Nói thì nhanh chứ diễn ra mau lẹ, nhìn động tác của cu cậu chắc cũng chẳng phải lần đầu tiên. Lúc đầu định vụt chạy đi, nhưng tay mình đã ghì chặc, ấn vai cu cậu xuống, thằng nhóc la oai oái:
- AA, đau quá, buông ra…
- Chuyện gì vậy Hưng. Trâm giờ cũng đã bước đến cạnh bên mình, nhìn thằng nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Trâm xem lại coi có mất gì không?
Nghe mình nói cô nàng vội giật mình, đưa tay sờ về phía túi áo khoác và tất nhiên là trống trơn, ánh mắt cô nàng nhìn thằng nhóc, chắc giờ đã biết chuyện gì đang xảy ra.
- Buông ra tui có làm gì đâu. Thằng nhóc nãy giờ cứ cố gằng vùng thoát cho bằng được, và tất nhiên là sức lực một thằng 12 13 tuổi sao mà bằng mình được, cu cậu cứ vặn vẹo như đĩa phải vôi ấy.
- Bạch. Chiếc ví cầm tay màu hồng rớt xuống đất, thấy vậy Trâm vội vàng nhặt lên rồi nhìn cu cậu khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em nhiều nhe, không nhờ em chị làm mất rồi.
- Ơ. Lúc này mình và thằng nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, là sao.
- Buông ra đi Hưng, chắc em nó mới nhặt được đó.
- Thằng này là thằng…
Lúc này tự dưng Trâm nháy mắt với mình một cái, cũng không hiều sao tự dưng cô nàng làm thế, tay mình nhẹ buông lỏng, chỉ chờ có thế cu cậu vội vàng phóng đi, vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn lại phía sau, lè lưỡi ra chiều thách thức mình nữa chứ, thèm phóng theo cho thằng này vài đạp cho biết mặt thật đó.
- Thằng đó lấy trộm của Trâm mà. Giờ hai đứa đang đi song song, dường như không ai bảo ai hai đứa đều đi đường vòng trở về chỗ tụi thằng An.
- Thì Trâm biết chứ.
- Nhưng mà sao lại…
- Tại á, thấy thằng nhóc trạc tuổi đứa em ở nhà của Trâm thôi, nhìn nó thấy tội tội sao ấy.
- Vậy thôi hả….
- Xì, vậy chứ Hưng muốn sao nữa.
- Thằng nhóc em của Trâm nó cũng nghịch lắm, có lần đang ngủ vào nhà nó vào phòng hét ầm lên là có rắn trong nhà, làm Trâm sợ quá chừng.
Mình nhìn cô nàng kiểu không tin, bình thường có phải dễ bị dụ vậy đâu, dễ dụ vậy đầu năm biết bao anh ra sức mà không lừa được.
- Thật mà. Tại vì á… Trâm sợ rắn lắm.
- Uh nay biết là còn sợ đi tàu nữa.
- Không có nha…
- Thế cái người ngồi sau tui, nắm muốn rách áo ra đó là ai nhỉ?
- Uh thì…
- Sao không nói gì nữa đi. Hì.
Tự dưng Trâm lại im lặng, lúc nhìn đưa ánh mắt nhìn sang, cô nàng tự dưng xoay mặt đi chỗ khác và bước thẳng, bước chân càng lúc càng mau lẹ hơn, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra đường về lần này khá tối, thế là không ai bảo ai, các anh chị em lại đóng phim tình cảm Hàn Quốc, tay tìm tay níu tay, mà tay này chẳng níu tay kia, níu chỗ nào thì có trời mới biết. Bước chân cô nàng càng lúc càng nhanh, cơ hồ là muốn chạy đi mất, giờ mà đi chung với con Nhã chắc nó đang chỉ trỏ bình phẩm rồi.
- Từ từ Trâm… Định nói là từ từ thôi. Hưng chưa có coi kịp.
- Hai người đi đâu mà lâu vậy? Vừa về tới đã bị Nhã truy vấn.
Nhìn mình xong, quay sang Trâm thấy cô nàng là lạ, có vẻ ngượng ngùng, mặt còn đo đỏ chắc lúc mới vừa bước qua cô nàng nhìn thấy cặp kia, hun hít mà còn phát ra những tiếng khá là nhạy cảm. Thái độ của Trâm dường như làm cho cả đám này đinh ninh một chuyện, thằng Hưng cơ hội thật.
Còn mấy cô nàng biết chuyện mình và Trâm ra sức ủng hộ lắm, nhưng sau này biết 2 đứa đã có người yêu rồi nên cũng không nhắc lại nữa. Thằng Vũ lúc này cũng nhìn mình không biết ánh nhìn đó là gì nữa,cũng phải lần đầu nó đi chơi chung với nhóm mà, lúc đi nghe thằng An kể là Nhã rủ đi chung.
- ừ ừ, mình tằng hắn vài cái giả bộ nhìn đồng hồ.
- Thôi tối rồi về đi thôi, mai còn đi sớm nữa. Đáp lại là những ánh nhìn khinh bỉ, thằng hèn có làm mà không dám nhận, tao mà làm thì tao nhận rồi làm cái quái gì phải sợ mình nhìn lại tụi nó ra chiều chính trực lắm.
Buổi tối hôm đó cũng không có chuyện gì xảy ra, một chuyến đi xa ăn uống no nê, không có gì tốt hơn là một giấc ngủ lấy lại năng lượng, nói chung tối đó thằng nào thằng nấy mệt như chết đánh răng thay quần áo xong là lăn đùng ra ngủ. Tua tua.
Sáng hôm ấy giật mình thức dậy, cảm giác ai đặt tay lên má mình hay sao ấy. Mở mắt ra bàn tay con gái… không phải như các bác nghĩ đâu bàn tay của thằng Vũ đó. Trên giường lúc này còn có ba thằng, không biết thằng An với thằng Kiệt bỏ đi đâu mất rồi. Hình như nghe tiếng động, 2 thằng kia cũng bắt đầu dụi mắt, nói chung cũng không có gì hot nữa. Trực tiếp vào cái đám giỗ vậy.
Xe lại chạy bon bon, tầm 10 phút thay bằng khung cảnh nhà cửa san sát nhau đó là những, gì ta nói cho dễ hiểu là thành thị và nông thôn, mé sông, vườn tược, cây trái thì ở đây mới đúng chất dân dã miền tây.
- Ở đây có trái gì ngon không mày? Thằng Kiên hỏi.
- Có dâu nhưng mùa này chưa có trái. Thằng An đáp lời.
- Gì dâu ở Đà Lạt trồng mới được mà, ở đây cũng có sao. Thằng Kiệt nói.
- Dâu là trái xanh xanh ăn chua chua ngọt ngọt đó, không phải trái màu đỏ.
- Gì? Là sao? Thằng Kiệt ngáo đá hỏi tiếp.
- Mày không biết trái dâu hả? Mình hỏi cu cậu.
- Google không tính phí đâu.
Tôi quả thực cũng khá là may mắn, đã được đi một vài nơi, nhưng có lẽ cái chất mộc mạc giản dị và đơn sơ chỉ có được ở đây, dù quả thực nó cũng chẳng có gì cả ngoài những dòng sông trĩu nặng phù sa, những vườn trái cây, có lẽ tôi thích con người nơi đây. Không phải tự dưng mà người ta bảo người miển tây thật thà. Nhưng mà liệu tôi có lầm không khi nói câu nói ấy.
Chạy xe tầm nửa tiếng, con đường nhựa thay bằng lộ bê tông, đường cũng khá rộng đủ một chiếc xe 7 chỗ chạy vào, chúng tôi dừng lại tại một ngôi nhà khá là cổ kính, kiểu nhà hội đồng xưa, căn nhà được bao bọc xung quanh là một vườn cây ăn trái, xa xa thấy nguyên một vườn nhãn, mùi thơm nức mũi. Thông thường ở miền tây, đặc biệt ở những miền quê nhà nào có giỗ những nhà xung quanh không ai bảo ai, đều đến phụ cả, có khi tận từ tối hôm trước, còn ai có chuyện bận thì cũng đến phụ vào tờ mờ sáng. Sau này mẹ tôi cứ nói đùa, mày đi miền tây suốt sao không cưới cho tao một con vợ đi.
Cả đám theo thằng An dẫn xe dưới một góc cây, quả thực bắt đầu thấy ngài ngại. Đám giỗ phải nói là đông khiếp các bác ạ, người ra người vào tấp nập.
- Đám giỗ to dữ mày. Thằng Kiên lên tiếng.
- Tối nay ngủ đây hả? Đủ chỗ không cha?. Thằng Kiệt hỏi.
- Tụi bây yên tâm để tao sắp xếp.
Thế là cả đám lẽo đẽo theo chân thằng An, theo lời nó kể tóm tắt thì ông ngoại nó có 8 người con, nói chung thời xưa mà chứ không phải bây giờ. Giờ chỉ còn mỗi bà ngoại nò còn sống với cô út nó ở đây, còn 7 người còn lại thì mỗi lần đám giỗ, hay lễ tết mới về nhà. Ông ngoại thằng An trước khi chết, chia đều mảnh đất vườn cho 8 đứa con, người làm vườn trái cây, người thì cất nhà. Nói chung dài dòng tóm tắt tiểu sử thì cả đám dẹp balô, đồ dùng lỉnh khỉnh vào nhà của nó nằm kế bên gian nhà xưa. Nhà xây cũng đơn giản, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Chà chà khộng biết tình trạng này tối nay ngủ đâu đây.
- Hưng tới rồi đó hả con? Quay đầu nhìn lại phía sau. Mẹ thằng An hôm nay khác hẳn lần đầu tiên mình gặp, bộ đồ vải thun đơn giản, không make up, không vẻ kiêu kì như thường lệ.
- Ơ.. dạ.
Cô vừa nắm tay mình, niềm nở lắm chả bù cho lần đầu tiên gặp mặt, thì phải khác chứ biết mình là cháu dì Xuân rồi còn gì.
- Đi đường mệt không con?
- Dạ, nghỉ hôm qua rồi nên cũng không mệt lắm ạ.
- Uh cái thằng chó con đó đó, kêu là đi xe lớn rồi mà không chịu.
- Dạ, đi xe máy cũng vui mà cô.
- Mà cô nghe con Xuân nói con gặp chuyện gì trong trường đúng không?
- Dạ. Cũng ổn rồi cô.
- Đúng rồi con của….
- Mẹ, con mới là con mẹ mà. Thằng An không biết đứng đã đứng từ phía sau bao giờ, thấy mình và cô nói chuyện cu cậu mới bắt đầu tị nạnh.
- Cha mày, đi nắng mà không bao bịt gì hết hay sao mà đen xì thế này? Cô vừa nói, vừa cầm tay của thằng An, nheo nheo mắt ra vẻ khó chịu.
- Dạ…
- Dạ, gì mà dạ. Nói có bao giờ biết nghe đâu, đến lúc ung thư da đi rồi biết.
- Dạ… Cu cậu tạm thời tắt đài.
- Con thưa cô. Lúc này cô cũng giật mình quay lại đằng sau, chắc hơi bất ngờ vì thấy đông quá, như bao người mẹ khác, ánh nhìn xem xét những đứa bạn của con, đặc biệt là mấy nhỏ con gái, chắc xem xem có ai là bạn gái của thằng mập này không quá.
- Uh, mấy con mới tới chơi hả, mà hình như cô thấy mấy đứa quen quen. Cô nhìn về thằng Kiên và thằng Kiệt, đang cố gắng suy nghĩ gặp hai thằng này ở đâu rồi.
- Mấy anh này lần trước ở sinh nhật con. Nghe giọng nói đó, mình khẽ giật mình.