Vượt Qua Bão Giông
Phần 9
– Ơ chị ơi, chị nói gì em không hiểu ạ?
– Mày còn giả vờ à? Giờ cả công ty ai cũng biết mày gạ gẫm anh Việt, mày thích chối à? Mày thích tán tỉnh người yêu tao không?
Thực ra tôi cũng đã đoán ra rồi, nhưng trước cái bà thần kinh này thì thà giả ngu đi cho xong. Cho nên tôi vẫn lắc đầu đáp:
– Không, mọi người đồn linh tinh đấy. Chị phải điều tra đã chứ, chưa gì đã đánh em thế?
– Điều tra á? Chính mắt tao nhìn thấy mày ngày nào cũng kiếm cớ đi cùng xe với anh Việt. Đúng là nhìn mặt không thể bắt hình dong được, cứ tưởng mày tử tế hiền lành, ai ngờ mày cũng là loại rắn rết lắm mưu nhiều kế. Mày giả vờ bó bột để được đi cùng đúng không? Con ranh, tao nói cho mày biết nhé, được trèo lên giường ông ấy còn xa lắm.
– Chị yên tâm, em không có ý định đó đâu. Tại vì công việc nên em phải đi với sếp thôi. Chị không tin thì có thể hỏi sếp là biết.
– Có thằng nào ngoại tình mà đi kể với người yêu không? Mày tưởng tao bị ngu đấy à?
Tôi loạng choạng vịn tường đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào chị ta, trả lời một câu:
– Chị không tin em thì chị phải tin vào người yêu của chị chứ. Em với sếp không có gì cả. Nhà gần, em bị bót bột, với cả sếp ít thời gian nên tiện đường đi cùng để nghe em báo cáo công việc thôi.
– Rồi sau này là tiện đường nên mày tán tỉnh thôi đúng không?
– Em làm việc ở ngay cạnh sếp, một ngày đã bao nhiêu thời gian tiếp xúc rồi, cần gì phải thêm cái thời gian tiện đường nữa. Nếu chị không tin thì cứ bảo sếp chuyển em xuống vị trí khác đi, chứ ở trên này nhiều việc, chân cẳng như thế này mà cũng không được nghỉ, em cũng mệt gần chết rồi.
Bà Tâm nghe xong thì gườm gườm nhìn tôi, nhìn đi nhìn lại sắc mặt tôi giống như đang dò xét tôi có nói dối hay không, mãi sau thấy tôi không có biểu hiện gì, vả lại đúng là đang bó bột mà vẫn phải đi làm thật, cho nên mới hậm hực nói:
– Mày cứ liệu liệu đấy, để tao biết được mày có ý gì với ông Việt thì tao nhai sống mày luôn. Nhớ chưa?
– Chị đừng lo.
– Còn nữa, chuyện hôm nay nhớ giữ cái mồm, mày mà bép xép thì liệu hồn.
Tôi không trả lời mà chỉ cười cười, bà ấy thấy tôi bị bắt nạt thế mà vẫn bình tĩnh thì cũng tự nguôi giận, quay người đi thẳng xuống tầng. Lúc thang máy vừa đóng lại rồi, tôi mới siết chặt ngón tay, lòng bàn tay lập tức kêu răng rắc mấy tiếng.
Mẹ nó. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có đứa nào dám bắt nạt tôi như thế, bình thường chỉ cần dọa tôi một câu thôi là ăn no đòn với tôi rồi. Giờ cái con mụ điên này dám làm tôi ngã, còn mắng tôi, thế mà vì sự nghiệp trinh sát nên tôi vẫn phải nhẫn nhịn, thậm chí còn cười với chị ta, đúng là phát điên thật rồi.
Uống ba, bốn cốc nước lạnh tôi mới có thể nguôi giận, sau đó mới quay lại bàn làm việc. Đến buổi tối anh Long gọi điện đến hỏi han, tự nhiên tôi lại thấy ấm ức nên tuôn ra một tràng về chuyện hôm nay, anh ấy nghe xong lại còn tủm tỉm cười:
– Chưa bao giờ thấy trinh sát Diệp ấm ức như thế đấy nhỉ? Sao? Lúc đó muốn đánh nhau lắm đúng không?
– Sao anh biết?
– Anh mà, chỉ cần nghe nhạc là đoán được chương trình luôn.
– Xùy, có mà nếu là anh, anh cũng phát điên đấm nó thì có.
– Đấm chứ, ai bắt nạt em thì anh cũng đấm hết. Mỗi tội bây giờ mình cần phải nhẫn nhịn để điều tra, nên em phải chịu khó nhé. Sau điều tra thành công xong thì đấm nó gấp 2 cũng được.
Cảnh sát hình sự mà còn cổ vũ cho tôi đấm người, lại còn đấm x2, tôi nghe xong thì những ấm ức trong lòng cũng tan đi quá nửa, buột miệng bật cười:
– Em báo cáo cấp trên anh dạy em đánh dân thường.
– Nhớ báo thêm cả tội bỏ việc buôn dưa lê với em nữa nhé. Bây giờ anh đang nghiên cứu tài liệu, nghe điện thoại của em bỏ cả làm việc đấy.
– Muộn rồi anh vẫn còn làm việc à?
– Ừ, đang tranh thủ mà. Giờ còn chưa được ăn cơm, nhưng tự nhiên thấy sốt ruột nên mới gọi cho em đấy. Biết ngay hôm nay em có chuyện mà.
– Như siêu nhân ấy nhỉ? Em không sao đâu. Ấm ức tý thôi. Nói chuyện với anh xong hết rồi.
– Ừ. Sau này còn phải nhẫn nhịn nhiều, chịu khó nhé.
– Vâng.
– À mà bên chỗ Việt có thêm thông tin gì mới chưa em? Ông bộ trưởng X chưa bao giờ đến công ty đó à?
– Em chưa gặp bao giờ. Em nghĩ nếu có gặp thì chắc cũng chỉ gặp ở nhà thôi, không đến công ty đâu.
– Nhà em ở sát cạnh cũng là một lợi thế, cố gắng tận dụng việc này.
– Vâng, em biết rồi. Anh làm việc tiếp đi, em cũng đi làm việc tiếp đây.
– Ngủ ngon nhé.
– Sếp ngủ ngon.
Cúp máy xong, tôi nằm mãi nhưng không thể nào ngủ được, hình như hôm nay Hà Nội trở trời để chuẩn bị chuyển rét nên người cứ bứt rứt khó chịu sao sao ấy. Cuối cùng ngột ngạt quá nên tôi lại chống nạng ra ban công đứng.
Nhà tôi là chung cư cao cấp nên khá rộng rãi, phòng ngủ, phòng bếp đều có ban công hướng ra bên ngoài. Bình thường tôi bận rộn cả ngày nên hầu như không bao giờ ra ban công phòng ngủ, hôm nay không ngủ được nên mới lếch thếch mở cửa ra ngoài đó hít thở không khí, tình cờ lại phát hiện ra chỗ này chỉ cách ban công nhà Việt đúng hơn một mét.
Ở trên tầng cao thế này, người bình thường chắc không bao giờ dám nhảy qua, nhưng với tôi thì chắc không cần lấy đà vẫn có thể phi qua bình thường. Nhưng nghĩ đến đây tự nhiên tôi lại thấy hơi kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm thế này tôi bỗng dưng muốn bay qua đó làm gì nhỉ? Ăn trộm tài liệu hay là cướp sắc của anh ta?
Một cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, làm tung bay tấm rèm cửa của nhà kế bên, đúng lúc này tôi cũng nhìn thấy một bóng người đang ngồi cặm cụi ở bàn làm việc, xung quanh giấy tờ chất đầy bên cạnh. Liếc đồng hồ đã hơn hai giờ sáng rồi, tôi không ngủ vì tôi mất ngủ, còn anh ta không ngủ là vì mải làm việc à?
Gã này đúng là cuồng công việc thật đấy.
Tôi muốn tranh thủ nhìn kỹ hơn một chút, nhưng rèm cửa đã ngay lập tức thu về chỗ cũ. Cuối cùng đành đứng đó nhìn mây nhìn trời, nhìn phố phường rực rỡ sắc màu ban đêm của Hà Nội, thỉnh thoảng liếc nhìn căn phòng của nhà kế bên kia thêm vài lần, nhưng không có cơn gió nào thổi tung bay rèm nữa nên không thấy gì cả, cuối cùng hơn ba giờ sáng mới vào đi ngủ.
Mấy hôm sau thì Dương về Hà Nội, mới đi gần hai mươi ngày mà người anh ta đã gầy rạc, hai mắt trũng sâu như kiểu sắp hết cả sức sống đến nơi. Vừa từ thang máy đi ra, nhìn thấy tôi, Dương đã nhoẻn miệng cười:
– Anh về rồi này.
– Ơ, anh từ bển về đấy hả? Sao nhìn gầy rộc đi thế kia?
– Lên Ba Vì toàn uống sữa bò, không được ăn cơm nên gầy đi đấy. Giờ anh về Hà Nội đòi em bao anh ăn cơm đây.
– Ừ ừ, chiều nay em mời anh đi ăn cơm. Anh cứ chuẩn bị bụng đi.
– Nhớ đấy nhé, giờ anh vào báo cáo với sếp tý đã.
– Vâng.
Chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi không đi về với Việt nữa mà đi với Dương. Anh ta chở tôi đến một nhà hàng cơm ở gần nhà, gọi ra mấy món dễ ăn rồi hỏi han:
– Em sao rồi? Chân lúc nào được tháo bột?
– Bác sĩ hẹn ngày mai tháo bột đây. Em sắp đi lại bình thường được rồi. Gần một tháng nay đeo cái bột dày này sắp phát điên lên được rồi ấy.
– Nhanh thế hả? Em thấy cổ chân còn đau nữa không?
– Không, em chẳng có cảm giác gì cả. Mà anh lên đó không được ăn cơm thật à? Sao gầy thế?
– Công việc bận mà. May có em ở đây làm giúp anh phần trợ lý cho sếp, anh còn thảnh thơi giải quyết việc trên kia đấy. Không thì chắc anh không có cả thời gian ngủ luôn cơ.
– Bận thế hả anh?
– Ừ. Bận lắm.
– Bận thế mà còn có thời gian oder cơm trưa hàng ngày cho em. Em tự đi ăn được, với cả em cũng tự order được. Anh bận thế mà hôm nào anh cũng order làm gì?
– Hả? Order gì cơ?
Thấy sắc mặt Dương có vẻ ngơ ngác, giống như kiểu không hiểu gì, bỗng dưng tôi lại thấy sai sai ở đâu đó. Tôi cố ý nhắc lại lần nữa:
– Không phải anh order cơm trưa hàng ngày cho em à?
– À… à…
Sau mấy giây, cuối cùng Dương dường như cũng hiểu ra nên cười cười bảo tôi:
– Chế độ của công ty đấy. Ngày xưa sếp thấy anh ngày nào cũng phải làm quá giờ trưa nên cho thêm chế độ ăn trưa. Cứ mỗi ngày sẽ có người ship đồ ăn đến, tiền công ty trả, mình chỉ việc ăn thôi.
– À, ra thế. Thế mà em cứ tưởng anh order.
– Thôi em cứ tưởng thế đi, anh nhận cũng được mà. Việc tốt là anh nhận hết, việc xấu thì cứ chừa anh ra nhé.
Tôi bật cười, đẩy mấy đĩa thức ăn ngon đến gần hơn với anh ta rồi nói:
– Anh ăn đi, ăn nhiều vào cho nhanh lại người. Gầy quá.
– Ừ, em cũng ăn đi.
Sau khi Dương quay lại làm việc, tôi cũng đến bệnh viện tháo bột. Suốt hơn hai mươi ngày chống nạng đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi, đến khi chân cẳng lành lại là tôi lập tức lấy xe lượn vài vòng quanh Hà Nội, tranh thủ hưởng thụ sự tự do đã bị kìm hãm bấy lâu.
Tôi đến một ngôi chùa nhỏ ở tít tận Long Biên, quỳ xuống trước tượng phật rồi lẩm nhẩm khấn vái. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm Lâm rời xa tôi rồi, ở nơi này tôi không thể ngày ngày đến mộ anh để thắp hương cho nên thỉnh thoảng sẽ đến chùa, đọc kinh hồi hướng cho anh sớm được siêu sinh.
Liệu kiếp sau chúng tôi có còn được gặp nhau nữa không nhỉ? Nếu gặp vẫn sẽ yêu nhau chứ? Hay chỉ lướt qua nhau như người dưng?
Khấn vái xong, tôi đi ra thì gặp một sư cô đang ngồi uống trà ở bên ngoài. Dường như sư cô biết trong lòng tôi đang có tâm sự nên vẫy tôi lại, rót cho tôi một ly trà rồi nói:
– Có những việc nghĩ nó nhẹ nhàng thì là nhẹ nhàng, nghĩ nó nặng nề thì là nặng nề. Đằng nào cũng là việc trong lòng mình, sao không nghĩ nhẹ nhàng cho thoải mái hơn?
Người nhà phật luôn có nhãn quan thâm sâu, tôi không muốn hỏi một câu thừa thãi như “sao sư cô lại biết?”, cho nên chỉ cười đáp:
– Con cũng muốn nghĩ nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao không thể làm được.
– Chắc con cũng nghe câu chuyện về cốc nước nóng rồi?
– Vâng, con đã nghe rồi.
– Cầm ngay thì sẽ bỏng tay, nhưng để nước nguội rồi thì con không những có thể cầm mà còn có thể uống. Cho nên cứ để thời gian làm mọi thứ nguội đi, đừng cố chấp cứ nguội rồi lại đem đun nóng.
– Vâng, con hiểu.
Sư cô có đôi mắt rất đẹp và rất sáng, gương mặt hiền lành phúc hậu, sư không nhiều tuổi lắm nhưng từng cử chỉ và cách nói chuyện khiến tôi cảm thấy đây là một người từ tốn, cẩn trọng và đáng để người khác tôn kính.
Sư cười hiền hòa, bảo tôi:
– Có thời gian rảnh thì con đến đây. Đến chùa cho lòng thanh thản, sau khi nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên nước sẽ nguội thôi.
– Vâng. Có thời gian con sẽ đến.
Hỏi han thêm một lúc, tôi mới biết sư tên Hòa, sư đi tu từ ngày mới chỉ mười mấy tuổi, được phân về làm trụ trì chùa này cũng gần mười năm rồi. Nói chuyện với sư, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng nhiều hơn, cũng hiểu được một điều rằng đối với người chết, sự vương vấn của người sống mới là gánh nặng với họ. Bởi vậy cho nên muốn Lâm ra đi thanh thản, tôi buộc phải sống tốt hơn, sống vui vẻ hơn, chấp nhận sự ra đi của anh như một quy luật nghiệt ngã của cuộc sống, có như vậy thì kiếp sau cả hai chúng tôi mới có cơ hội được gặp lại nhau…
Nghĩ thông suốt được những điều đó rồi, tôi đem theo sự cố gắng tiếp tục quay lại với công việc trinh sát của mình. Nỗ lực làm việc để Việt tin tưởng, nỗ lực nhẫn nhịn để mọi thứ được thuận lợi hơn, và thậm chí là nỗ lực để Lâm nhìn thấy tôi đang trưởng thành như lúc xưa anh luôn mong muốn nữa.
Lại trôi thêm thêm một quãng thời gian, công việc và chuyện riêng không có gì đáng nói, cứ như thế đến khi chúng tôi có một đối tác lớn là Việt kiều nước ngoài, những rắc rối từ công việc mới chính thức bắt đầu.
Đối tác này là người Mỹ gốc Việt, nghe nói còn trẻ nhưng tiềm lực tài chính thì rất lớn, là chủ của một chuỗi khách sạn ở bên Mỹ và cả ở Việt Nam, lần này muốn đặt số lượng rất lớn đồ nội thất của chúng tôi.
Không biết Việt đã làm cách gì mà khiến họ có thể lựa chọn Nam Việt để đặt hàng như vậy, nhưng nghe nói để thương thảo và ký kết hợp đồng, công ty kia không chọn đến gặp gỡ bình thường như các công ty khác mà yêu cầu bọn tôi lên du thuyền nói chuyện.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mấy việc tiếp khách thế này thì Việt phải để bồ của anh ta, tức là bà Tâm ngực to ở phòng kế hoạch đi như mọi lần. Nhưng không hiểu sao lần này tự nhiên anh ta lại bảo tôi:
– Chiều mai cô đi với tôi.
– Ơ… Đi tiếp khách hả anh?
– Ừ.
Thấy tôi có vẻ hơi miễn cưỡng, Việt nhíu mày:
– Sao thế? Không muốn đi à?
– À, tại em thấy lạ thôi. Em chưa có kinh nghiệm giao tiếp, mọi lần là chị Tâm đi, lần này đối tác lớn thế, em đi sợ hỏng việc của anh.
– Việc giao tiếp để Tâm làm. Cô phụ trách công việc cho tôi. Còn có nhiều giấy tờ cần, nhiều tài liệu cần xem kỹ rồi mới quyết định, Tâm không làm thay được phần đó cho cô.
Thì ra là thế, chuyến đi này không phải chỉ có mình tôi đi mà còn có Dương và cả bà Tâm. Bà Tâm thuộc dạng ngực to não bé nên để tiếp khách là hợp lý, còn tôi với Dương là chân chạy việc, gặp đối tác lớn thế thì một trợ lý không đủ là đúng rồi.
Nghĩ thế nên tôi yên tâm gật đầu:
– À vâng. Em hiểu rồi. Ngoài công việc ra, anh cần em chuẩn bị thêm gì nữa không ạ?
Việt im lặng ngẫm nghĩ một hồi, mãi một lúc sau mới trầm mặc bảo tôi:
– Dù sao cũng là đối tác lớn, cô ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh một chút là được.
– Vâng, em biết rồi.
Tôi hiểu câu “phù hợp với hoàn cảnh” mà anh ta nói nghĩa là phải mặc lịch sự, đi đến tiệc tùng kiểu đó tốt nhất là nên mặc váy, hở hay không hở do tôi quyết định.
Bình thường tôi rất hiếm khi mặc váy, trừ những dịp đi chơi với Lâm ra thì tôi hầu như chỉ mặc quần áo cho tiện. Anh mất rồi, gần một năm nay tôi chưa động đến váy vóc bao giờ, đến thành phố này cũng chẳng buồn mang lấy một cái nên cuối cùng đành phải đi mua.
Tôi đến một cửa hàng thời trang, chọn bừa một bộ váy bình thường rồi mặc vào người, nhưng bạn nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thì cứ chép miệng nói:
– Chị ơi dáng chị đẹp như thế này, mặc đồ kín cổng cao tường này phí lắm. Cửa hàng em có một bộ váy body bằng vải lụa sen vừa đẹp lại vừa sang, em lấy cho chị mặc nhé?
– Lụa sen là lụa gì hả bạn?
– Là lụa được dệt từ tơ sen ấy ạ. Lụa của riêng Việt Nam mình mới có đấy chị ạ.
Tôi là người yêu nước, mặc dù không thích váy body lắm nhưng nghe thấy lụa của riêng Việt Nam thì ngay lập tức đồng ý. Bạn nhân viên kia mang bộ váy kia ra, tôi sờ chất lụa đã thấy khác biệt, vừa mềm mại vừa mát, lúc mặc vào người thì ôm sát từng đường cong cơ thể một cách rất hài hòa tròn trịa, dễ chịu hơn các chất vải cao cấp nhiều.
Bạn nhân viên kia thấy tôi mặc thì hai mắt sáng rực lên, liên tục nói:
– Đấy, chị mặc đẹp thế mà. Váy hai dây nhưng không hề hở một tý nào nhé. Eo ra eo, ngực ra ngực, mông ra mông, chỗ nào cũng đẹp. Chị mặc còn đẹp hơn cả người mẫu ấy. À mà em hỏi tý không phải, chị là người mẫu ạ?
– Không, tôi là nhân viên công sở bình thường thôi.
– Sao dáng chị đẹp thế? Chân dài thẳng tắp, mặc váy xẻ tà này đúng là cực phẩm đấy.
Tôi cười cười, thực ra tôi cao có 1m73 thôi, nhưng được cái lưng ngắn chân dài nên mặc đồ rất dễ. Từ khi đến đây làm trinh sát thì không phải dầm mưa dãi nắng nhiều nữa mà hầu như chỉ toàn ở trong nhà nên da tôi đã bắt đầu trắng sáng trở lại, mặc bộ váy body này màu đen nên lại càng nổi. Nói chung là tôi biết bạn nhân viên kia nịnh khách nhưng bản thân tôi cũng rất ưng váy này.
Tôi lưỡng lự đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng sự cứng nhắc thường ngày cũng không chiến thắng nổi ham muốn được hưởng thụ cái đẹp tầm thường của phụ nữ, cho nên đành bảo:
– Tôi lấy cái này.
– Vâng, vâng. Để em thanh toán ạ.
Ngày hôm sau, đoàn chúng tôi xuống Cát Bà từ sớm để chuẩn bị gặp đối tác. Theo lịch hẹn là 6h giờ tối chúng tôi mới lên du thuyền của công ty kia, cho nên trước giờ đó tôi vẫn ăn mặc bình thường, ngồi trong khách sạn ôm cả đống tài liệu đọc đi đọc lại, còn bà Tâm thì mặc hở trên hở dưới, cả ngày nhàn rỗi nên quấn lấy sếp không buông.
Gần sáu giờ, tôi mới đứng dậy thay đồ, trang điểm sơ qua rồi đi ra bên ngoài chờ đón du thuyền của đối tác. Khi tôi xuống sảnh thì Việt, Dương và cả bà Tâm cùng mấy người nữa đã ngồi sẵn ở đó, vừa thấy tôi, Dương đã ngẩn ra vài giây rồi kêu ầm lên:
– Ơ, đây có phải là Diệp không? Hình như mắt anh bị hoa ấy. Đây là hoa hậu nào ấy chứ có phải Diệp đâu?
Tôi xấu hổ nhìn mọi người một vòng, đúng lúc này cũng bắt gặp ánh mắt của Việt lướt qua người mình. Anh ta không có vẻ ngạc nhiên như Dương, cũng không tỏ vẻ tò mò như những người khác, nhưng trong một khoảnh khắc tôi phát hiện ra đôi đồng tử sẫm màu đó có ánh lên một tia thú vị.
Tôi ngượng ngập đáp:
– Anh đừng trêu em, mọi người lại tưởng thật đấy.
– Ơ anh nói thật mà. Chưa bao giờ thấy em mặc váy đấy, ai mà biết em mặc váy đẹp thế này. Eo ơi, đẹp thế này không đi thi hoa hậu hơi phí đấy.
– Thôi đừng trêu em nữa, em xấu hổ bỏ về bây giờ.
– Ừ ừ, thôi không trêu nữa, không em bỏ về thật thì bên công ty đối tác lại không biết ở Việt Nam có người đẹp như này.
Không nói được Dương nên tôi đành cười cho qua chuyện, lúc vô tình quay sang lại thấy bà Tâm đang nhìn tôi chòng chọc, như kiểu đố kị, khó chịu vì tôi mặc đồ đẹp hơn chị ta. Nhưng ở đây đang đông người nên bà ấy cũng không dám tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Một lúc sau, có tiếng còi tàu truyền đến, đồng thời Dương cũng nhận được điện thoại của trợ lý bên kia, nói là du thuyền của công ty họ đã sắp cập bến Cát Bà rồi.
Tôi sốt sắng muốn đứng dậy ra đón, nhưng Việt thì vẫn ngồi im lặng ở chỗ cũ, anh ta có vẻ không sốt ruột, cũng không có ý định đứng dậy đón công ty đối tác, dù bên họ so về quy mô thì lớn hơn công ty tôi.
Sếp không đi thì bọn tôi cũng không ai dám đi, tất cả vẫn ngồi yên trong sảnh đợi. Gần mười phút sau có một đoàn người từ bên ngoài đi vào, bọn họ đảo mắt tìm kiếm vài giây, sau đó dừng lại ở vị trí của Việt, nở ra một nụ cười xã giao rồi rảo bước tiến lại.
Một người hơi khom người, lịch sự đưa tay ra để bắt tay anh ta, giọng nói có vẻ rất kính nể:
– Em chào anh Việt, em là người của công ty Dolphins ạ.
Việt vẫn ngồi nguyên trên ghế, giơ tay ra bắt tay lại với người kia rồi khẽ gật đầu:
– Đến rồi à?
– Vâng. Sếp em đang chuẩn bị rượu để đãi anh nên bảo em xuống mời anh lên tàu ạ.
– Rượu gì?
– Rượu anh thích nhất, vang 1958 ạ.
Nghe đến đây, khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, sau đó hơi hạ một chân xuống rồi quay sang nhìn bọn tôi, nói một câu:
– Lên tàu thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!