Ánh trăng như thủy ngân rót xuống mặt đất trấn Phúc Trạch.
Có điều, con đường trước kia được lát bằng đá nham thạch vàng vỏ thô ráp giờ đây đã trở thành một mặt băng trắng bạc cứng rắn. Thi thể của Lưu Na và Kim Tư được từng mảnh tinh thể băng đẹp như san hô bao bọc, gương mặt bọn họ hệt như đông đặc lại trong lớp hổ phách, lộ ra vẻ đẹp của cái chết vây bủa.
Còn dịch trạm vốn huyên náo trước đây, giờ phút này cũng chìm trong một mảnh im lìm chết chóc. Mặt đất, bờ tường, hành lang, sân viện... tất cả bị nhấn chìm trong một thế giới ngập tràn băng tuyết. Khắp nơi vương vãi máu tanh cùng những mảnh vụn thi thể, phả ra hơi nóng của nội tạng, ruột gan và máu tươi... Nhưng lúc này chúng cũng đã sớm đông đặc thành băng.
Vô số mảnh vụn thi thể văng tứ tán xung quanh như thể bị nổ tung.
Không có ánh sáng! Sức sống và nhịp thở của cả thị trấn nhỏ bé này dường như đã bị ma quỷ đoạt đi mất. Ngôi làng được rừng rậm bao quanh kia giờ đây cũng tối tăm mịt mùng, không một ánh đèn, chẳng chút hơi ấm. Trong bóng tối giá rét chỉ có bão tuyết thét gào.
Tri giác của Kỳ Linh gần như chỉ còn sót lại vài phần. Bên tai gã là tiếng gió sắc bén rống rít, hoặc có lẽ cũng không còn là tiếng gió đơn giản như vậy nữa, vô số tiếng gió tựa tiếng tơ đàn sắc lẹm ở âm vực cao nhanh chóng lướt qua màng nhĩ truyền thẳng vào trong não, biến thành một cảm giác tê buốt. Các bộ phận trên cơ thể đều truyền đến những cơn đau, giống như cả thân mình và tứ chi đều bị thật nhiều lưỡi đao cứa rách. Mọi cảnh tượng trước mắt gã đều lung lay hóa thành những dải sáng dài mông lung, thị giác của Kỳ Linh dưới tốc độ nhanh tựa gió lốc này như tan rã đi, không kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ còn một vầng sáng mờ đục.
Gã có cảm giác bản thân hẳn đang bị thứ gì đó kẹp lấy và di chuyển với tốc độ cao, chắc chắn là một loại quái vật nào đó chứ không phải con người, bởi vì con người không thể có tốc độ nhanh như thế được.
Hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ của gã chính là hình ảnh của dịch trạm ban nãy - cho dù giờ đây dịch trạm đã biến thành một quỷ vực âm u dưới sự phủ vây của băng tuyết. Vào lúc Thần Âm dùng sợi tơ bạc bọc lấy chính mình rồi kéo gã ra khỏi dịch trạm bỏ chạy trối chết, Kỳ Linh vừa kịp trông thấy trên mặt đất bị kết băng bên trong dịch trạm đột nhiên điên cuồng trồi lên mấy chục sợi dây leo tạo thành từ những tinh thể băng sắc nhọn như lưỡi đao, chúng mặc sức xâm chiếm lấy thân thể của đám Hồn thuật sư này, hệt như loài rắn luồn lách vào bên trong tóc họ rồi xé toạc ra. Mấy chục con băng xà lớn kia hệt như một loài quái vật khổng lồ có sinh mệnh, quấn chặt lấy toàn bộ gia tộc Thần Thị, dùng mũi băng bén ngót đâm vào và cuốn họ xuống đáy vực sâu đáng sợ như một cơn ác mộng.
Gia tộc lấp lánh ánh bạc ấy vài giây trước còn hào quang rực rỡ như thần, nhưng mấy giây sau lại biến thành một đống thịt bầy nhầy không sức chống trả, tiếng kêu xé ruột xé gan hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc theo nhau khuếch tán trong không khí, từ đằng sau cuốn lại.
Kỳ Linh không nhịn được cảm giác phát nôn mửa.
Thị giác của gã dần rõ ràng lại, gã thấy mình đang nằm áp trên lưng của Thần Âm, còn Thần Âm thì đang dùng một tốc độ không thể tin nổi chạy về phía âm u trong rừng rậm, gương mặt sắc sảo và xinh đẹp của cô lúc này hoàn toàn phủ trùm vẻ sợ hãi, sắc môi tái nhợt, đồng tử thu lại thành một đường mỏng.
- Cô không muốn cứu bọn họ ư... - Kỳ Linh phát ra tiếng nói từ cổ họng.
Thần Âm không hề quay đầu, lạnh lùng đáp:
- Không cứu được nữa, bọn họ nhất định sẽ chết...
Sau khi Kỳ Linh quen dần với cảnh vật đang vùn vụt thay đổi trước mắt, gã mới nhìn rõ mình đang được Thần Âm dùng sợi tơ bạc màu trắng quấn chặt trên người, bỏ chạy trối chết về phía trước, cảm giác như là đang bay vậy. Sắc mặt Thần Âm nhợt nhạt, cô nghiến răng dùng sức vẫy tay phải, vô số luồng hào quang trắng tựa như những tia sáng tán lạc từ lòng bàn tay của cô tuôn ra, bay cuốn về phía trước, quấn lên những cành cổ thụ to bản, sau đó cô dùng lực kéo, sức mạnh to lớn liền mang họ bay vút về phía trước. Mặt đất dưới chân bị nghiền nát dưới luồng khí lưu khổng lồ cuốn xẹt qua, để lại một khe rãnh sâu hoắm, âm thanh rền rĩ không dứt cứ vang vọng suốt dọc đường như xé tan khu rừng rậm, tiến vào nơi sâu xa heo hút ánh sáng.
Thế nhưng cho dù đang di chuyển với tốc độ như gió bão thế này thì cảm giác sợ hãi khiến cho người ta nghẹn thở ở phía sau vẫn không thể thoát khỏi, ngược lại còn ngày một gần hơn. Kỳ Linh quay đầu nhìn lại, xa xa mịt mờ một màn gió tuyết, hoa tuyết như lông ngỗng mặc sức bay lượn trong trời đất, mặt đất đóng băng với một tốc độ khó tin, càng lúc càng tiến sát đến bọn họ, bên tai là âm thanh "lốp cốp" liên tục vang lên của mặt băng bị đông đặc, bên trong màn tuyết trắng xóa đang không ngừng truy đuổi kia là một bóng đen vô cùng to lớn.
Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp, giống như thần chết băng giá đang liên tục tiến đến gần bọn họ vậy. Kỳ Linh lạnh cóng cả tay chân, gã định há miệng thì chợt nhận ra mình không còn cách nào khống chế đầu lưỡi để lên tiếng nữa. Gã gắng sức ép cổ họng nói chuyện với Thần Âm nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ khàn khàn vô nghĩa. Tiếng gió tuyết gào rít xung quanh nhanh chóng nuốt trọn lấy âm thanh của gã. Suy nghĩ của gã dần trở nên lộn xộn, cái lạnh như đông cứng mọi thứ đang bòn rút sinh mệnh ra khỏi thân thể của gã rồi nghiến ra thành từng mảnh. Hai mắt Kỳ Linh dần khép lại, gã sắp mất đi tri giác một lần nữa.
- Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa đi, ta không muốn chết đâu...
Gã nghe thấy giọng nói Thần Âm vọng đến như thể bị ai đó bóp lấy cổ họng, tràn ngập sự sợ hãi.
Thần Âm có thể cảm nhận được chính xác nguồn Hồn lực khổng lồ đang phát ra từ Hồn thú đằng sau mình, đó chính là Thương Tuyết Chi Nha, Hồn thú đã dễ dàng giết chết Lị Cát Nhĩ cùng tất cả mọi người trong gia tộc của cô. Hồn lực như sóng biển áp đảo đang ùn ùn đổ ập đến từ sau lưng, cô biết bản thân mình không tài nào thắng được nó, chỉ có thể bỏ trốn mà thôi.
Hồn lực giải phóng đến mức cực hạn, vô số sợi tơ trắng như lụa đào từng sợi từng sợi bắn ra khỏi thân thể cô dưới dạng ánh sáng, điên cuồng phóng như chớp về phía trước, kéo bọn họ bay vút đi. Vào lúc trong lòng cô vẫn còn đang khấp khởi hy vọng, trông chờ có thể tìm ra lối thoát khỏi tình huống hiểm nguy này, thì cô bỗng trông thấy ở nơi tận cùng của khu rừng chợt dựng lên một tòa núi cao.
- Không...
Cô tuyệt vọng đứng thừ ra tại chỗ, nhìn đường cùng trước mắt, còn sau lưng là con quái vật đã đuổi đến gần.
Thần Âm sợ hãi và đờ đẫn quay người lại, cô nhìn Kỳ Linh đã ngã nhoài xuống khỏi lưng mình, giờ phút này đang nằm ngửa mê mang trên mặt đất. Trên gương mặt anh tuấn của gã là một lớp sương trắng mỏng mảnh, hàng mi cao vút đã kết đầy nhũ băng, thoạt trông gã gần như đang cận kề bờ vực của cái chết.
Thần Âm trợn mắt nhìn về phía cơn gió tuyết xoáy tròn hỗn loạn đang dần dần tiến đến gần từ phía rừng sâu, cô nghiến chặt răng.
- Nếu nhất định phải như vậy...
Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn kéo qua, tiếng sấm rền rĩ không ngừng nổ lớn khuất sau những đám mây dày đặc tít trên cao.
Nếu như giờ phút này từ trên bầu trời đêm màu lam sẫm nhìn vọng xuống khu rừng già bị màn gió tuyết bao phủ bên dưới, sẽ thấy giữa các tán đại thụ rợp trời xuất hiện dày đặc những sợi tơ trắng chắc chắn to cỡ cổ tay quấn lên một cách rối rắm và phức tạp, khiến cho cả khu rừng u ám được bện thành một tấm lưới ăn thịt người, toát ra làn hơi tử vong, hệt như một con nhện to để lại trên mặt đất một chiếc bẫy chết chóc màu trắng.
Trong bóng cây rậm rạp chốc chốc lại có những đốm sáng âm u thi nhau lóe lên ở các nơi, sau đó thì biến mất một cách thần bí, giống như vô số tròng mắt thật lớn lẩn khuất trong bóng tối.
Thần Âm đè nén cảm giác sợ hãi lúc này như một con quái thú đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực mình. Cô dùng ánh mắt run rẩy đang mở to, nhìn về phía cơn gió tuyết đang dần dần tiến đến gần.
... Đừng sợ, chỉ cần điều động Hồn lực toàn thân, cảm ứng được tốc độ của đối phương thì sẽ không chết...
... Mỗi một sợi tơ đều có thể giúp ta cảm ứng chính xác được sự chuyển động và thay đổi của Hồn lực nơi đối phương, chỉ cần bình tĩnh lại mà cảm ứng thì có thể sớm biết được đòn tấn công của đối phương...
... Không muốn chết... Không được chết... Không việc gì đâu...
... Không việc gì đâu, quả thật đến lúc vạn bất đắc dĩ ta còn có thể...
Thần Âm chầm chậm kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng, chầm chậm nhắm mắt lại. Cô giải phóng Hồn Lực ra khỏi thân thể, tựa như nước chảy ồ ạt trôi dọc theo những sợi tơ trắng, để cho Hồn Lực đều đặn bám trên từng tấc lưới chằn chịt đan xen nhau. Trong bóng đêm, tất cả những biến hóa nhỏ nhất, những ý đồ tấn công, những chuyển động của Hồn Lực đều thông qua sợi tơ nhện này mà truyền về thân thể của cô. Cô như chợt hóa thành một con quái vật khổng lồ, giăng đầy những dây thần kinh màu trắng khắp khu rừng, cả khu rừng bấy giờ đều trở thành cơ thể to lớn của cô.
- Đến rồi! - Mắt của cô đột ngột mở ra.
Trong tích tắc còn chưa kịp tạo ra bất cứ phản ứng Hồn Lực nào, cô chỉ có thể nhìn năm chiếc vuốt sắc nhọn to lớn lao đến như tia chớp, hệt như một lưỡi dao bén ngót có thể giãn ra đến vô hạn, xuyên thủng qua thân thể của mình. Cả người cô bị lực chấn cực mạnh đâm đến, đẩy dội vào vách núi phía sau. Một tiếng nổ lớn vang lên, nham thạch bắn lên tung tóe xung quanh, bụi mờ tỏa đầy khắp một khoảng.
... Rõ ràng là đã sớm cảm nhận được nhưng tốc độ thì không thể né tránh...
Đất trời lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Bụi mờ dần tan hết đi, mặt núi dốc đứng bị thân thể của Thần Âm phá thủng ra một hang động sâu hoắm. Nơi cửa hang, mái tóc đen nhánh như lụa của cô lấp ló treo ngược ra ngoài. Tiếng băng rạn vỡ vang lên liên tiếp trong không khí. Vô số dây leo bằng băng tuyết sắc nhọn như mũi đao chầm chậm uốn éo mọc dài lên, lấp đầy cả hang động, nhìn cứ như bọn chúng đang tranh nhau xuyên ra khỏi vách núi, đội vỡ nham thạch, để cho những mũi nhọn bén ngót như thủy tinh lộ ra ngoài không khí. Giữa đám tinh thể băng ấy là mái tóc của Thần Âm bị máu thấm ướt bê bết, dậy lên mùi tử khí nồng nặc.
Kỳ Linh nằm trên mặt đất, dùng ánh mắt rã rời nhìn cảnh tượng đảo ngược ở đằng sau, nhìn Thần Âm bị những sợi dây leo bằng băng ấy điên cuồng nuốt chửng rồi chôn chặt, nhìn hang động kia cuối cùng bị vô số lớp băng lấp đầy.
Cùng lúc đó, hàng hà sa số mũi băng nhọn trồi lên khỏi mặt đất xung quanh thân thể Kỳ Linh với một tốc độ khoan thai, thấp thoáng cả tư thế ngạo mạn, từng chút một xuyên vào thân thể của gã, quấn lấy gã một vòng rồi lại một vòng, sau đó dần dần siết chặt, trên mỗi một mũi băng lại bộc phát ra thêm vô khối mũi băng khác sắc nhọn hơn. Mắt cá, bắp đùi, cánh tay, lồng ngực, bụng dưới bị mũi băng bén ngót ấy xé toạc, truyền cái lạnh cực độ như chất độc vào cơ thể gã, cơn đau trở thành một thứ cảm giác khiếp đảm, máu mất đi hơi ấm chảy khắp lồng ngực, trái tim bị bức ép đến mức không thở được, còn trong miệng là huyết dịch phun trào ra.
Hình ảnh cuối cùng mà trước khi mất đi ý thức Kỳ Linh còn trông thấy được chính là bộ móng vuốt của một con quái thú lông lá bù xù thật lớn ở trước mặt gã, phần trên đầm đìa máu tươi, bị ánh trăng chiếu ra sắc xanh thăm thẳm.
Nó hướng về phía gã nhấc cao bộ vuốt, những chiếc móng nhọn hoắc thật lớn che lấp cả ánh trăng trắng ngà. Trong bóng khuất ấy, một luồng sáng nhanh như chớp phủ chụp xuống.