Ta thu dọn mọi thứ, đưa thân thể phụ mẫu xuống hàn hồ - nơi an táng của gia tộc, sắp xếp đâu đấy, nhìn lại nơi đây lần cuối cùng, nơi ta sinh ra lớn lên, liệu có ngày còn có thể quay về. Khắp nơi đều còn vương lại hơi thở của tỷ tỷ, mẫu thân, phụ thân, bọn họ đều đến chốn cửu tuyền rồi, còn gì lưu luyến nữa.
Không nơi để trở về, không còn nơi được gọi là nhà, ta ra đi để ngọn lửa rực rỡ lại phía sau, cũng để lại chính bản thân mình ở đó.
Một đêm dài, phong vân biến đổi, giang sơn đổi chủ, nơi nào đó hỗn loạn, nơi nào đó góc khuất của kinh thành, vẫn bình yên trôi qua, đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn ngủ trong nôi. Thuần nhi, ta đến đón con rồi, chúng ta sẽ đi thật xa, tránh xa chốn nhiễu nhương này nhé.
Ta cùng Thuần nhi lẩn trốn vài ngày ở kinh thành đợi tình hình lắng xuống, cổng thành được mở thì nhân cơ hội rời đi. Đến ngày thứ tư thì cơ hội cũng đến, có một đội buôn tơ lụa xin được giấy phép rời thành, lo lót một hồi cuối cùng ta cũng xin được vào đội buôn này. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chúng ta ra được khỏi thành an toàn.
Nhưng dường như ông trời đang đùa bỡn ta, muốn chặn mọi đường sống của ta, vừa ra khỏi thành chưa được hai mươi dặm thì có một đội nhân mã đuổi theo ngay sau. Ta ôm Thuần nhi lẩn trốn trong đám người, cố gắng hết sức chạy vào khu thôn dân trên đường đi, gần đó có một khu rừng, có lẽ ta có thể chạy đến đó. Tự an ủi bản thân rằng ta chỉ lo nghĩ thái quá, đám nhân mã đó có thể không phải đuổi theo ta, phải chấn tĩnh, nhìn đứa trẻ trong lòng, liệu những ngày trốn chạy thế này một đứa bé chưa tròn một tuổi có thể chịu đựng được không.
Đi suốt một canh giờ, ta đã thấm mệt, Thuần nhi rất ngoan, đi lâu như vậy cũng không quấy không khóc. Ta ngồi xuống một gốc cây cạnh đó, không thấy dấu hiệu của người đuổi theo, tâm trí ta cũng thả lỏng rất nhiều.
Nhưng mọi chuyện luôn diễn ra lúc ta không ngờ tới nhất, khi ta đang cho Thuần nhi ăn chút đồ chuẩn bị từ trước, thì một giọng nói cả đời này ta cũng chưa từng quên, mọi thứ như dừng lại khi âm thanh đó cất lên. Nghe hắn gọi “Lạc nhi” sao qua đỗi thân thuộc, quá đỗi trìu mến như thế. Ta nghĩ lúc đó mình điên rồi, đáng ra phải chạy xa khỏi hắn, hoặc giả như quay lại đâm hắn một kiếm, thế mà ta lại chỉ muốn quay lại hỏi hắn một câu “tại sao”, biết câu hỏi đó có bao nhiêu ngu ngốc, nhưng trong lòng lại không kìm được. Những câu hỏi vô dụng ấy lại cứ luẩn quẩn trong lòng ta không buông xuống được.
Ta lạnh nhạt quay lại nhìn hắn, cứ nghĩ rằng có thể cố chút hơi tàn, nếu không thoát được số phận bi đát này thì đành chấp nhận nó thôi, chết sớm cũng là chết muộn cũng là chết
“huynh đến đây là muốn đuổi cùng giết tận sao?”
Hắn trầm mặc nhìn ta, ánh mắt bất đắc dĩ, áy náy, đau đớn đó đã trả lời cho tất cả, ta còn hỏi câu dư thừa như thế làm gì. Đúng là chọc cười chính mình mà.
Đã đến bước đường này, ta còn gì mà phải sợ nữa, ta nhìn Thuần nhi mà đau sót, từ tốn bón chút thức ăn còn lại cho nó:
“Nếu như huynh còn nhớ đến tình nghĩa chúng ta lúc trước, xin huynh ra tay gọn gàng một chút, cho ta ra đi không đau đớn“. Ta ngẩng đầu, cười một nụ cười mà ta cho là tươi tắn nhất “huynh biết ta sợ đau mà“.
Hắn trân trối nhìn ta, đờ đẫn tại đó, không thốt nổi nên lời, nhìn ra được hắn đang khổ sở giãy dụa cỡ nào.
“sao huynh còn chưa ra tay, chỉ là một nữ nhân và một đứa trẻ không cần khó khăn đến thế“.
Ta càng nói khuôn mặt hắn càng khổ sở, nhìn hắn như thế ta thậm chí còn thấy một chút thỏa mãn. Chính tay ngươi nhuốm máu của ta liệu đời này của ngươi có còn sống an ổn hay không. Có lẽ vẫn còn hy vọng.
“nếu huynh không nỡ, hãy để ta đi“. Một tia phân vân ánh lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Ta quay người, định bước đi.
“Lạc nhi, đợi đã”
Cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng, lòng ta chùng xuống, hắn vẫn là chọn chủ tử của hắn