“ta không thể làm được, tại sao hắn bắt ta làm thế, tại sao, tại sao hắn nhẫn tâm với ta như vậy, ta không làm được...” - “người kia đối với ta tốt như vậy, yêu ta, sủng ta, mà ta lại phụ hắn, đẩy hắn vào bước đường cùng, nữ nhân xấu xa như ta sẽ bị quả báo, quả báo... ha ha...”
Tỷ tỷ như thế thực sự đáng sợ. Ta lúc đó gần như chạy trốn ra khỏi tẩm cung của tỷ tỷ, khi ấy ta lại nghe giọng nói của tỷ tỷ:
“muội muội chạy đi, chạy được bao xa thì cố mà chạy, đừng bao giờ quay lại đây nữa“. Tiếng cười của tỷ tỷ sầu thảm, vang vọng trong tẩm cung mãi không tiêu tán.
Ta không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt đau thương ấy của tỷ tỷ luôn ám ảnh những năm tháng sau này của ta, nó như một lời nhắc nhở không được quên những gì tỷ tỷ đã phải trải qua để ta không nản lòng mà lùi bước.
****
Ta một lần nữa vào cung, một lần nữa bước vào cung của tỷ tỷ, mọi thứ nơi đây trở nên tang tóc bi thương, hoàng đế vừa băng hà, ta chỉ muốn biết tỷ ấy vẫn ổn. Khi gặp được tỷ tỷ, ta ngỡ rằng mình đang nhìn thấy thiếu nữ năm đó trong sáng ngây thơ, là người tỷ tỷ gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp của ta, rạng rỡ, tươi vui như ánh dương.
Nàng ngồi đó cười với ta, vẫy tay ra dấu ta ngồi bên cạnh, nàng cầm tay ta, ta tưởng rằng mình đang mơ. Tỷ ấy cười như ánh mặt trời:
“muội muội, muội phải can đảm lên, mọi chuyện rồi sẽ qua”
Ánh mắt nàng xa xăm hoài niệm, ta còn thấy được trong đó chút hạnh phúc vui vẻ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên ảm đạm, nàng tiếp tục nói:
“Nữ nhân có thể yêu một nam nhân đến như thế nào, mà có thể vất bỏ cả tự tôn, gia tộc, cả người nam nhân yêu mình, vậy thì đến cuối cùng nàng ta còn cái gì, chỉ còn một tình yêu lạnh như tro tàn.”
Nàng lại cười, nụ cười của nàng giờ đây nó lạnh lẽo mà bi thương, ta thấy tim mình siết lại, tuy ta vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói của đại tỷ, nhưng nghĩ nàng đã quá đau buồn, ta nhẹ nhàng cầm tay nàng:
“tỷ tỷ, đừng quá bi thương, tiên đế thấy tỷ thế này cũng sẽ đau lòng”
“Hắn sẽ không, mà thôi, không nói chuyện này, để ta kể muội nghe một câu chuyện, ừm, câu chuyện anh hùng giai nhân trước đây muội vẫn thích nhé!“.
Nàng lặng lẽ kể lại câu chuyện xưa, là tình yêu, là toan tính, là đau thương.
Nụ cười của nàng rực rỡ như lúc ban đầu nhưng sao ta thấy nó nhức mắt như vậy, đau đớn như vậy. Ta vẫn thẫn thờ ở đó, dường như mọi thứ ta tin tưởng tất cả đều sụp đổ, ta trước giờ không hoàn toàn tin vào tình yêu nhưng ta lại tin vào con người, tự cho mình thông minh biết cách nhìn người, những chuyện ta không hiểu giờ đây từng chút một hiện ra, ha ha, nực cười làm sao.
Ta sợ hãi nhìn nàng, muốn hỏi kết cục sẽ như thế nào, nhưng dường như ta đã đoán được. Nàng nhẹ nhàng buông tay ta ra, thời khắc đó ta cảm thấy mình đã mất đại tỷ mãi mãi, cùng những kí ức tươi đẹp, cả bản thân ta, tất cả những gì ta có.
Ta cố nắm lấy tay tỷ tỷ như cọng rơm cứu mạng cuối cùng “tỷ, đừng đi” tỷ nắm lấy tay ta:
“Thu được là quả, tất cả đều do tâm nhân mà tạo ra, tất cả những gì ta gieo xuống, hôm nay nên kết thúc. Chặng đường sau này muội phải tự mình bước tiếp, muội hãy kiên cường lên, Thuần nhi phải nhờ muội rồi.”
Nàng dứt khoát gạt tay ta ra, quay người đi “ta sẽ cho người đưa muội ra khỏi đây, muội đưa phụ mẫu rời khỏi đây, càng xa càng tốt, đi đi“.
Nàng bước ra khỏi điện, ta biết đó là lần cuối. Nữ nhân đó từng là thần tượng của ta, từng gắn bó như sinh mệnh, nhưng thời gian, nhưng số mệnh đã làm gì tỷ ấy, để ngày hôm nay ta tuyệt vọng ở đây nhìn tỷ tỷ bước vào con đường cùng. Tỷ tỷ cần gì phải như thế, cần gì áy náy, cần gì ép bản thân, chẳng phải tỷ đã nói phải biết quý trùng sinh mệnh sao, chẳng phải chỉ cần còn sống mọi chuyện sẽ qua sao, làm ơn ở lại với muội đi, làm ơn...
***
Ta được đưa đi qua những con đường bí mật, chỉ một chốc thoáng qua nhưng ta đã nhìn thấy hắn, vung kiếm chém giết những kẻ chống đối, sao ta chưa từng được nhìn thấy vẻ mặt khát máu của hắn. Thì ra đại sự mà hắn nói là trận chiến này, ta lại may mắn nằm trong kế hoạch, thật vừa vặn làm sao, hoàng đế qua đời hóa ra cũng có phần của ta, cũng được coi là lập đại công vs tân hoàng rồi nhỉ, ha ha, thật nực cười, vậy mà ta từng tin tưởng nam nhân đó như vậy, từng ham luyến sự dịu dàng của hắn như vậy. Trò cười này giờ phút này dừng lại được rồi đúng không.
Đứng trước đại môn, hai cánh cửa đóng chặt, im lặng đến đáng sợ, ta không có đủ can đảm bước vào. Cánh cửa đột nhiên mở ra, đó là cha, trái tim lơ lửng của ta cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, “Lạc nhi, ta đợi con rất lâu rồi”, ta cùng cha bước vào đại sảnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ta chính là nương nằm trên đất trên tay là thanh đoản đao đẫm máu. Ta ngã ngồi trên đất, trái tim vừa bình tĩnh lại của ta lại như bị ai bóp chặt đến không thể thở được, nước mắt không thể kìm được,
“cha, tại sao”
“Lạc nhi, nó nhẹ nhàng lắm, đau đớn chỉ trong nháy mắt thôi”
Ta không thể tin được nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của cha, lắp bắp:
“hai người... hai người... tỷ tỷ đã như thế, sao hai người...”
“đằng nào cũng là chết, tại sao không chết tại đây, ít nhất nó cũng thân thuộc, không phải mất xác nơi đất khách, con à, tỷ tỷ con chọn con đường đối lập với ta, đến ngày hôm nay hóa ra chọn con đường nào cũng là chết, biết thế lúc trước cần gì cực khổ như thế để rồi đẩy tỷ tỷ vào chốn ăn thịt người không nhả xương đó”
“Lạc nhi, kết cục hôm nay cũng là quả báo, cha đi trước một bước, kết thúc rồi... haha...” thanh kiếm đã kề lên cổ ông.
“Không, Không...” ta chạy tới ôm lấy tay cha, nhưng không còn kịp nữa rồi...
Tại sao đối sử với ta như vậy, từng người từng người mà ta yêu thương nhất đều ra đi, bọn họ thật tàn nhẫn, tại sao bắt ta chứng kiến tất cả.
Là thiên địa bất nhân, hay kiếp trước tạo nghiệt, ta không rõ. Nhưng ta biết thiên hạ rộng lớn giờ đây không còn chốn yên bình dành cho ta.
Mọi thứ đối với ta dường như đã kết thúc, nhưng ta không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu.
*truyện “Quân cờ” là câu chuyện cuộc đời cuả Tĩnh phi