Vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu, nếu cô đón không lầm, đây không phải mơ thì giờ này Tuyết đang nấu đồ ăn dưới bếp. Và...vừa xuống lầu..cô thở phào...thói quen đó của Tuyết không bao giờ bỏ được..
"Mày dậy sớm thế...còn nấu ăn nữa"
Cô vừa kéo ghế ngồi vào bàn đầy thức ăn do Tuyết nấu, vừa nói.
"Ờ, thói quen mà...mày ăn rồi đi học."
Tuyết đáp cho có rồi dọn đồ ăn ra bàn, song cũng kéo ghế ngồi đối diện với cô.
"Ơ...mày không đi học chung với tao à"
"Con điên này, tao chuyển hồ sơ về trường cũ rồi, học thì học trường nào"
Tuyết cười cốc cô một cái, làm cô nhăn mặt. Ừ...cũng đúng, Tuyết đang ở Hà Nội mà.
"Mày còn tiền không?"
Tuyết nhăn mặt nhìn cô khó hiểu, nhưng ít giây sau nó lắc đầu.
"Biết ngay mà.."
Cô lắc đầu như hiểu ra một chân lí to tát gì đó vậy? Ý của cô chỉ muốn Tuyết về Sài Gòn học lại thôi, đằng nào cô cũng sắp về đó rồi, mà cô cũng biết rằng Tuyết không có tiền, thành ra...cô mới hỏi như thế. Cô nhìn trân trân vào khuôn mặt Tuyết...chắc Tuyết đã chịu nhiều đau khổ lắm.
"Yên tâm đi, tao luôn bên mày mà." Giọng cô chắc nịch.
Tuyết nhìn mặt Anh nghiêm túc thì không khỏi bật cười. Mỗi khi Anh trưng bộ mặt đó ra, thì chắc lời hứa đó sẽ thành hiện thực, và cô chắc rằng...Anh nói được, nhất định Anh sẽ làm được.
"Từ khi nào mày trở nên sến súa như vậy hả?"
Tuyết cười sặc sụa nhìn cô, cô không biết Tuyết vì vui quá hay vì cảm động với lời cô vừa nói mà mắt Tuyết cay cay như sắp khóc. Cô hiểu, vì cô đã từng trải qua cảm giác đau thương đó, nó rất đau...
"Con điên..không nói với mày nữa..ở nhà chờ tao về, cấm nghỉ quẩn như tối nữa đó, không thôi....chết với tao."
Cô nói xong xách cặp đeo lên vai rồi bước đi. Tuyết nhìn bóng cô đi khỏi phòng ăn thì không khỏi bật cười. Tại sao cô vẫn tốt bụng, vẫn trẻ con như vậy chứ? Chắc hẳn vì cái tính đó, nên cô mới thua xa Thiên Anh về mọi mặt? Cô thua thật rồi, cả tình yêu thầm kín 5 năm trời mà cũng không thổ lộ được, cô thật là vô dụng. Chắc hẳn Thiên Anh không biết, cô đã yêu Anh Tuấn từ rất lâu rồi..đó là hồi năm lớp 6, khi mới vào trường cấp 2. Lúc đó cô cứ tưởng đó chỉ là tình yêu con nít nên chẳng quan tâm gì nhiều. Nhưng đến một hôm, cô thật sự phát hiện mình đã yêu Anh Tuấn, yêu rất nhiều là đằng khác, thì lúc đó cũng là lúc Anh Tuấn tỏ tình với Thiên Anh, trái tim cô như vỡ nát thành trăm mảnh. Đã vậy, cô còn phải ở bên cạnh để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng hai người bọn họ. Không có gì đau khổ hơn là chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên đứa bạn thân của mình. Còn đáng trách hơn, bên cạnh Thiên Anh luôn có một gia đình hạnh phúc, luôn bên cạnh những lúc Anh gục ngã. Còn cô, gia đình ngày nào cũng cãi vã, cãi nhiều đến mức cô phải dọn đồ sang ở với Anh, cô thật sự chán nản với hai từ gia đình, và cũng mệt mỏi luôn với hai từ tình yêu. Nhưng giờ phút này, cô xem lại những thứ mình còn lại sau cuộc thăng trầm có thể nói là mất đi tất cả. "Tình bạn" vẫn bên cô không bao giờ buông. Cô thật sự cảm động trước Anh. Sau chuyện như vậy, Anh vẫn không giận cô, không ghét cô, ngược lại còn hứa sẽ bên cô. Thật sự...cô nên trân trọng tình bạn này.
Cô tung tăng đi trên đường, tâm trạng có thể nói là vui. Cô vui vì Tuyết vẫn bên cạnh cô, cô tự nghĩ nếu tối qua cô không đến thì không biết giờ Tuyết sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó bỗng dưng cô rùng mình một cái. Cái đầu lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi..
"Hù.."
"Hết hồn.."
Cô đưa tay lên trấn an nhịp tim mình,thở những hơi thở nặng nhọc.
"Haha...hồn em đang treo nơi nao, quay về đây mau."
Hàn Phong vừa nói vừa người lên trời kiểu như kêu gọi hồn cô về vậy. Cô chun mũi quay đầu bước đi tiếp.
"Anh chọc em.."
Cô như trẻ con giận dỗi hậm hực bước đi. Thử hỏi với một người đang bận suy nghĩ mà bị làm giật mình thì có hết hồn không cơ chứ..vậy mà còn bắt bẻ..
"Hehe...giận rồi à."
"Không..."
"Rõ ràng là có."
"Đã nói không-là-không"
Cô bực mình hét lên rồi nhanh chân bước về phía phòng mình. Hàn Phong ở sau chỉ biết lắc đầu nhìn bộ dạng trẻ con giận dỗi của cô. Lại làm anh thêm yêu tính đó của cô nữa rồi..
Còn cô, bực mình quăng cái cặp xuống bàn một cái "đùng" rồi cơ thể từ từ nằm xuống bàn. Cô thở hắc ra một cái đầy mệt mỏi. Sao giờ phút này lại còn phải chuyển lớp nhỉ? Ba mẹ còn chẳng thèm liên lạc với cô, trong khi cô đang muốn chuyển trường càng nhanh càng tốt. Cô thở dài mệt mỏi, chiều nay phải đi thi học sinh giỏi nữa, nếu biết như thế nay thì hôm đó cô không làm bài có phải tốt hơn không? Hiện tại tâm trạng cô chỉ có một chữ "MỆT".
"Cậu sao vậy? Ổn không?"
Lam lên tiếng hỏi thăm.
"Ừm..?"
Cô lười biếng lên tiếng.
"Hôm nay cậu phải chuyển qua khối D..."
"Biết rồi...không cần đuổi."
Cô bực bội đẩy ghế xách cặp hậm hực bước đi, còn Lam thì vài vạch đen đang hiện rõ trên mặt.
"Này...không phải..ý mình không phải vậy...Nè..."
Giọng Lam nói như hét, vậy mà con người đó vẫn vô tâm bước đi. Cả lớp chỉ biết lắc đầu nhìn cô bước đi, họ đã quen với cách vô tâm của cô rồi.
Cô chỉ biết lắc đầu bịt cả hai tai để không nghe tiếng hét của Lam, rõ là rắc rối.
"Anh...cẩn thẩn."
Nghe tên mình, theo phản xạ tự nhiên cô quay lại, nhưng chưa kịp hiểu thông tin gì, cô đã được một thân người che chắn. Cô há hốc mồm khi thấy bóng đèn đang chuẩn bị rớt xuống chỗ mình, rồi lại giật mình khi thấy người đó đang cố che chắn. Định đẩy người đó sang một bên nhưng..muộn rồi..Cô nhắm mắt, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ.
"Cậu...sao lại làm vậy?"
"Cậu không sao chứ?"
Giọng ai đó o lắng nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới xem có sao không.
"Câu này tôi hỏi cậu mới phải...có sao không vậy?"
Giọng cô đang lo lắng rõ rệt.
"Trời...máu kìa...theo tôi xuống phòng y tế..."
Cô vội vàng kéo đi mặc cho người đó có đồng ý hay không?
Vừa dán băng cá nhân cô vừa chửi thầm.
"Cậu là đồ ngốc à.."
"Không sao mà...đằng nào cũng phải chết, trước khi chết tôi muốn làm chuyện tốt..thế thôi"
Vân Anh nhún vai nói.
"Đồ ngốc...cậu không chết đâu.."
"Không gì là ta có thể biết trước được mà.."
Nói xong Vân Anh bước đi..
"Vân Anh...cảm ơn cậu."
Cô mỉn cười, thật tâm cô rất cảm kích chuyện ban nãy Vân Anh làm...