• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy BOSS đến, Diệp Y lập tức quy củ quỳ hô, "Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Vẫn nghe nói 'dưới đầu gối có hoàng kim', nhưng câu khuyên răn ấy đã sớm bị hắn vứt xó ngay ngày đầu đến thế giới này rồi. Hết hoàng đế hoàng phi rồi đến thái hậu, cứ cần quỳ là hắn quỳ, quỳ đến vô cùng lưu loát, lảm nhảm những lời khấu tạ thiên ân không chút ngượng mồm, nhiều khi Diệp Y tự thấy mình tương lai đi làm diễn viên được.

Hắn thiên tuế, hoàng đế cũng ngoan ngoãn nói: "Hoàng nhi kính chào mẫu hậu."

Sau đó, Diệp Y vẫn giữ tư thế quỳ nhìn nền gạch sạch đến bóng lộn, quỳ mãi, đợi mãi, vẫn chưa nghe thấy ai trong hai vị đại gia cho mình đứng lên, tai chỉ nghe thấy tiếng ghế di chuyển, tiếng người ngồi xuống, rồi giọng của hoàng đế thái hậu vang lên, hắn dỏng tai nghe, nhưng họ chỉ trò chuyện với nhau, hình như quên khuấy cái kẻ đang quỳ là hắn rồi.

Diệp Y tự thấy mình đâu nhỏ bé đến mức có thể bị coi thành vô hình như thế này, mở miệng ra nói hai từ 'Bình thân', giải cứu cái đầu gối của hắn thì khó lắm sao?

Diệp Y tự hỏi mình sẽ quỳ đến lúc nào, nếu tự tiện đứng lên sẽ là phạm thượng, có lẽ Triệu đế sẽ bỏ qua không trách tội hắn, nhưng thái hậu thì không chắc. Hắn không thể đắc tội ai trong hai người kia, Diệp Y suy nghĩ, lòng thầm thương cho cái thân nô tài của mình, chân khẽ nhúc nhích xê dịch một chút cho đỡ tê nhức.

Con lang đang yên lặng trốn trong gầm giường, có khi nó thoải mái đến ngủ luôn rồi cũng nên, đáng ra vừa rồi hắn cũng nên nhanh chân trốn xuống gầm giường cùng nó, Diệp Y vừa quỳ vừa than thở tự mắng mình sao vừa rồi không chuồn cùng con lang luôn đi, để giờ phải quỳ đến đau cả chân thế này.

Triệu Hiên Viên khống chế mắt mình không liếc sang nhìn Diệp Y, vẫn giữ bộ mặt bình thản tự nhiên như thể chẳng hề để ý đến y, ngoài miệng vẫn cười nói những lời khách sáo với mẫu hậu. Hắn biết mẫu hậu đang thử hắn, nên hắn càng không thể tỏ ra mình quan tâm đến Diệp Y lúc này.

Chỉ quỳ một lúc thôi, hẳn sẽ không quá khó chịu. Ngày trước những quan lại đại thần khác thỉnh thoảng còn quỳ giữa nắng mưa để biểu lộ quyết tâm dâng tấu sớ với phụ hoàng hắn.

Triệu đế nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ, Tên thiếu gia kia chưa từng chịu khổ, da non thịt mềm, e chỉ quỳ một lúc thì đầu gối đã tím lên rồi.

Hắn biết mình không nên coi một nam tử như Diệp Y là yếu đuối, không nên quá chú ý quá muốn bảo bọc y, không nên giữ y kỹ đến mức không muốn y có chút trầy xước nào.

Một nam nhân mà lại muốn che chở một nam nhân như vậy, thật sự không bình thường. Nên hắn luôn tự nhủ mình phải cứng rắn nghiêm khắc với y, chỉ là... thấy y bị thương, thấy y không vui, hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Thật rất kì quái, rõ ràng hắn biết y không yếu ớt như vẻ thư sinh bên ngoài, nhưng không hiểu sao đáy lòng vẫn muốn sủng y.

Triệu đế nhấp thêm một ngụm trà nữa.

***

Thái hậu đến làm gì, Diệp Y chẳng biết, tất cả tâm trí của hắn chỉ dành cho hai cái đầu gối đáng thương, hoàn toàn chẳng hứng thú dỏng tai nghe hai vị kia đang nói gì, nhưng đôi lúc khi thanh âm của họ lướt qua tai hắn, hắn cũng liền loáng thoáng biết thái hậu với hoàng đế đang tán nhảm về thời tiết, rồi tán nhảm về vấn đề con cái...

Triệu Hiên Viên có cả một hậu cung, nhưng phần lớn đều là kết hôn vì lợi ích, người duy nhất y nghênh cưới vì tình yêu là Đỗ Nguyệt Nhi, nhưng Đỗ Nguyệt Nhi ấy.... ừm, lăn giường với hơi nhiều người, nên hắn cảm thấy Triệu đế nên may mắn vì nàng ta không mang 'giọt máu kết tinh từ tình yêu'. Vì nếu thật nàng có thai, thì có khi chính nàng cũng chẳng biết cha của đứa bé là ai.

Mà hắn đoán là nàng ta có khi bị vô sinh cũng nên, vì dù ân ái với bao nam tử nhưng đến cuối truyện vẫn chưa thấy nàng ta thụ thai bao giờ. Diệp Y từng suy nghĩ và đoán điều này có lẽ vì nội dung truyện không cần thai nhi, chứ nếu nữ chủ có thai thì hắn đã có thể hình dung ra vòng tuần hoàn kiểu này: nữ chủ có thai -> gặp nam n -> nam n ghen -> phá thai -> nam n lăn giường rồi lại thụ thai cho nữ chủ -> nữ chủ rời khỏi nam n, gặp nam n+1 -> nam n+1 lại ghen -> phá thai .... rồi cứ thế tiếp diễn. Coi như đám nam n+n không ghen, cũng không phá thai hay thậm chí không biết nữ chủ có thai, thì liệu có cái thai nào chịu được cường độ lăn giường liên miên của mẫu thân -> hư thai là cái chắc. Coi như kì tích nào đó khiến nàng ta sinh được hài tử, thì với một đống nam chủ độc chiếm dục như thế -> hài tử chết chắc, coi như không chết thì cũng nửa chết nửa sống, ngoài Mộ Dung Diệp Y ra, đám ngũ đại nam chủ còn lại chẳng có ai bao dung đến độ chấp nhận đứa con của nàng với người đàn ông khác cả.

Hơn nữa đây là truyện thịt văn chứ không thiên về kiểu chủng điền lãng mạn chàng chàng thiếp thiếp, đệ nhất mỹ nhân mang cái bụng to đùng thì e rằng mị lực sẽ giảm đi khá nhiều, mang thêm đứa con sẽ tăng độ khó cho việc công lược thân tâm nam nhân, khiến tác giả khó viết những cảnh H hơn. Nên tác giả đại nhân cứ thế dứt khoát thiết định nữ chủ vô sinh, hắn nghĩ vậy.

"Diệp Y, ngươi không sao chứ?" Triệu đế hỏi, đôi mắt đen ánh lên vẻ quan tâm, bàn tay đưa ra. Hắn cầm bàn tay y đưa, vin vào đó đứng lên, hơi nhăn mặt vì cảm giác khó chịu ở đầu gối và sự tê dại ở cẳng chân, rồi nói, "Ta không sao." sau đó không nhịn được hỏi, "Hiên Viên, sao ngươi không cho ta bình thân?"

Triệu đế trầm ngâm một lúc rồi thở dài, "Ta không thể làm thế ngay trước mặt mẫu hậu."

"..."

"Ngươi cảm thấy thái hậu là người thế nào?" Triệu đế như vô tình hỏi hắn.

Diệp Y nhíu mày, thẳng thắn đáp, "Hiên Viên, câu này có quá khó không? Ta còn chưa nói được nửa câu với bà ta, làm sao biết bà ta là người thế nào."

"...."

"Nhưng nếu xét ra, thì ta cảm thấy thái hậu là người rất uy nghiêm." Diệp Y nhớ lại tình tiết truyện, cẩn thận nói những điều có thể nói, "Bà ấy có vẻ rất thương ngươi."

Đối đầu với nhân vật chính thì coi như đã đặt một chân vào quan tài, nhưng xét về động cơ muốn giết nữ chủ của thái hậu, và bản tính lăng nhăng quá mức của nàng ta, thì hắn cảm thấy mình có thể thông cảm cho hành động của bà. Nếu hắn là một người mẹ thì hẳn cũng không thể chịu đựng việc con dâu cắm cả đống sừng lên con trai mình như thế.

Nghĩ vậy hắn lại không nhịn được nói tiếp, coi như là khuyên nhủ Triệu Hiên Viên, "Thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, có thể thái hậu làm nhiều việc khiến ngươi không vui, nhưng tổng thể cũng đều vì muốn tốt cho ngươi."

"Ta biết." Triệu Hiên Viên thở dài, hắn luôn biết mẫu hậu rất yêu mình, chỉ là.... giá như bà ấy chịu tôn trọng cảm xúc của hắn một chút. Giá như mẫu hậu chịu lùi bước, chịu ngồi xuống lắng nghe hắn nói.

"Ta chỉ mong bà ấy nhận ra ta không còn là hài tử nữa." Hắn nhìn Diệp Y, thật lòng nói.

Diệp Y nhìn lại hắn, hắc mâu tràn đầy chân thành, nhẹ lên tiếng, "Với một người mẹ, hài tử sẽ mãi là hài tử."

Dù hài tử đó còn nhỏ tuổi hay đã già khụ, thì trong mắt một người mẹ chân chính, hài tử đó sẽ mãi là đứa trẻ bà đã ôm vào lòng cho bú sữa, sẽ mãi là đứa trẻ bà đã lặp từng tiếng dạy nói, nắm tay dắt tập đi... Và thái hậu, dẫu danh tiếng của bà ấy có là nghiêm khắc ngoan độc cỡ nào, giàu thủ đoạn cỡ nào, thì đó vẫn là một người mẹ, và người mẹ ấy chỉ đơn giản là đang muốn những điều tốt nhất cho con mình mà thôi.

Nếu nói trong toàn bộ truyện 'Đỗ Nguyệt Nhi NP sử' hắn ghét nhất tình tiết nào, thì đó chắc chắn là việc Triệu Hiên Viên đã hạ lệnh xử tử thái hậu. Hắn biết đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong toàn bộ câu truyện lớn, tác giả dùng việc y xử tử mẫu thân để chứng tỏ rằng tình yêu của y với nữ chủ còn cao hơn tình thân, rằng y có thể vì nữ chủ mà từ bỏ mẫu thân.... nhưng hắn đã rất không thích tình tiết này, vì thế Triệu Hiên Viên chưa bao giờ là nam chủ hắn ưa thích, không phải ghét, nhưng hắn cũng đã không thích nhân vật nam chủ nhất ấy.

Lúc đó hắn chỉ đơn thuần đọc truyện, cũng chỉ đưa ra những nhận xét cảm nhận thích ghét đơn thuần, coi câu truyện này chỉ là những câu chữ do tác giả viết nên, nhưng giờ khi đã dấn thân vào thế giới ấy, lại còn đã quen biết Triệu Hiên Viên, nên hắn thật không thể....

Nếu mọi thứ còn theo đúng kịch bản, hắn còn có thể vì mục tiêu về nhà mà thờ ơ để dòng nước cứ thế chảy theo đúng hướng, bản thân mình sẽ chỉ lái thuyền độc mộc xuôi dòng về đến đích, nhưng giờ khi nội dung truyện đã thay đổi, khi mọi thứ có thể thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của hắn, thì hắn tự nhiên sẽ không thờ ơ nữa.

Diệp Y không phải thánh mẫu sẽ hi sinh bản thân vì những người mình không quen biết, hắn chỉ là người thường, hắn có sự ích kỉ mưu lợi cho chính mình, hắn đã muốn tận dụng sự 'biết trước tương lai' của mình để kiếm ưu thế, hắn đã cố gắng giữ câu truyện đi đúng hướng để đảm bảo lợi ích của bản thân, hắn đã không ngăn cản quá trình hắc hóa của Triệu Hiên Viên dù biết quá trình ấy sẽ dẫn đến cảnh ngai vàng của y dựng trên một núi xác người... Hắn có thể lãnh khốc với người khác vì mục đích của mình, với điều kiện tiên quyết là hắn không quen biết những người đó, và những người đó đừng chết ở nơi hắn có thể cứu được.

Nếu không thỏa mãn điều kiện tiên quyết ấy, thì Diệp Y tự nhiên không thể lãnh khốc được. Hắn là người, không phải cỏ cây, càng không phải loại người lạnh lùng tàn nhẫn, nếu đã quen biết, có quan hệ, nảy sinh tình cảm, hắn sẽ không muốn người kia gặp chuyện tệ hại gì. Tương tự như vậy, nếu có thể cứu một người sắp chết, thì dù lí trí biết không nên thì hắn vẫn sẽ cứu, dẫu cứu xong nhất định sẽ hối hận vì mình đã làm vậy, thì hắn cũng không thể đứng nhìn một người mình đã có thể cứu chết đi trước mặt mình.

Trước đó, Triệu Hiên Viên với hắn chỉ là nam chủ nhất, là nhân vật hắn luôn phải quỳ gối hô vạn tuế, chỉ là một kẻ xa lạ mà hắn đã đọc về, nên hắn có thể mặc y hắc hóa, mặc cho tương lai giết mẫu thân giết triều thần của y.... nhưng bây giờ, khi gặp gỡ nhiều, hiểu về con người y, Diệp Y lại cảm thấy mình không muốn y sa vào tương lai như vậy. Hắn muốn y cứ như bây giờ.

Hắn thích Triệu Hiên Viên công chính nghiêm túc hiện tại.

Hắn có thể ngăn y đừng giết mẫu thân của y không? Ngăn y không hắc hóa không? Có thể cứu thái hậu, cứu triều thần và cứu chính y của hiện tại không?

Diệp Y vô thức đưa tay xuống, xoa xoa đầu con lang hình người đã chui khỏi gầm giường, đang cọ cọ đầu vào đùi mình, rồi giật mình khi Triệu Hiên Viên gầm lên, "Tên điên kia, buông đùi Diệp Y ra."

***

Trong cung thái hậu, thái hậu cho thái giám thị nữ lui hết, một mình trong tẩm cung, rồi đột nhiên, bà lên tiếng, "Ngươi thấy y thế nào?"

Một người mặc y phục thái giám xuất hiện, giọng nam tử trầm ổn xuất ra từ miệng y, "Biết tiến thoái, không tệ."

".....Hiếm khi thấy ngươi đánh giá tốt ai." 'Không tệ' đã có thể coi là khen ngợi khó được rồi.

"Có so sánh tự nhiên sẽ được nâng lên. So với con yêu nữ Nguyệt phi kia, thì sự tốt đẹp của y thật như mặt trời rọi xuống mặt đất."

Thái hậu cau mày, nhưng rồi gật đầu, "Ngươi nói không sai."

"...."

"Ngươi có đề nghị gì trong việc này?" Thái hậu lười biếng nằm lên ghế quý phi, mắt quan sát thái giám đối diện, thấy người kia đưa tay lên cằm, gật gù một hồi rồi nói, "Theo tại hạ thấy, ngài nên tạm thời án binh bất động."

"Án binh bất động?" Để mặc cho nam tử thương gia kia ngự trị tâm trí con trai bà? Thái hậu không đồng tình, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi y nói tiếp. Y là một người thông minh, sẽ không vô lí đưa ra đề nghị ấy.

Ngay từ hồi kết hôn với tiên đế, bên thái hậu đã có hai tâm phúc: một danh U, người còn lại danh Ảnh. Ảnh võ công tốt hảo y lý, thường làm việc liên quan đến lực lượng, còn U thông tuệ, là quân sư cố vấn của bà. Hai người này đã là tay trái phải đắc lực, giúp bà rất nhiều trong cuộc chiến đoạt hậu vị, nâng con trai bà lên đế vị. Nhưng sau khi Hiên Viên thuận lợi đăng cơ, U đã lấy lí do 'cần ra ngoài ma sát học tập dân gian....' để xuất cung, chỉ còn Ảnh ở lại bảo vệ bà.

Bây giờ bà triệu U về, U vừa về, biết chuyện liền đưa ra yêu cầu: muốn tận mặt đánh giá tình hình. Nên bà đã dẫn y đến chính cung của Hiên Viên.

U giải thích, "Đầu tiên: cố chấp muốn giết người bệ hạ yêu sẽ chỉ khiến quan hệ mẫu tử thêm căng thẳng. Thứ hai: chính thử thách gian nan sẽ càng tăng cường tình cảm, nếu ngài dồn ép quá, không chừng bệ hạ còn chưa yêu sẽ chuyển thành yêu y. Thứ ba:...." sau đó U bắt đầu phân tích rằng nếu tạm thời không làm gì thì bà sẽ được lợi thế nào...

U là cận thần thái hậu tin tưởng nhất, ngày trước bao mưu kế ám hại chúng phi tần khác.... đều do U vạch ra.

Trong chính truyện, U không hề xuất hiện, cả Ảnh cũng không được nhắc đến, với nội dung chủ yếu xoay quanh cảnh H của chính truyện, thì đất diễn của thái hậu còn ít nữa là đám cận thần.

Có thể hiểu diễn tiến trong chính truyện là: U chưa kịp hồi cung thì thái hậu đã chết, bởi vậy thái hậu chưa hề lắng nghe cũng như thực hiện đề xuất của U.

Nhưng bây giờ, khác với nguyên tác, U đã hồi cung. Và một thái hậu có sự cố vấn của U sẽ hành động khác với thái hậu trong nguyên tác.

Bởi vậy mới nói, thời gian là yếu tố quyết định.

Diệp Y không hề nhận ra, rằng chính thời gian đã làm thay đổi tất cả tình tiết truyện phía sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK