• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Y lúc này tập trung nghiên cứu thư tịch về việc sinh tồn trong rừng, cách tự sơ cứu nếu bị thương, cách nhận biết trái cây nào ăn được....Chặng đường lang bạt của Nguyệt nhi sau khi rời Triệu quốc chủ yếu là diễn ra ở đồi hoang rừng vắng và những nơi ít người, những nơi không có quan phủ, muốn giết người cũng dễ dàng chôn xác.

Đương nhiên hắn không dự tính giết ai, nhưng chắc chắn sẽ có những kẻ muốn giết hắn. Ai, Diệp Y thở dài chán nản, tại sao biết rõ sẽ chết mà cứ phải lao đầu vào thế này? Giá hắn thích tự ngược như thiêu thân còn đỡ, khốn nỗi hắn lại hoàn toàn không thích thụ ngược mà cứ phải chịu ngược a....

Theo nguyên tắc của một truyện thịt văn, mỹ nữ khuynh thành đệ nhất thiên hạ như Nguyệt nhi đi lang bạt nơi hoang vắng, tự nhiên sẽ làm xuất hiện những tên vai phụ tinh trùng xông não muốn cưỡng nàng, và tên nam nhân lù lù đi cùng nàng như hắn sẽ là đối tượng chúng muốn đập chết nhất. Theo đúng nguyên tác, nữ chủ bị cường đoạt mấy lần, nhưng hắn thật sự vô cùng vô cùng băn khoăn về sự thật này. Vì, coi như bỏ thứ bao cỏ như hắn đi không tính, thì nữ chủ vẫn có một chiến lực lù lù là hắc lang theo cạnh, tại sao cứ khi nào nữ chủ gặp nạn với bọn côn đồ thì hắc lang lại... lúc thì đau bụng, lúc thì đang bị lạc? Nó là lang tộc sức tiêu hóa rất cao, dễ đau bụng vậy à? Với cái mũi của nó, thì hắn bị lạc nữ chủ còn dễ tin hơn nó bị lạc.

Hắn ngờ đó là vì tác giả lúc ấy cứ cố chấp muốn nhét mấy cảnh kẻ xấu cưỡng bức nữ chủ, nên bất đắc dĩ nhét mấy tình tiết vốn không hề hợp lý vào đấy.

Nhưng, như hắn đã từng nói, thật vô nghĩa nếu tranh cãi về tính hợp lý với vị Chúa đã sáng tạo thế giới. Hơn nữa, ai mà chẳng có khuyết điểm, vị Chúa kia đã phạm nhiều lỗi từ nhỏ đến to, những lỗi ấy đã bị đào bới tranh cãi dài đến hàng trăm comment trong diễn đàn viết truyện, nhưng tổng thể y đã viết rất tốt, nên truyện này vẫn được tôn vinh như một đại biểu cho thể loại ngôn tình thịt văn.

Nghĩ công bằng thì vậy, nhưng Diệp Y vẫn không nhịn được muốn chửi rủa, tại sao Chúa đại nhân lại muốn viết cảnh lang bạt rừng núi cơ chứ????

Thế giới hắn sống không phải những câu chữ, thế giới này hiện thực hơn rất nhiều, rừng không phải chỉ có côn đồ muốn đè nữ chủ, mà còn có muỗi rừng, kiến bọ côn trùng, màn trời chiếu đất bẩn thỉu.... cứ nghĩ đến sự bi thảm của mình tương lai là Diệp Y lại muốn khóc. Huhu, văn chương nguyên tác thi vị hóa đầy mộng mơ, nữ chủ côn đồ cũng chỉ muốn đè nhau ra, còn con mắt trần tục của kẻ phàm phu này chỉ thấy cuộc sống gặm thịt khô, mấy ngày không được tắm, thậm chí còn không được tắm nước nóng mà chỉ được tắm nước hồ nước sông, nước sông hồ thì bẩn đục đầy bùn chẳng biết có bị con vật nào đi tiểu vào không, nếu bí bách cần giải quyết chuyện cá nhân thì cũng chỉ có thể lén lút chạy đi đào cái hố mà bĩnh sau đó chôn....

Huhuhuuuuuuuu.... thử hỏi hắn có muốn khóc không????

***

Hắn nén đau thương, cố gắng không tưởng tượng kẻ vốn quen làm thiếu gia trạch nam sung sướng như mình sẽ trở nên dã nhân thế nào sau khi trải nghiệm du hành với nữ chủ, dốc lực tập trung học tập, hi vọng sẽ cải biến được cuộc sống tồi tệ của mình tương lai.

Đúng là có học có hơn, giờ hắn đã biết khi bĩnh trong rừng thì nên lấy loại lá cây nào để lau cho êm mông không bị rát, đây là kiến thức rất hữu dụng, theo sách ghi lại, có kẻ không biết dùng loại lá cây có nhựa độc nên đã bị phỏng hết mông; biết nên mua loại hương liệu nào để phòng muỗi đốt, biết nếu gặp gấu thì đừng ngu dại giả chết, việc khôn ngoan nhất nên làm là trèo lên cây (gấu thế giới này không biết trèo cây), chính vì nhận ra trèo cây là cách cứu mạng, nên Mộ Dung thiếu gia đã lon ton học trèo trèo, vị môn khách đã chứng tỏ mình không ăn lương vô dụng, luôn đỡ được hắn khi hắn ngã xuống.

Bây giờ hắn đã biết trèo cây, tuy, ừm, vẫn còn cái tật run bắn khi nhìn xuống, nên hắn đã rút kinh nghiệm, trong quá trình trèo tuyệt không nhìn xuống, khi trèo lên đến nơi ôm cành cũng tuyệt không nhìn xuống, nếu không.... cảm giác rơi rụng như sung chắc chắn không tốt, khi thực chiến trong rừng sẽ không có vị môn khách nào đỡ được hắn.

Hắn ôm cái tay đau (trầy xước te tua vì bám vỏ cây) đi thực hiện nghĩa vụ hàng ngày là trấn an mẫu thân trong phủ, sau đó đọc những lời an ủi thề thốt sẽ bảo vệ tốt bản thân để Liên Hà viết vào thư hắn gửi cho Hàn Trung và phụ thân gia gia nơi xa, tối đến lại bắt đầu nghiên cứu hắc lang.

Con lang này, nhân hình như người trưởng thành, chiến lực rất cao, nhưng soái khí bá khí sát khí chỉ thể hiện khi nó tức giận hoặc trong trạng thái cảnh giác chiến đấu, còn bình thường thì nó ngu ngu như con nít ba bốn tuổi, ngây ngô chẳng biết tí gì, chỉ bản năng thích bám chặt liếm liếm hắn. Sau lần cứu hắn, nó như nhận thấy hắn đã tiếp nhận nó, nên trở nên bạo gan công khai quấn lấy đi theo hắn, không còn lén lút đi theo sau mỗi khi hắn ra ngoài nữa.

Vì lương tâm áy náy, vì cảm thấy mình không thể để nam chủ nhị ngu mãi như thế, nên Diệp Y tự thấy mình có trách nhiệm giáo dục y, không trông đợi y thành con lang của thế giới văn minh, nhưng ít ra khi mang nhân hình cũng phải cư xử giống con người một chút.

Ở thế giới cũ, hắn đã từng xem bộ phim 'Người sói', đã mục kích thấy những nhân vật trong phim giáo dục cải hóa một đứa trẻ được sói nuôi thành người thế nào, hắn không tự nhận mình có được lòng dũng cảm bao dung tha thứ phi thường – bị sói cắn bao lần vẫn mỉm cười với người sói như John, nhưng ít ra, với điều kiện nó không hung dữ cắn hắn, thì hắn tự thấy mình vẫn đủ năng lực dạy dỗ được nó.

Hư, hồi bé hắn từng dạy bài cho muội muội rồi đó chứ, tuy chỉ dạy được mấy buổi thì muội muội đã dứt khoát nói nàng tự học sẽ hiệu quả hơn, hắn đừng lảm nhảm làm nàng mất tập trung nữa.

...

"Hắc lang, đây là cái cốc! Cốc! Cốc! Lặp lại xem nào?"

"Cô...côc...c...."

"Sai rồi, nói lại, cốc!"

"Côc."

"Lại lần nữa! Cốc!"

Hắn kiên nhẫn giơ cái cốc, cầm ngón tay nó, dí đầu ngón tay nó vào cốc, lặp đi lặp lại từ ấy.

"Cốc."

"Tốt!" Hắn cười, khen nó một câu, "Nói lại nào."

"Cốc." Mỹ nam tử nhất quyết không chịu mặc y phục lặp lại. Hắn nhận ra, nó có thể hiểu một số lệnh cơ bản, như đi đứng ngồi, tấn công, cũng bằng trực giác hiểu hắn đang mắng nó hay khen nó, cũng khá thông minh, hắn nói từ nào yêu cầu lặp lại thì nó cũng hiểu hắn đang bảo nó nói lại từ đấy, hắn chỉ vào vật nào nói từ nào thì nó cũng biết vật đó nói là từ đấy.

Nam chủ có khác, có là con lang thì cũng khôn ngoan hơn hẳn những hài tử bình thường.

Hắc lang còn có một ưu điểm lớn, đó là nó tuyệt đối không cãi lại hắn. Muội muội nhà hắn, nếu sư-phụ này sai chỗ nào là nhảy dựng lên phản bác, hắn bắt làm hơi nhiều bài tập là kêu ầm lên mách mẫu thân rằng hắn áp bức trẻ con; còn hắc lang rất ngoan ngoãn, hắn tức khí mắng nó ngu thì nó cũng chỉ cúi đầu thụ giáo, tóc rũ xuống dáng điệu đáng thương, tai sói cụp lại ủ rũ....

Đúng, nó hóa hình trông y như con người, nhưng thỉnh thoảng, có lẽ vì hóa hình chưa quen, nên tai đôi lúc vẫn nhọn nhọn dài dài có thể giương lên cụp xuống như tai sói, nhìn trông..... manh chết đi được!!!

Từng có một giáo sư giới-tính nhận xét: nữ tử ư, bình thường 5 điểm, nhưng mặc đồ y tá lập tức lên 10.

Còn hắc lang hình người ư, độ manh thông thường bằng 0, nhưng cái tai sói nho nhỏ nhọn nhọn khiến độ manh lập tức lên 7, khi y ủ rủ buồn bã tai hạ xuống thì vọt hẳn lên 10, khiến hắn lúc ấy thường không nhịn được véo véo cái tai mềm mềm nộn nộn của y, nhìn y bối rối mơ hồ nhưng cũng ưa thích dụi dụi đầu vào tay hắn cho hắn vuốt...

Vì sở thích nho nhỏ bí mật ấy, nên nhiều lúc rõ ràng nó thông minh mà hắn vẫn mắng nó, chỉ để nhìn nó ủ rũ cụp tai nhìn hắn với ánh mắt năn nỉ.....

Rõ ràng là mỹ soái nam, nhưng trong phòng tối chỉ có ánh nến và trăng, hắn lại cảm thấy thú nhân hắc lang vẻ mặt ngây ngô ấy quá mức manh. Nếu nó chịu mặc đồ vào chắc hắn sẽ còn thích nó hơn.

Chỉ là, con lang này như có nguyên tắc riêng, rõ ràng rất nghe lời, nhưng vẫn chết sống không chịu mặc đồ, chết sống ôm cứng lấy hắn liếm liếm mặt hắn, có lúc lại như nổi hứng đòi ra ngoài chạy chạy....

Hừm, đúng là chẳng có học sinh nào hoàn hảo, tuy muội muội không đủ manh, còn hay mách lẻo chê bai hắn, nhưng ít ra sẽ không lõa thể ôm hắn như y.

***

Hắc lang dần hiểu biết hơn, đã biết nói "Khát." "Nước." "Cốc."..... vốn từ vựng đã tăng lên hơn một trăm từ, còn biết tự học hỏi xung quanh, dần tỏ ra hữu dụng hơn, tuy phần lớn vẫn mang tính phá hoại.

Đó là khi hắn nói muốn uống nước, con lang đang nằm dưới ghế hắn nghe vậy ngồi dậy, phóng đi, sau đó là tiếng đổ vỡ liên tiếp, nghe người hầu bảo là con lang ấy đột nhiên chạy vào chỗ để cốc, miệng há ra muốn cắn cái cốc, nhưng hẳn nhiên nó không đủ khéo léo, cốc rơi xuống vỡ toang, nó không từ bỏ tiếp tục muốn cắn cái cốc khác, đương nhiên lại vỡ tiếp, nó sẽ còn làm vỡ cái thứ ba nếu không bị người hầu xua đi.

Lấy cốc thất bại, hắc lang về chỗ hắn nằm lại vị trí cũ, vai rụt xuống bộ dáng thật ủ rũ, khiến hắn vô thức hạ tay xuống vỗ vỗ đầu an ủi nó một phen.

***

Thời gian cứ trôi đi, trong lúc Diệp Y còn chưa kịp nhận ra, 'thời hạn' đã qua rồi.

Hoàng cung hẳn nhiên chẳng được yên bình như Mộ Dung phủ, hoàng đế vẫn tiếp tục ngầm dốc lực đối đầu với thái hậu, thái hậu vẫn coi những nỗ lực của hoàng đế là ấu trĩ và nực cười.

Báo cáo mới nhất của lực lượng ngầm trong nội cung khiến thái hậu tức sôi máu, một lần nữa khinh thường mắt nhìn người của con mình.

Tay vò nát điệp giấy, người chưởng quản hậu cung nghiến răng, rít lên sát ý rợn người, như gầm lên tên của kẻ nhất định phải chết! Thậm chí còn đáng chết đau đớn thê thảm hơn vạn lần so với nam tử thương nhân kia!

"Đỗ!Nguyệt!Nhi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK