Kì nghỉ xuân cũng đã khép lại với nhiều niềm vui.
Sau kì nghỉ là sự trở lại của sách vở và kì thi cuối học kì chông gai. Khi về nhà nó mệt mõi ngã lưng xuống giường nhắm mắt ngủ.
Bao lâu rồi căn nhà này chỉ mình nó? Bao lâu rồi người thân không về? Nó thực sự cũng không biết nữa..
Đang ngủ thì điện thoại bàn nhà nó lại réo lên từng hồi, nó mắt nhắm mắt mở mò xuống nghe
” Đến ngay đến ngay” Nó nói
” Alo ” Bắt điện thoại giọng vẫn còn ngáy ngủ
” Heo, vẫn còn ngủ à? ” Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm.
“..ai dám..a..anh hai ” Nó tính rũa nhưng dường như đã nhận ra giọng nói của anh trai mình.
” Ừ anh đây, anh sắp về, nấu cơm cho anh đi” Anh nó cười bên điện thoại, nói.
” Anh tới đâu rồi? ” Nó tò mò hỏi
“Gần đến nhà rồi” Anh nói xong liền cúp máy.
Nó quấn quýt lên lật đật chạy ra siêu thị mua ít đồ về nhà nấu cho anh. Đã ba năm rồi kể từ khi anh đi nó chưa từng nghe giọng anh, cũng chưa từng thấy rõ mặt anh..
Đang loay hoay nấu ăn trong bếp, có tiếng chuông cửa vang lên, nó chạy ra mở. Là anh! Anh đã về rồi
“Anh hai” Nó cười như khóc lao ra ôm chặt lấy anh
” ừ, heo của anh ” Anh cười rất tươi bế nó vào nhà
” Anh hai đi có mệt không?” Nó quan tâm hỏi
” Heo ơi…hình như hai nghe mùi khét” Anh nó cười khổ hỏi nó
“…A..con cá của em” Nó chạy vào bếp tắt bếp nhìn hai nó cầu cứu.
” Được rồi, em làm phụ tá anh nấu cho em ” Hai nó chào thua, nhéo nhẹ mũi nó cười bắt đầu nấu ăn.
Rất lâu rồi nó mới được thấy anh, anh nó thật đẹp trai với mái tóc xám tro, một bên có khuyên tai, anh cao ráo hẳn ra. Nó thật mừng vì anh đã về đây với nó, nó ôm chầm lấy anh áp mặt vào lưng anh cảm nhận anh…