nay anh đến làm bọn em hơi bị bất ngờ đấy.
– À thì anh sắp có người chia sẻ công việc nên phải đến uống chén rượu cảm ơn trợ lý mới chứ. Diệp nhỉ?
Tôi cũng cười, nhẹ nhàng gật đầu:
– Vâng, sau này làm cùng tầng, mong anh chỉ bảo thêm.
– Ừ. Thôi nào, giờ đông đủ rồi cả mâm ta làm một ly thôi nhỉ? Chị Ngọc uống đi, phòng kinh doanh hôm nay là phải không say không về đấy.
Chị Ngọc cầm chai rượu lên rót cho tôi hẳn một chén đầy rồi bảo:
– Chuyện, sau này chú nhớ phải đối xử tốt với nhân tài phòng chị đấy. Bắt nạt em nó là không được đâu đấy nhé.
– Yên tâm, yên tâm, em quý còn chẳng hết…
Hôm ấy mọi người ăn lẩu uống rượu đến tận hơn chín giờ, sau đó lại kéo nhau đi hát hò nữa. Mặc dù bình thường tôi không thích một vài người trong phòng kinh doanh này lắm, nhưng vì công an chúng tôi chưa bao giờ chỉ vì chuyển công tác mà liên hoan đàn đúm kiểu này, ngồi ở ngoài vỉa hè ăn lẩu, vào quán hát khui bia ra nhậu, cùng ôm eo nhau hát một bài… cho nên tôi thấy mới lạ, cũng thấy có một chút tiếc nuối. Cảm giác như một phần nào đó trong tim đã bắt đầu thay đổi, giống như đã dần dần tiếp nhận công việc này, thân phận này, trong một khoảnh khắc tôi đathật sự coi mình là nhân viên văn phòng bình thường ở công ty Nam Việt chứ không phải là trinh sát.
Kỳ lạ, dường như tôi nhập vai hơn rồi.
Mười một rưỡi mọi người cuối cùng cũng giải tán, hôm nay lúc đi tôi ngồi nhờ xe chị Ngọc nên lúc về cũng định đi cùng chị ấy. Ai ngờ vừa ra đến cổng KTV đã thấy Dương lái xe ra. Anh ta hạ kính xe xuống rồi thò đầu ra gọi tôi:
– Diệp lên đây anh đưa về.
– Anh về đi, em đi với chị Ngọc cũng được ạ.
– Chị Ngọc đi ngược hướng về nhà em mà. Bắt chị ấy đưa về lại khổ thân chị ấy ra. Đi xe anh đi, anh cùng đường về nhà em.
Tôi sợ mọi người thấy mình được leo lên chức cao trong thời gian ngắn thì nghi ngờ, giờ lại thấy tôi với Dương thân thế lại càng bàn tán chuyện tôi “có đi cửa sau” với anh ta không. Tôi muốn lắc đầu từ chối để khỏi phiền phức, nhưng đúng lúc này có mấy xe phía sau cũng rời khỏi bãi đỗ rồi bấm còi inh ỏi.
Dương tiếp tục gọi tôi:
– Nhanh lên em, cho các xe khác còn đi.
Tôi ngại anh ta làm tắc đường phiền người khác, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng trèo lên xe Dương để đi về. Trên đường về chung cư chỗ tôi, anh ta hỏi:
– Hôm nay em có say không? Uống nhiều thế cơ mà.
– Em cũng không say lắm. Hơi hơi nhức đầu thôi. Tại uống nhiều bia mà. Anh có say không?
– Anh không. Bình thường đi tiếp khách với sếp còn phải uống nhiều hơn thế này, lúc đầu thì say nhưng giờ thì quen rồi.
– Thế ạ? Anh hay đi tiếp khách với sếp lắm à?
– Ừ, công việc mà. Mấy năm trước bọn anh bôn ba từ nam ra bắc, rồi sang cả nước ngoài nữa. Có ngày hôm nay cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy.
– Vâng, kinh doanh mà. Em thấy sếp Việt với anh đều giỏi cả, còn trẻ thế mà đã làm nên bao nhiêu sự nghiệp. Bây giờ đồ nội thất trong nước cạnh tranh đã nhiều, đồ nội thất thế giới lại càng cạnh tranh khốc liệt hơn nữa. Thế mà công ty mình vừa mới thành lập hơn 5 năm đã phát triển thế, còn có cả trụ sở ở nước ngoài, thế là quá giỏi rồi.
Tôi cố ý khen thế để xem anh ta có buột miệng nói ra điều gì không, quả nhiên khi nghe xong câu này thì ánh mắt Dương bất chợt sáng lên. Anh ta nói:
– Nói đến giỏi thì phải nói sếp Việt em ạ. Anh ấy là người giỏi nhất anh từng biết đấy. Nói chung anh đi theo sếp Việt từ năm 2016 đến bây giờ, nếu không có đầu óc, không nhạy bén thì không xây dựng công ty thế này được đâu.
– Vâng, em cũng nghe nói về sếp nhiều rồi nhưng chưa được tiếp xúc nhiều. Chắc là sau lên tầng 8 làm việc kiểu gì cũng được mở mang tầm mắt nhiều lắm đây.
– Sếp Việt là người thông minh, cẩn thận, giao thiệp rộng mà tính tình cũng tốt nữa, mỗi tội hơi ít nói với cả yêu cầu đối với công việc rất cao. Nói đúng hơn là khắt khe ấy. Ngày xưa anh mới làm, bị mắng suốt, làm với người có cường độ làm việc cực cao như anh ấy thì cường độ công việc mình cũng phải cao. Sau em lên chỗ anh làm cũng nên chú ý những việc đó, hạn chế để xảy ra sai sót đến mức thấp nhất, vì đối với sếp thì sai sót là điều tối kị.
Lần đầu tiên nghe Dương chủ động kể về Việt, tôi phát hiện ra những gì mà mình suy đoán về tính cách anh ta cũng không sai nhiều lắm. Một đứa con trai riêng của bộ trưởng, một đứa con ngoài giá thú không được bất kỳ ai công nhận, vậy mà có thể được bố chắp cho đôi cánh rộng lớn như thế, chứng tỏ năng lực của anh ta cũng không hề tầm thường, thậm chí nếu những gì bộ công an nghi ngờ là thật, thì Việt còn có bản lĩnh giúp việc rửa tiền của bộ trưởng X được bành trướng hơn.
Tôi mỉm cười gật đầu:
– Vâng, em biết rồi. Từ sau em sẽ cố gắng. Anh giúp đỡ em với nhé.
– Yên tâm, phải giúp đỡ nhiệt tình chứ.
Vừa nói đến đây thì xe cũng dừng ở trước cổng chung cư tôi ở. Trước khi tôi xuống xe, bỗng dưng Dương lại ngẩng đầu nhìn lên chung cư chỗ tôi rồi hỏi một câu:
– Ngày trước em mới ra đây, ai giới thiệu cho em chung cư này thế?
– Em tra trên mạng, thấy phòng đẹp với thoáng nên ra đây là đến thuê luôn. Sao thế anh?
– À không. Tại vì thấy chung cư này là chung cư cao cấp, giá thuê hơi đắt với cả khó thuê, nên anh thắc mắc thôi.
– À… Em ôm hết vốn liếng mấy năm ở nước ngoài về nước để cống hiến mà.
– Ừ nhỉ? Cống hiến cả trí tuệ lẫn kinh tế luôn. Khả năng mai sau anh phải đề nghị công ty tặng bằng khen cho em mới được.
– Thôi anh cứ giúp em khỏi chết ngạt trong công việc giống anh là được rồi, không cần tặng thêm bằng khen cho em đâu. Giờ đeo thêm cái bằng khen là em gãy cổ thật đấy.
– Haha, ừ. Nếu có chết ngạt thì cứ để anh chết cho, nhân tài còn phải sống để tiếp tục cống hiến cho tổ quốc chứ.
Tôi bật cười thành tiếng, Dương cũng cười, sau đó hai chúng tôi tạm biệt nhau đi về.
Lúc vừa lên đến nhà, đang loay hoay tra chìa khóa để mở cửa thì bỗng nhiên cũng nghe nhà bên cạnh có tiếng lách cách mở cửa, nhưng không phải là mở cửa để vào nhà giống tôi mà là mở cửa để đi ra ngoài.
Ở đây lâu ngày nhưng tôi thường xuyên đi sớm về muộn, rất ít khi gặp mặt hàng xóm, căn nhà bên cạnh lại càng chưa từng thấy mở cửa bao giờ, thậm chí tôi còn nghĩ bên đó không có người ở.
Hôm nay thấy nhà sát bên có người sắp đi ra nên đã nở sẵn một nụ cười trên môi, chuẩn bị mở miệng chào hỏi với hàng xóm mới để sau này có gì còn nhờ cậy nhau rồi. Ai ngờ khi người bên trong đi ra, thấy rõ khuôn mặt của người đó xuất hiện sau cánh cửa của nhà kế bên, nụ cười trên miệng tôi ngay lập tức cứng ngắc.
Lúc bấy giờ mới hiểu tại sao ban nãy Dương lại có vẻ thắc mắc khi tôi thuê nhà ở đây như vậy. Hóa ra không phải là vì đây là chung cư cao cấp của cao cấp, cũng không phải do nó quá khó thuê, mà là vì tôi ở cùng tòa nhà với một người.
Việt hơi liếc mắt sang nhìn tôi, tạm thời không nói gì mà chỉ nhìn một cái. Mà lúc này thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, tôi cũng phải ngay lập tức lấy lại tinh thần, cất giọng nói:
– Ơ… sếp ạ!
***
Lời tác giả: Hôm nay tớ mệt nên đi ngủ sớm, mọi người cứ bình luận bình thường nhé. Ngày mai là cuối tuần rồi nhỉ, tuần này bạn Hổ xin phép nghỉ 2 ngày nha. Hẹn gặp lại vào thứ 2.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!