Thành Viễn đứng bên cạnh, hơi thấp giọng nói: "Ba em cải tạo tốt nên được giảm án phạt tù sớm hơn vài năm. Chiều nay vừa mới được ân xá"
An Nhã mím môi gật đầu, cố gắng ngăn cho nước mắt mình không chảy ra, lát sau mới chậm chạp nhìn Kiều Đức Viên, gọi "Ba" một tiếng.
Sau bảy năm chôn vùi cuộc đời trong trại giam, mái tóc người cha ấy đã bạc phếch bạc phơ, gương mặt không còn tràn đầy uy quyền như xưa mà đã hốc hác đầy sương gió. Kiều Đức Viên nhìn thấy con gái, nước mắt suốt bao ngày phải kìm nén, đến giờ thực sự không thể tiếp tục nhịn được mà lặng lẽ rơi xuống: "Nhã"
Cô chạy lại ôm lấy ba mình, cúi đầu khóc nức nở: "Ba, ba về rồi. Thực sự về rồi"
Ông Viên ôm lấy lưng con gái, khẽ đưa tay vỗ về: "Ba đã về rồi. Con gái, mấy năm qua cực khổ lắm phải không?"
"Không có". An Nhã lắc đầu: "Con và mẹ sống rất tốt. Ba"
Thành Viễn đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng một góc nhìn cha con An Nhã ôm nhau khóc, khóe miệng khẽ cong lên nở ra một nụ cười ôn hòa. Người con gái của anh bảy năm qua đã vất vả nhiều rồi, sau này, điều anh muốn thấy chính là An Nhã ngày ngày đều hạnh phúc. Bất kể quá khứ ra sao, tương lai thế nào, chỉ cần cô có thể vui vẻ là tốt rồi.
Kiều Đức Viên giơ tay vuốt mấy sợi tóc dài của An Nhã, sau đó nhìn về phía Kiệt, dịu dàng nói: "Lúc đi đường, cậu kia đã kể cho ba nghe hết rồi. Nhã, lúc trước ba đã sai rồi, lẽ ra ba không nên ép con"
"Ba, anh ấy là người tốt"
Kiều Đức Viên liếc Thành Viễn, khẽ gật đầu: "Ừ. Ba yên tâm rồi"
An Nhã lúc này mới nhớ ra đứng bên cạnh còn có Kiệt, cô vội vàng buông ba ra, nói to đến mức gần như hét lên: "Kiệt, anh... anh còn sống sao?"
Khuôn mặt cứng đơ của Kiệt hơi giãn ra, anh ta nhìn chằm chằm An Nhã: "Chị dâu, giác quan của chị kém thật đấy"
An Nhã giơ tay quệt quệt nước mắt trên má mình, vừa khóc vừa cười: "Tốt quá rồi, còn sống là tốt quá rồi"
"Chuyện này...". Kiệt hơi ngừng lại một lát, nét mặt có hơi khó xử: "Tôi chưa nói cho Linh biết. Chị dâu, có thể giữ bí mật được không?"
An Nhã suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Linh rất nhớ anh"
Ánh mắt lạnh lùng Kiệt bỗng nhiên thoáng qua một vài tia chua xót, nếu để ý kỹ còn thấy bàn tay anh ta khẽ nắm lại, một lát sau lại lặng lẽ thả ra:
"Chị dâu, tôi đói rồi"
"Có cơm ngay đây". Cô hít sâu một hơi, nước mắt trên mặt đã bị ống tay áo quệt đi hết: "Ba, Kiệt, hai người rửa mặt đi rồi cùng ăn cơm"
***
Buổi tối hôm ấy, An Nhã mang theo tâm trạng lâng lâng vui sướng leo lên giường ngủ. Lần đầu tiên sau một tháng chung sống, cô chủ động ôm eo Thành Viễn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn đã bắt đầu xuất hiện mấy vết sẹo của anh, dịu dàng lên tiếng:
"Thành, cảm ơn anh"
Anh giơ tay, nắm lấy một bàn tay cô, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cảm ơn vì cái gì?"
"Vì đã giúp ba em sớm ra tù".
Cô đương nhiên hiểu, tội phạm tham nhũng thường không được nhà nước đặc xá giảm hình phạt tù. Chẳng thế mà trước kia dù có đút lót cho quản giáo bao nhiêu tiền đi nữa thì ba cô cũng không được nằm trong danh sách được giảm án hàng năm. Vậy mà bây giờ không những được giảm án, mà còn được ra tù trước thời hạn tận bảy năm. Người có thể làm được điều này, có lẽ cũng chỉ có một mình Dương Thành Viễn.
Lồng ngực anh vẫn đều đều lên xuống theo từng nhịp thở, An Nhã dường như còn cảm nhận được cả trái tim ấm nóng sau vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh, lâu sau đó, anh mới chậm rãi trả lời: "Nhã, anh đã quay về muộn rồi"
Cô lắc đầu: "Không muộn. Em chỉ sợ đời này chúng ta không còn được gặp nhau nữa"
"Chúng ta còn chưa kết hôn, chưa sinh con, làm sao có thể không gặp nhau nữa"
Nghe hai chữ "sinh con", đột nhiên trái tim An Nhã nhói mạnh một cái. Nếu như năm xưa cô có thể giữ được giọt máu của anh, bây giờ có lẽ con của hai người cũng đã sáu tuổi rồi!!!
"Thành"
"Ừ"
"Chúng ta có thể không?". Giọng nói của cô đã bắt đầu hơi run rẩy, khóe mắt đột nhiên lại cảm thấy cay cay: "Có thể kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường không?"
Thành Viễn đột nhiên xoay người, đem khuôn mặt An Nhã áp vào lồng ngực mình, chất giọng trầm ấm dễ chịu quen thuộc của riêng anh khiến tâm tình cô bỗng nhiên dịu lại: "Anh dự định hai ngày nữa sẽ đưa ba mẹ em ra nước ngoài. Ở bệnh viện anh từng chữa trị lúc trước, chế độ chăm sóc bệnh nhân rất tốt"
"Không cần đâu. Mẹ em sắp khỏe lại rồi"
"Nhã, em cũng ra nước ngoài đi"
An Nhã kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, hốt hoảng nói: "Không. Em không đi đâu cả. Thành, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Anh khẽ thở dài một tiếng, bàn tay ấm áp đưa lên vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô: "Mục tiêu Tạ Vân nhắm tới không chỉ mình anh, mà còn có cả em nữa. Anh đã sắp xếp người bảo vệ em ở bên đó, đợi anh một thời gian, sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ sang đón em"
Sáng nay Dương và A Mạc đã nói, hiện tại Tạ Vân có một thế lực rất lớn chống lưng, không những vậy, cô ta còn tiếp nối nghiệp cha mình buôn vũ khí, tất nhiên trong tay cũng có cả trăm loại vũ khí tiên tiến. Thêm vào đó, Dương Kiến Thành bây giờ không còn là xã hội đen, cũng không còn là cảnh sát, vũ khí trong tay anh làm sao có thể so sánh với Tạ Vân?
Trong trận chiến này, bọn họ chỉ có thể chiến đấu bằng thực lực... mà thực lực so với bom đạn thì cũng chẳng là gì.
An Nhã vòng tay ôm chặt lấy eo anh, khẽ nói: "Em không đi đâu cả. Em sẽ ở lại đây, trước kia không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Có chết cùng chết"
"Em biết không?". Những ngón tay Thành Viễn vẫn vuốt ve dọc sống lưng cô, tựa như đang vỗ về người con gái đang run rẩy trong lòng anh: "Hôm nay sau khi nói chuyện với ba em, anh mới biết khi trước không phải là em cố tình bỏ con của chúng ta... mà là do anh bảo vệ em không tốt"
Một giọt nước mắt không biết đã rơi xuống lồng ngực anh từ khi nào, mà An Nhã lúc này cũng không hề phát hiện ra mình đang khóc: "Không phải. Không phải"
"Bởi vậy cho nên lần này anh đã quyết định rồi. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa"
Thực ra, anh mới nói nửa câu, một nửa câu còn lại anh giữ trong lòng chính là: người đã khiến chúng ta hiểu lầm nhau, người có thể cản bước anh tìm hiểu sự thật về em, người đã khiến ba em phải vào tù, người đã ép em đến bước đường cùng như vậy... sau này, anh lấy tư cách của mình ra để bảo đảm rằng: anh sẽ đòi lại không thiếu một thứ cho em!!!
"Thành, em nói rồi, em không đi đâu cả"
"Nhã"
Cô vội vàng ngắt lời: "Bảy năm qua em sống không bằng chết, ngày nào cũng đau lòng muốn phát điên". An Nhã gục đầu vào lòng anh, run run nói: "Nếu phải xa anh một lần nữa, phải sống như trước kia một lần nữa, bảo em chết còn hơn"
"Cuộc chiến lần này rất nguy hiểm"
"Không phải nguy hiểm thì mới cần phải kề vai sát cánh sao? Anh có nói thế nào thì em cũng không đi. Tạ Vân tìm được thì sao? Cùng lắm là em đánh nhau với cô ta lần nữa"
Thành Viễn thở dài bất lực: "Em đừng..."
Anh mới nói đến đây, cô đã đột ngột ngẩng đầu lên, trực tiếp dùng môi mình chặn môi anh: "Đừng cái gì mà đừng. Tổng giám đốc, không phải sáng nay anh nói ăn chưa đủ no sao?"
"Bây giờ là buổi tối rồi"
An Nhã há miệng cắn cắn chiếc cằm cương nghị của anh, bàn tay không chịu an phận, nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo choàng của Dương Thành Viễn: "Tối thì ăn tối nhé"
Anh khẽ cười: "Em định dụ dỗ anh đấy à?"
"Không có. Tại vì em đói bụng thôi. Có trai đẹp ở đây, cái bụng đói của em hình như không chịu nổi". Cô vừa nói, bàn tay như có đốm lửa, từ từ di chuyển xuống dưới thắt lưng của anh, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Thành Viễn.
Anh không trả lời, cũng không có phản ứng gì, An Nhã trêu chọc anh không được, sau cùng đành nhoài người dậy, cúi đầu hôn môi anh. Bờ môi anh rất mềm, trên đó còn lưu lại chút hương vị thơm thơm của rượu vang, An Nhã chậm rãi đưa đầu lưỡi quét một lượt trên khóe miệng của Thành Viễn, tựa như muốn hút hết vị rượu còn sót trên môi anh. Mà hành động này khiến người đàn ông kia dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cổ họng vẫn khẽ than nhẹ một tiếng
Trong lòng anh tự khinh bỉ bản thân mình: Đời này không sợ trời, không sợ đất. Vậy mà lại thua thảm hại trong tay một người con gái. Xong rồi, thực sự xong rồi!!!
"Thành... em... đói". Giọng nói của An Nhã mềm mại như nước. Thành Viễn nhìn thấy ánh mắt ngập tràn chờ mong của cô như vậy không nhịn được liền khẽ thở dài.
Anh xoay người lật cô xuống dưới thân, cổ họng trở nên khô khốc: "Vậy ăn đêm thôi"
***
Những ngày sau đó, mặc dù Thành Viễn đã hơn một lần nói đến chuyện đưa An Nhã ra nước ngoài, tuy nhiên lần nào cô cũng tìm mọi cách để từ chối.
Người ta nói, đàn bà như thuốc phiện, dù Dương Thành Viễn ở bên ngoài có giỏi giang và bản lĩnh đến bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn không có cách nào lay chuyển được An Nhã, rút cục vẫn phải để cô ở bên cạnh mình, hai người có chết cùng chết.
Sau khi ba mẹ An Nhã ra nước ngoài, mọi chuyện ở thành phố B dường như vẫn sóng yên biển lặng, phía Tạ Vân hiện tại cũng chưa có động tĩnh gì, chỉ là, người ta vẫn hay nói, trước cơn bão thì bao giờ trời cũng thường rất đẹp mà thôi.
Buổi sáng hôm đó, như thường lệ chỉ có An Nhã cùng Dương và A Mạc ở nhà. Cô đang loay hoay chuẩn bị mấy món đồ ăn trưa trong bếp thì đột nhiên có tiếng người mở cổng vào nhà.
Biệt thự của Thành Viễn được trang bị hệ thống khóa tự động bằng cảm biến vân tay ba lớp, nếu không phải là người trong nhà, tuyệt đối không thể mở cửa vào được. Tuy nhiên, bây giờ đang là buổi sáng, Thành Viễn lại mới vừa rời khỏi nhà đến công ty, có lẽ không quay trở về nhanh như vậy.
An Nhã nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy không ổn, cô lăm lăm con dao trong tay, vừa định hét lên gọi Dương và A Mạc thì cửa chính đột ngột mở ra, sau đó là Lý Thiên Kim cùng một người phụ nữ nữa bước vào.
Nhìn thấy Lý Thiên Kim, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. An Nhã đứng chôn chân tại chỗ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Lý Thiên Kim? Tại sao lại đến đây?