" Sorry, are you okay? " Nam nhân có mái đầu màu vàng và đôi đồng tử màu lam biển hỏi han cô.
"..a..I"m..okay " Nó cười đáp lại người con trai kia rồi, nhấc bước trở về phòng ăn.
" Hey, Tom! She is waiting for you. " Một giọng nói khác vang lên sau lưng người con trai tóc vàng kia.
" Ok " Nhìn theo bóng cô một lần cuối, rồi bước đi.
Nó trở về phòng ăn thì hai ông anh đã ngồi đứng đắng ăn món thứ hai. Bàn ăn thật bắt mắt. Tôm, cua, cá, mực đề là đồ hải sản tươi ngon nhất nhì Nhật Bản.
" em ăn nhiều chút, gầy quá rồi đó " Trương Khởi Linh gắp cho nó một con tôm to và tất nhiên đã được bốc vỏ sẵn.
" được rồi ạ, đễ em tự nhiên" Nó cười nhẹ rồi ăn con tôm đó.
Tối ngày hôm đó kết thúc thật viên mãn, một bữa ăn thật ngon.
" Em muốn về khách sạn a. Em hơi mệt " Uyển Nhi cười nhẹ, đứng nhìn anh trai cùng anh rễ.
" để anh cho tài xế chở em về khách sạn. Bọn anh có việc phải đi trước " Người anh rễ này thật tốt đi, lúc nào cũng lo cho nó nhưng không quên anh trai nó nha.
Thế là tài xế đứa nó trở về khách sạn còn hai ông anh đánh lẽ đi riêng thay vì về cùng nó.
Vì hôm nay, hai ông anh đã có hen cùng nhau đi ngắm hoa anh đào và uống thử rượu sake.
Nó về tới khách sạn liền trở về phòng nhưng bước vào thang máy lại gặp trúng người con trai tóc vàng khi này.
" Hey, do you remember me? "
" Huh...Who are you who hit me at the restaurant? " Nó do dự một chút liền trả lời
" Oh. Right. Is me. " Anh ta có vẻ vui mừng.
" Do not know i can invite her to tea?" Không để cô tiếp lời, anh ta bạo dạng nói.
Có có vẻ chần chừ từ chối nhưng một lần nữa hắn lại cướp lời cô.
" It"s okay, it"s right on the 5th floor."
" Okay " Cô không muốn đi lắm nhưng vẫn đồng ý, vì..hắn cũng đẹp trai đấy chứ.