***
Trích dẫn:...Cô là một con người không hoàn hảo bất chợt đứng giữa tình yêu của hai người con trai và hai người đều là bạn thân của nhau rồi tới một ngày mọi chuyện liền thay đổi....
"Za...hây..hây"
"A...a..a"
Huỵch...huỵch
"Khôn thì chạy chứ đừng để ta cho bọn ngươi bị tàn phế " - Giọng của người con gái toàn thân áo tân thời cổ xưa màu đỏ mận của máu. Điểm vài những cánh hoa anh đào màu đỏ như muốn nói lên rằng người con gái này là mầm mống của sự hủy diệt thế giới mới vậy.
"Ha ha ha..cô em câu này mới để bọn anh nói mới đúng chứ! Để đồ với thằng nhãi ranh xin ở lại bọn anh sẽ cho em được toại nguyện thoải mãi chứ thằng nhãi đó không đủ làm em vui đâu "- Một tên đầu sỏ nhe răng lên cười ha hả rồi lũ phía sau cũng được đà cười lên.
Cô nhìn lại người con trai trong vòng tay mình cũng phất phơ một cái gì đó là chút quen thuộc nhưng cũng có chút hận thù. Liền nhắm mắt lại cười man rợ khiến thanh âm còn vang lại trong màn đêm đen kịt.
"Nhớ lời tụi bay nói đấy "- Cô tức giận chạy nhanh lên phía bọn chúng tất nhiên chúng cũng chuẩn bị phòng thủ.
Cô bóng dáng cao lớn in bóng trong bóng tối liền tung người con trai trong vòng tay mình lên cao từng cú đấm từ chân với sức mạnh vô thường nhả vào từng tên một.Sau khi từng tên một ngã xuống rất nhanh chóng cô liền bật nhảy lên đỡ lấy thân người con trai kia lộn xoay một vòng tạo thành một cước đôi chân thon dài chụm lại đánh vào đầu tên đầu sỏ.
"Hự..con nhãi ranh " - Tên đầu sỏ kêu lên rồi bị tụ máu não bầm mà chết luôn tại chỗ. Liền vẽ nụ cười tươi mới trên môi chân rơ lên cao đỡ túi đồ trong balo liền nhảy lên chiếc mô tô phóng đi và cô liền giơ tay lên cao nhém một thứ gì đó trong tay về đúng trên người những cái xác kia rồi phóng vút đi.
"Là hoa anh đào màu đỏ!!"
**
Trong phòng tập võ quán Băng Thăng mọi người đâng tập luyện nguyern võ đạo rất là chăm chỉ có tiếng huyên náo, bước chân rồn rập, hơi thở gấp gáp phì phò thì bỗng nhiên bị phá vỡ.
"Này mọi người ơi!!! Xảy ra chuyện lớn rồi"- một cô gái nhỏ nhắn mặt trái tóc buộc tóc thấp lệch một bên với bộ võ phục đai đen chạy tới hớt hải làm cho mọi người dừng lại chạy tới hỏi nhao nhao.
"Có chuyện gì vậy? Cry"
"Từ từ nói coi nào"
"Là...là...là"
"Đứng im nói!"
"Um. Là hôm qua có một nhóm người vận chuyển đồ công nghệ cao lại bị chết nữa và các nạn nhân đều bị chết bởi tụ não bầm,hung thủ lại để lại hoa anh đào màu đỏ"
"What!!!! Cái gì!????"- Tất cả đều đồng thanh hét lên nhưng chỉ ở một góc gần đó người con gái không hề hứng thú hay chú tâm vào câu chuyện của bọn họ đang nói mà vẫn mải miết luyện tập thi thoảng lại sờ lên đầu nơi những lọn tóc đen được cột bởi dây buộc tóc màu đỏ có hình lá hoa anh đào màu đỏ mận.
"Đúng thế "
" gần 5 tháng nay đã xảy ra 6 vụ việc liên tiếp như thế này rồi. Làm sao đây tôi lo quá "- Mai thở dài nhìn Tuấn nói anh liền vỗ vai trấn an cô.
"Nhưng mà trên đời này làm gì có loại hoa anh đào màu đỏ đô nhỉ? Phải chăng là nhìn nhầm không "- Ngọc Anh đăm chiêu suy nghĩ
"Đúng thế ! Làm gì có chứ em chỉ nghe nói là hoa anh đào màu hồng ở nhật bản bản thôi chứ chưa từng nghe là có hoa anh đào màu đỏ đô cả "- Cry đồng thời giơ tay đồng ý với Ngọc Anh.
"Nếu mà có thì chỉ có thời xa xưa rlồ tuyệt chủng rồi ý "- Đức lấy tay che miệng ngáp ngủ.
"Có "
Câu nói vừa vang lên khiến mọi người giật mình nhìn lại góc phòng nơi Runa nãy giờ vẫn im lặng không nói gì mà luyện tập bây giờ tự nhiên trả lời thắc mắc của bọn họ khiến Tuấn và Max nhìn Runa khẽ nhíu mày lại.
"Này chị biết gì mà nói chứ Runa "- Ngọc Anh hất mặt chống tay hai hông nói nhưng Runa không thèm nhìn cô.
"Không nhẽ..."- Tuấn thốt lên nhìn Max
"Ở hàn quốc thời đất nước Cao Ly trị vì"- Max khẽ nhắm mắt khẽ liếc Runa nhưng trên mặt cô không hề có phản ứng gì.
"Cái gì"- Tất cả mọi người ngạc nhiên
"Khoan! Sao lại là Hàn quốc được? Chỉ có ở Nhật bản mới có thể trồng được hoa anh đào chứ"- Cry bật dậy nói
"Đúng vậy đó sư huynh Max"- Tất cả nhao nhao nói
"Từ thời cổ đại những năm 50 60 của Hàn Quốc thời kì mà đất nước Cao Ly trị vì vợ chồng nhà lí quan trưởng bộ lĩnh đã rất lâu không có được một mụn con để bảo vệ nước nhà mặc dù họ đã tu tâm dưỡng đức rất nhiều mà vẫn không có con. Đức vua bất an,chăm dân lo lắng. Lúc bấy giờ người thượng cổ Cao Ly đã có nói nếu ăn được hoa anh đào đỏ thì sẽ có con,thế là cả nước tức tốc đi tìm khắp nơi trên các lục địa nhưng vẫn hoàn không có được hoa anh đào màu đỏ rồi họ bỏ cuộc. Cho tớ năm nọ trời đất tự nhiên có sự xoay chuyển giữa hai mùa hạ và đông,sét đánh trúng vào cành hoa anh đào màu hồng phấn trước cửa nhà lí quan trưởng lạ thay những nhánh hoa từ màu hồng phấn dần dần phai nhạt chuyển màu đỏ đô. Sáng hôm sau họ tức tốc và vui mừng nhanh chóng hái hoa anh đào đỏ đó cho phu nhân ăn. Chưa đầy mấy ngày sau bà có thai khiến cho cả nước vui mừng cầu trời khấn đất.Đúng vào ngày đó một năm sau lại có hiện tượng trời đất nổi lên và bà hạ sinh được một cặp song sinh bé gái khiến cả cho đất nước và Đức vua ăn mừng.
Dưới sự giao hòa của trời và đất giữa mùa đông và hạ Đức vua Cao Ly liền đặt tên cho bé gái lớn là Hạ Châu Như Băng,bé còn lại là Hạ Châu Như Song. Sự vui mừng đó vẫn chưa tới được bao lâu thì đêm tổ chức tiệc mừng đó có một tiều phu vìcũng muốn có con liền đem cây rừu đón củi tới trước nhà lí quan trưởng bỗng nhiên trời đất nổi gió lên ầm ầm nhưng hắn ta vẫn không lung lay t,ay cầm cây rừu giơ lên cao chặt 5 phát vào nhánh cây non hoa anh đào đỏ đang vươn dài mới nhú. Nhánh cây vừa rơi xuống một giọng máu đỏ tươi trào xuống thân cây vào lúc đó đứa bé gái thứ 2 Hạ Châu Như Song bị chết yểu,ông bà lí tưởng buồn vì mất con dân chúng Cao Ly tức tối đem người tiều phu kia sử chém. Thế là từ đó về sau còn duy nhất một hoa anh đào đỏ và cũng chỉ còn một nữ tướng giỏi tài ba nhất của thời đại Cao Ly. Mọi người đã truyền nhau giữ kín bí mật về sinh mệnh thiên tử của nàng và đúng khi nàng 17 tuổi danh tiếng vẻ vang khắp chốn đất nước. Vào đúng thời điểm nàng thắng trận chiến với Hung Nô trở về uống ly rượu của người nàng yêu thương là Thưlạng Ngô Trác Thăng cũng là được nhân dân Cao Ly tôn kính hai người đều là kim đồng ngọc nữ là trụ cột của nước nhà. Chén rượu giao bôi vừa được nhấp môi nàng đã không ngờ rằng trong đó có độc và nàng chết khiến mọi người cả nước sử sốt bàng hoàng không dám chấp nhận chuyện này liền nhờ danh y khắp nơi trên cả nước nhưng vẫn bó tay. "
"Không sống được ư? Tại ông ta chính ông ta đã giết bà ấy "- Ngọc Anh tức giận nói.
"Không."
" Kể từ đó Thượng Ngô Trác Thăng vẫn luôn ân hận và day dứt suốt ngày uống rượu trước thân xác Hạ Châu Như Băng dưới gốc cây hoa anh đào đỏ. Vào một hôm ông nghe được gia nô trong phủ nói về chuyện hoa anh đào đỏ trước nhà liền lật đật lảo đảo đem củi lửa đốt thân xác nàng cùng cây đào màu đỏ đó. Mọi người sửng sốt khi thấy y đốt xác nữ tướng cùng sinh mệnh của nữ tướng của bọn họ thì tới ngăn chặn y lại nhưng một điều nữa khiến họ sợ hãi tới cả vui mừng là cái xác của Hạ Châu Như Băng không ngừng động đậy. Nhưng cớ sao khi nàng tỉnh dậy liền không nhớ mình là nữ tướng anh hùng của Cao Ly mà lại nói mình là một người khác. Không còn nữ tướng thông minh tài giỏi, không còn là nữ tướng trị vì đất nước Cao Ly, không còn nữ tướng Hạ Châu Như Băng của đất nước Cao Ly nữa điều đó khiến cho giặc ngoài vùng xâm lược đánh chiếm đoạt. Từ đó nhà nước Cao Ly hoàn toàn sụp đổ "
"Trời ơi sao lại như vậy chứ"- Mai thở dài ảo não
"Hức hức... thực sự là một chuyện tình buồn mà òa òa..."- Ngọc Anh ôm mặt khóc nức nở bên vai Đức
"Còn một điều nữa "- Tuấn nháy mắt nói với Max
"Vậy còn gì nữa"
"Đạo quán của chúng ta"- Tuấn cười cười
"Đạo quán của chúng ta làm sao?"
"Thì có liên quan gì hở -_-"
"Nói đi"- Mai bổ nhào Tuấn ra được đà tất cả vào đè người anh.
"thứ nhất đạo quán Băng Thăng chính là lấy từ tên của Hạ Châu Như Băng và Thượng Ngô Trác Thăng...thứ hai đạo quán này chính là của hai người họ sáng lập "- Runa dường như không nhọn được nữa liền cầm khăn mặt lau mồ hôi nói.
"Hả "
"Không ngờ đạo quán của chúng ta là do hai người anh hùng của Cao Ly sáng lập "- Mai ngồi chồm hỗm lên người Tuấn khoanh tay nói cả Cry và Ngọc Anh gật gù tán thành.
"Rồi rồi em có thể xuống được chưa lợn bạch nái "- Tuấn vừa nói vừa thở hồn hển toát mồ hôi nắm chặt tay Mai.
"Không buôn chuyện nữa tiếp tục luyện tập đi"- Runa giojng lạnh lùng trắng bệch nói rồi đi ra khỏi phòng tập.
"Này các cậu có thấy dạo này sư tỉ Runa có gò đó lạ không?"- Ngọc Anh nhìn dáng vẻ vội vã của Runa liền quay vào trong nói
"Có gì?"- Đức ngơ ngác hỏi
"Đúng có chút gì đó không giống "-Tuấn cũng nhìn Runa nhíu mi tâm
"Từ sau khi vụ tai nạn 5 tháng trước "- Max trầm ngâm suy nghĩ
"Ôi dào có gì đâu chị ta đi chúng ta luyện tập thôi"- Cry thúc dục mọi người trở lại luyện tập.
- Phòng của Runa -
"Choang..hự...hự. Rốt cuộc...rốt cuộc là tại sao...tại sao chứ "
Runa ôm lấy đầu mình va vào đồ đạc nhưng cô không hề để ý đầu cô rất đau vì câu chuyện họ kể khi nãy như trong những giấc mơ mà cô thấy từng đêm....cơn ác mộng về người con gái áo tân thời hoa anh đào màu đỏ thời cổ xưa mà cô vẫn chưa thấy mặt đó.
Đầu tóc rũ rượi bị bung ra,một thứ gì đó thướt tha trườn xuống từ tóc cô rồi rơi xuống trước mặt của cô. Màu đỏ của máu,mỏng manh sắc nhọn,lãnh băng lãnh khốc...
Hoa anh đào màu đỏ.....!"