Sau hơn một tháng vết thương của hắn đã khỏi bảy tám phần, tuy chưa có kẻ nào đến quấy rầy nhưng có lẽ đã đến lúc rời khỏi. Hắn muốn thành hôn trước khi đi, dù sao ở đây cũng quen thuộc, có người làm chứng, chúc phúc cho bọn ta. Định ngày lành, mời một trưởng lão quen biết trong thôn đến chứng hôn, làm một mâm cơm đơn giản, ta cũng không muốn nhiều người biết, dù sao trong mắt mọi người chúng ta cũng sống như vợ chồng lại còn có đứa trẻ, không thể để họ nhìn bằng ánh mắt kì quái.
Ánh hoàng hôn buông xuống, mọi nghi lễ coi như đã xong xuôi, đơn giản nhanh chóng, nhưng nội tâm ta như có con hươu đang chạy loạn, vui vẻ hơn được làm đại lễ. Vị trưởng lão kia nói vài câu chúc phúc trước khi từ biệt ra về, nhìn theo bóng dáng lão mà thâm tâm dâng lên một niềm đau sót khó tả “cha, nương, đại tỷ nay Lạc Nhi gả cho người rồi, mọi người có nhìn thấy không, con sẽ hạnh phúc, an bình cả đời, ba người chúc phúc cho con nhé” sống mũi cay cay. Chợt có bàn tay khẽ ôm lấy vai ta, nhẹ vỗ như thấu hiểu, an ủi. Ta kìm nước mắt quay ra nhìn hắn, dịu dàng cười:
“phu quân”
Tay hắn khẽ siết, ôm ta vào lòng, thể hiện niềm hạnh phúc của hắn:
“nương tử”
Đêm nay trăng thật sáng, niềm vui như trải ra vô tận, dường như quá khứ đã thật sự ở lại phía sau.
Thật lâu thật lâu sau, nhớ lại khoảnh khắc đó, giống như trải qua giấc mộng hoàng lương(*)
(*) Giấc mộng hoàng lương: “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng.Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Dù mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, nhưng ta vẫn canh cánh việc rời đi, không muốn chậm trễ thêm.
Chúng ta đi ngay sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, ta thật sự không muốn lại bắt đầu một hành trình lang thang trốn chạy. Nghe nói phía bên kia ngọn núi là một thâm cốc, một tiều phu trong thôn đã từng đến đó kể lại, địa phương đó có thể sinh sống được nhưng khá tách biệt với thế gian, thật đúng ý ta, chúng ta quyết định đến đó.
Phía bên ngoài cửa cốc là một khu rừng trúc, chúng ta phải mất gần một ngày mới tìm được. Bên trong sơn cốc là một không gian rộng rãi, chiếm một diện tích khá lớn nơi trung tâm là một đầm nước xanh ngọc bích, phản chiếu ánh nắng rực rỡ nhìn như một viên ngọc lớn xinh đẹp bức người, xung quanh đầm là những thảm cỏ và những cây đại thụ. Ta dường như bị choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây, một sự vui sướng bình yên lan tỏa trong lòng, nghĩ cả phần đời còn lại có thể sống tách biệt với thế gian tại đây, ta không còn nguyện vọng gì nữa.
Sau mấy ngày mệt nhọc cho công tác thu dọn, xây dựng lại một cuộc sống mới ở đây, cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ ngơi. Đêm xuống trong căn nhà trúc, ta lẳng lặng nhắm mắt hưởng thụ giây phút này, nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều dặn phát ra từ người bên cạnh, tiếng nước chảy, tiếng lá cây va chạm, cả tiếng gió luồn qua rừng trúc phía xa, lòng rạo rực nghĩ về những ngày tháng xa xôi hạnh phúc mà trước giờ ta không dám mơ tưởng. Nơi này lấy tên là Thính Phong Cốc đi.
Nước chảy mây trôi, thời gian lại lẳng lặng trôi qua yên bình như trước, có cảm giác những biến cố trước đó chưa từng xảy ra cũng như chưa từng có ai đến làm phiền chúng ta khiến chúng ta phải rời đi. Nhưng có một thứ khác trước đó là ta và hắn đã trở thành phu thê, ta đã tìm kiếm được cho mình một gia đình yên ấm. Giờ đây ta chỉ còn chờ đợi đứa trẻ của chính mình, qua mùa đông này Thuần nhi đã tròn 3 tuổi rồi, cũng cần có một tiểu đệ đệ để chơi cùng chứ nhỉ, nghĩ đến đó lòng ta không kìm được mà ngọt ngào.
Tiết trời đã sang xuân, mùa của sự sinh sôi, cây cối trong cốc cũng đã thay cho mình một lớp áo mới, mặt hồ cũng đã chuyển sang một màu xanh biếc. Cảnh vật tươi đẹp như vậy nhưng ta lại chẳng có tâm tình nào mà thưởng thức, nhìn bụng mình vẫn không có động tĩnh gì mà phát sầu. Ta vốn đam mê y học, nhưng thực sự không biết vấn đề ở đâu. Ta ảo não than thở với hắn, hắn gượng cười che dấu một tia đau đớn, dịu dàng nói: “chúng ta còn nhiều thời gian, nàng không cần vội, ta... có lẽ cần cố gắng hơn nữa” câu cuối hắn cố ý ngắt, liếc nhìn ta, tiếu ý tràn trong mắt, ta duỗi tay đánh hắn, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Xem ta trừng trị huynh thế nào, dám nói lời xấu hổ như vậy lúc ban ngày ban mặt, Thuần nhi ngoài kia nghe thấy thì hay rồi“.
Hắn lại còn tiến đến ép ta tựa vào bàn: “ta không cố gắng thì sao Thuần nhi làm sao có đệ đệ, muội muội chứ, như vậy Thuần nhi sẽ thông cảm cho ta thôi“. Hắn ghé sát lại thổi khí rồi nhẹ cắn tai ta, ta thấy mặt mình sắp sung huyết rồi, tay cầm lấy tập sách trên bàn không nương tình mà đập hắn:“sắc lang”, rồi bỏ hắn trong phòng mà chạy ra ngoài. Lúc đó ta không kịp nhìn thấy thần sắc mất mát cùng bi thương của hắn.