• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ làm sao giờ? Điện thoại cho ba? Nhờ can thiệp, haiz chưa hết năm đã có chuyện xảy ra, không biết có bị chửi không nữa, thôi giờ điện thoại cho dì Xuân chắc ăn hơn:

- Giờ mới chịu điện cho tao à. Hình như dì đã biết rồi thì phải mà cũng đúng, cái tin mình thi lại thế này sao mà cô Thảo không nói cho dì được.

- Dạ, mà dì biết chuyện con thi rớt chưa dì. Mình nói giọng hơi rụt rè tí.

- Hôm qua trước khi con Thảo điện mày, bà Ngân có điện nói tao một tiếng rồi. Mày cứ yên tâm đi, chuyện này để tao với chú Đức lo.

- Trời sao lôi chú Đức vô đây nữa dì.

Giọng dì có vẻ không vui:

- Mày nói gì kì vậy, người trong nhà không mà.

Ái chà chà.

- Dạ con biết rồi. Hì. Không biết tự bao giờ mà bà dì của mình gom chung ổ chú Đức thành người một nhà mất luôn.

- Cười đi con, ba mày mà biết mày rớt một cái đi ở đó mà cười. Giọng dì đang đe mình.

- Cái này đâu phải do con đâu, mấy môn kia con đậu hết rồi dì. Nghe nhắc tới ba cũng hơi lo lắng mới có năm 1 thôi mà đã, mà tại thằng cha Dũng mà.

- Uh, thôi nghỉ đi. Chuyện này tao thu xếp cho.

Nói thật những lúc thế này có người lớn sắp xếp, nhẹ đầu thật, quả thật có những chuyện thằng con trai 18 tuổi không thể nào giải quyết được, con người không thể toàn năng. Mỗi một lúc nào đó, con người ta gặp khó khăn, người ta lại hướng về gia đình, có người thất bại trong chuyện tình cảm, về nhà vùi đầu vào ngực mẹ chực trào nước mắt, hay đơn giản là mệt mỏi và áp lực công việc, lại xách xe về quê ăn cùng gia đình một bữa cơm, có một vài thứ không thể nào mua được, càng đi xa nhà ta mới hiểu đứng giữa bộn bề cuộc sống này, chỉ có giá trị tình thân là bền vững.

Hình như mấy thằng cu sợ mình buồn hay gì ấy, hôm nay 3 thằng rầm rầm rộ rộ kéo qua, qua cứ tưởng chia sẻ nỗi buồn an ủi các thứ, thằng thì mở lap mình coi phim, thằng lục sách truyện, thằng lại mở tủ lạnh ra ăn.

- Tụi bây qua đây chi vậy? Mình nằm trên giường nhìn cả lũ.

- Qua đây an ủi mày chứ chi. Hình như có tập trước hay sao 3 thằng đồng thanh.

- Mẹ bà, tụi bây qua đây phá tao thì có chứ mà an ủi.

Thằng Kiên đang loay hoay mở bịch snack, xé làm sao bịch bánh văng tung tóe, rớt dưới sàn bốc lên thấy tụi kia không thấy đưa lên cho thằng Kiệt ăn tỉnh như không:

- Thì tao thấy mày vẫn còn khỏe phây phây nên thôi vậy.

- Mà rốt cuộc chuyện sao rồi mày. Thằng An cũng bỏ cuốn truyện xuống.

- Tao cũng chả biết sao, thầy Khoa với cô Thảo nói họp hội đồng rồi ra quyết định, mà chắc phải học bài lại rồi. 

Hình như thằng Kiệt đang suy nghĩ cái gì đó, xong rồi nó vỗ tay:

- Eh, mày muốn chơi lại thằng cha Dũng không?

- Trả thù sao? Thằng Kiên có vẻ háo hức.

Thằng Kiệt tự động ngồi xít lại, tự dưng hạ giọng làm như sắp có cái gì đó kinh khủng lắm vậy, làm 3 thằng cũng tò mò:

- Úp ổng.

Nói xong câu đó mỗi thằng cho nó một vả vào đầu, thằng này nhảm thật, làm thì được mà xì ra chắc đuổi học cả lũ. Thằng Kiệt vừa xoa đầu, nhìn 3 thằng căm thù, nó lên giọng:

- Bà tụi bây, tao chưa nói xong mà.

Ba thằng nhìn nó kiểu nói đi, mày nói xàm phát nữa là ăn đập.

- Tụi bây nghe vụ ổng bán đề, với gạ tình sinh viên chưa?

Thằng An hình như cũng hiểu ý thằng Kiệt, cũng nói chuyện nghiêm túc lại, nó gật rồi lại lắc đầu:

- Có nghe đồn, nhưng mà người ta dính vào ai lại khùng đi làm chứng cho mày.

- Uh tao thấy thằng An nói đúng đó mày. Thằng Kiên nói.

Thằng Kiệt cũng gãi đầu:

- Tao tưởng như phim chứ.

Đời đúng là không như phim, nhưng có một số chuyện có thể giải quyết như phim, ba thằng chó đó sau khi gần như dọn phân nửa số đồ trong tủ lạnh cũng xách đi về, ra chiều an ủi ôm ấp các thứ.

Hôm nay quả thật chẳng muốn vào trường, chưa hết chuyện xì xầm bàn tán hôm trước đã đến chuyện này, mà không hiểu sao dường như có ai rất có tâm như muốn cho toàn thiên hạ biết vậy. Lại những tiếng xì xầm khó chịu, cứ tưởng rồi mọi thứ sẽ qua, nhưng càng ngày chiều hướng càng xấu đi.

- Thằng Hưng bên lớp A1 mày biết không?

- Thằng nào đó?

- Cái thằng cao cao, đá ăn lớp á quân đó.

- À nhớ rồi sao?

- Nghe nói nó làm trai bao đó.

- Thôi mày đừng có khùng, không có bằng chứng thì đừng có nói người ta.

- Không những vậy tao nghe nói nó còn copy bài thằng khác, bị kỉ luật trước khoa đó.

- Thiệt không?

- Không tin mày lên mạng coi đi.

Thế là cuối cùng mình đã nổi tiếng cấp khoa, các đàn anh đàn chị đều biết tin. Tin đồn lan nhanh chóng mặt, người ta gọi là miệng đời.

- Thằng Hưng làm trai bao đó, tối nào nó cũng đứng khúc…

- Thằng Hưng bị kỉ luật trước trường làm kiểm điểm đó biết chưa.

- Thằng số 4 bên A1 sắp bị đình chỉ 1 tháng rồi.

- Đâu tao nghe nói nó bị đuổi học luôn mà.

Ngán ngẫm lắc đầu, cảm giác của bạn thế nào khi mà chỉ cần đi qua hành lang, cả chục ánh mắt nhìn theo, những tiếng xì xầm to nhỏ, dù tôi nói tôi bất cần, nhưng có lẽ cũng không thể nào chịu được, phải làm cái gì đó thôi. Người ta nói nói xấu đồn xa, giờ tôi đã hiểu.

Cửa lớp, đã có người đứng đó tự bao giờ, chìa ra một cái túi, hơi bất ngờ vì những tiếng xì xầm, mình đánh mắt ra ngoài:

- Sao vậy? Sao lại ra đây? Nhỏ vẫn tinh nghịch cười nói như không có gì.

Nếu thật sự những người con gái mà mình biết, có lẽ Hạ cho mình cảm giác thoải mái nhất, có lẽ vì nụ cười của nhỏ làm mình thấy nhẹ lòng.

- Thì thấy trong lớp người ta nhìn kì quá, mà Hạ đưa cái gì vậy? Nãy giờ nhỏ vẫn ôm khư khư cái túi giấy trong lòng, nghe mình hỏi nhỏ lại cười.

- Đoán đi.

- Cái áo của Hưng chứ gì. Tại thấy túi cộm lên hình cái áo, chứ không phải thần thánh phương nào mà nhìn ra được cả.

Lúc này nhỏ mới đưa chiếc áo ra, ướm thử lên người mình, mắt nhỏ nheo nheo lại, xong lại gật đầu ra chiều ưng ý lắm.

- Hưng đoán đúng 50% thôi. Cái này là Hạ tặng Hưng.

Mình cũng đơ đơ, sao tự dưng lại tặng áo mình, kì chết được, dù gì hai đứa cũng mới biết nhau đâu có thân thiết gì cho cam, định mở miệng từ chối thì Hạ đã nói, giọng hơi ngại:

- Thật ra thì tối đó Hạ làm mất áo của Hưng rồi, nên coi như áo này Hạ đền với sẵn chúc mừng sinh nhật Hưng luôn nha.

- Trời không sao đâu, mất rồi thì thôi, mà Hưng không nhận đâu kì chết.

Hình như nghe thế nhỏ hơi buồn, mặt im lặng, thề lúc đó mà thằng nào nói không nhỏ dám chực trào nước mắt, nói hơi quá nhưng có lẽ nhỏ hơi thất vọng, suy nghĩ lại thôi thì, đưa tay giật cái áo đó, nhỏ hơi sững sờ nhìn mình:

- Chà chà, vải mát quá ta, Hạ có tài lựa đồ ghê á.

Nhỏ với tay giật lấy cái áo, mặt kiểu dỗi dỗi:

- Trả đây chê mà.

Mình cười, người ta hay chửi mình khùng lắm các bác ạ, làm cái gì cũng cười, buồn cũng cười, lo lắng cũng cười, và tất nhiên cũng không có khùng đến nỗi vui mà khóc:

- Nãy nói tặng Hưng mà, sao Hạ biết sinh nhật Hưng, qua lâu rồi đó. Hưng khóa…

- Khóa hiển thị ngày sinh phải không?

- Ờ…

- Mà hình như Hưng khóa có một ngày thôi. Hôm qua Hạ vào face Hưng thấy… Nói đến đây nhỏ ngập ngừng, à à hóa ra hôm qua cô nàng vào đọc info mình à. Hú hồn mấy cái trẻ trâu lúc trước đã xóa sạch rồi.

- Uh, cảm ơn Hạ nhe.

- Hạ lựa đó, vừa y luôn mà Hạ thấy Hưng mặc màu này là đẹp nhất. Nói rồi nhỏ đi vào như không có chuyện gì, mặc kệ mấy đôi mắt cú vọ đang xì xầm bàn tán.

Mình cũng lắc đầu cầm cái áo trên tay đi vào, khẽ thở dài sao lại là sơ mi đen. Tại sao lại luôn là sơ mi đen nhỉ, lần trước là Ngọc lần này lại là Hạ.Có lẽ em nói đúng thật Tâm nhỉ, anh chỉ thích hợp với màu đen thôi.

Vừa vào lớp không hiểu sao tụi con Nhã nhìn mặt mình không vui, vừa ngồi xuống thằng Kiệt hỏi nhỏ:

- Mày gặp chuyện rồi con.

Hơi thắc mắc, rồi mình nhìn theo ánh mắt của nó, thấy Nhã đang nói gì với Trâm, thấy nhỏ chỉ khẽ lắc đầu rồi không nói gì hết, vô tình quay xuống ánh mắt chạm nhau, nhỏ chỉ trừng mình một cái rồi quay lên.

- Mày quen Hạ rồi hả? Thằng An nói.

- Mày bắt cá hai tay hả Hưng? Thằng Kiên nói.

- Thằng điên đừng có khùng.

- Chứ tao thấy face của mày vẫn còn để mối quan hệ với Tâm mà, lúc nãy Hạ sao Hạ tặng quà mày.

Vừa bỏ balô vào trong ngăn bàn, khó lắm mới nhét vào được cặp thằng An chiếm hết chỗ, cả lũ thấy mình im im cũng không nói gì, đang suy nghĩ không biết có nên nói là Hạ làm mất áo mình rồi tặng lại, vậy càng chết.

- Hôm kia sinh nhật tao, mà tao cài ẩn nay hiện lên, Hạ thấy nên tặng quà tao.

- Chỉ có vậy thôi. Thằng Kiên giọng ngờ vực.

- Uh chỉ vậy thôi. Thật ra lúc đó, tôi chẳng có bất cứ ý nghĩ gì với ai cả, tôi không phủ định là tôi thích và có cảm tình với Hạ và Trâm, nếu không có tình cảm gọi là nói xạo, nhưng cái tình cảm đó gọi là gì nhỉ, à đúng rồi chỉ là sự yêu thích đơn thuần với cái đẹp, nhìn cái áo sơ mi, có lẽ mọi thứ cần rõ ràng hơn. Tôi không muốn đến một ngày đẹp trời nào đó, Tâm nhắn tin, em vừa được người ta nói rằng anh đang…

Thi xong đã có kết quả, cũng sắp noel rồi, cả lũ bắt đầu háo hức, ngày trước học cấp 3 kì thi học kì 1 của tôi luôn là ngay Noel, nên kiểu có như không, vả lại một thằng không đạo như mình cũng không có ham hố, viết đến đây bác nào theo đạo cho em xin lỗi vì ngày đó khá là quan trọng với mấy bác. Thật thì những năm tháng đại học hay đến tận bây giờ, những ngày lễ tết thực sự tôi không muốn ra đường. Xe cộ kẹt cứng, nghe hơi người đã ngộp, nào là tiếng còi, tiếng người nói, những ngày ấy nếu không phải lũ bạn nắm vai bá cổ, hoặc người yêu muốn đổi gió, không thì mọi thứ sẽ xảy ra như bình thường. Nhưng đa phần 1 thằng ham vui như tôi sẽ lại tìm về một nơi vắng vẻ mà tự kỉ, chẳng hạng noel người ta đi nhà thờ, lúc đó mình đi chùa chẳng hạn. Đùa tí thôi lại lang mang quá rồi. Nói chung là chúng nó lên kế hoạch đi chơi noel.

- Ngày đó đi đâu mày? Thằng Kiệt háo hức.

- Ngày đó có mấy thằng đực mình thôi hả? Thằng An vẫn ngồi bấm điện thoại như mọi hôm, dù hôm nay chả có giảng viên.

Cu Kiên mặt gian tà nhất có thể giả bộ rì rầm:

- Tất nhiên là có mấy em nữa chứ? Toàn hotgirl không nhé.

- Ai ai?

- Tụi con Nguyệt, Nhã.. chứ ai.

- Xì. Thằng Kiệt lên tiếng bất mãn.

- Thế mày có đi không? Thằng Kiên nói.

- Đi chứ, mà bữa đó hẹn sớm sớm đi ăn luôn. 6h trước cổng trường là đẹp.

Nãy giờ không lên tiếng nghe tụi nó bàn, mình cũng lên tiếng bàn ra:

- Bữa đó đông chen mệt lắm, chắc tao ở nhà.

- Mày ở nhà tự kỉ à. Đi đi, mà đi thì Trâm mới đi. Thằng Kiệt nói.

- Không liên quan gì cả.

Nhưng mà quả thực nói một hồi, nguyên đám chơi trò bỏ phiếu và tất nhiên 3 thuận 1 chống. Noel năm nay tôi đi chơi.

Trong lớp bỗng dưng im bặt, mới còn xì xào đây mà, ngẩng đầu lên thì thấy cô đi vào, phía sau là thằng Văn, nó đang nhìn dáo dát như tìm ai đó, nhìn thấy mình nó cười tít mắt, gật đầu một cái nữa, cô Thảo thì hình như vừa mới cãi nhau, bước vào đi thẳng vào lớp ngồi xuống. Giọng thằng Văn đều đều:

- Khoa ra quyết định kỉ luật công khai hai sinh viên Nguyễn Thanh Hưng Mssv, Lê Bá Hùng mssv đình chỉ học 1 tuần, sau đó được phép thi lại giống như các sinh viên khác.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK