• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi tỉnh dậy, Triệu Hiên Viên ôm đầu, nhìn thoáng chung quanh, rồi dần nhớ ra sự việc trước khi mình mất ý thức. Hắn đã uống rất nhiều, sau đó đến phủ Mộ Dung tìm Diệp Y....

Tại sao lại là Diệp Y? Triệu đế thầm ảo não, sự nghiệp hoàng đế của hắn thật sự thảm đến mức không tìm nổi một ai đáng tin có thể tâm sự ngoài y sao? Tại sao lúc say khướt lí trí chỉ còn chút xíu ấy, hắn lại chọn y...

Hắn nhìn mảnh vải ống tay áo trong tay mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mình níu tay y không buông, nên y bất đắc dĩ giở trò ve sầu lột xác, rồi liếc nhìn xuống cục chăn to to dưới sàn, do dự một lúc, rồi cúi người xuống kéo một góc chăn ra, vải mềm nhẹ lui, lộ mặt người nằm bên trong. Triệu đế thầm cười bất đắc dĩ, hóa ra tên này thích trùm chăn ngủ.

Bị kéo chăn, người kia lầm bầm không rõ trong miệng, rồi lại lăn lăn quấn quấn trùm kín mình như cũ.

Lúc ở trong cung đâu như vậy, xem ra chỉ ở nhà mới trùm chăn. Hắn nhận xét, mà nếu trời không lạnh đã thế này, thì khi trời lạnh chẳng hiểu y còn quấn kín đến mức nào nữa.

Đã đến làm phiền y, hắn cũng không mặt dày đến mức phá giấc ngủ của y nữa, nên hắn chỉ nằm lại giường, suy nghĩ, những kí ức trước khi uống rượu ùa về, khiến tâm hắn tưởng đã nát vụn lại muốn tan nát lần nữa.

Triệu Hiên Viên biết nước mắt là biểu hiện cho sự yếu đuối, biết thái tử không được quyền khóc, nhưng không hiểu sao không nén lại được. Hắn đã yêu nàng yêu thật nhiều, đã tính đến việc cùng lắm thì cố gắng sản xuất một thái tử rồi bỏ chạy với nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thủy quên hết việc triều đình, tại sao tình yêu của hắn cuối cùng được đáp lại như thế?

Tất cả chỉ là giả dối.

Bây giờ phải làm sao đây, hắn biết nếu là một nam nhân chân chính có lòng kiêu hãnh, thì hắn nên hưu nàng, thân là hoàng đế thì hắn càng nên ban tử cho nàng, nhưng, hắn giết được nàng sao? Giết nàng, chỉ nghĩ đến thôi trái tim hắn đã đông cứng lại, không thể thở được, hắn đã yêu nàng quá sâu, dù biết như vậy là ngu xuẩn, nhưng tình yêu có thể dùng lí trí để phân tích ư? Hắn không giết được, không hạ thủ được, hắn biết tính cách mình so với các đời hoàng đế khác thì còn quá mức ôn hòa, với nàng thì hắn càng không thể tàn nhẫn, còn nếu hưu nàng đi thì nàng sẽ có số phận tệ hơn cả chết. Mẫu hậu và bao kẻ khác đang nhìn vào, hắn buông tay khỏi nàng thì điều gì sẽ chờ đợi nàng chứ?

Phải làm sao đây? Hiên Viên đỡ tay lên mắt, hắn phải làm gì? Hắn còn lại ai?

Người hắn tin tuyệt không phản bội hắn đã luôn lừa dối hắn, mẫu hậu luôn thân cận ít xa cách nhiều, triều thần căn bản không đáng đặt lòng tin, cái họ quan tâm nhất là luật lệ là quy tắc chứ không phải tâm trạng hắn, vậy nên, nếu xét kĩ, thì hình như ngoài Diệp Y hắn chẳng tìm được chốn an ủi nào. Mà hắn quen y được bao lâu? Chừng... nửa năm?

Diệp Y, ta... có thể đặt tất cả vào tay ngươi không.....

***

Diệp Y tỉnh dậy, tóc rối bù mắt buồn ngủ mơ hồ, ngơ ngác nhìn nhưng không nhìn hắn, điệu bộ ngây ngô như thế khiến Hiên Viên thoáng cảm giác y như một con mèo con ngái ngủ, trông rất đáng yêu.

Trái ngược với vẻ nam tính bề ngoài, Triệu Hiên Viên thật ra rất thích những động vật nhỏ bé cute, nói đơn giản hơn là y không có sức chống cự với những manh vật, hồi bé y từng ôm ấp chăm bẵm một con thỏ con, nhưng cuối cùng hoàng hậu đã giết bé thỏ ấy trước mắt y nhằm dạy y đế vương không được yếu đuối, nên y từ đó không hề nuôi thú cưng nữa, dù thấy vật cute trước mặt thì vẫn có thể giữ bản mặt lãnh khốc như không, cho dù đáy lòng đang khen ngợi vật đó thật đáng yêu.

Y dậy, bưng nước đến cho hắn sơ tẩy, sau đó hắn liền nhìn y, cẩn thận hỏi: "Hôm qua ta có nói gì không?"

Dù hắn tin tưởng và luôn cảm thấy an tâm khi cạnh y, nhưng lí do hắn say mềm rồi phát ốm đến thế hoàn toàn là việc riêng rất cá nhân, để y biết thì thật.... mất mặt.

Diệp Y rất thản nhiên nói không, ngài không nói gì cả, thái độ vô cùng trung thực, như thể thật sự là thế. Nhưng Triệu Hiên Viên vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, hắn biết Diệp Y có thể nói dối. Không phải vì Diệp Y có ý xấu, ngược lại, y có thể nói dối vì y là người tốt, vì y không muốn hắn xấu hổ nên cứ thế giả vờ như không biết.

Triệu Hiên Viên sớm cảm thấy Diệp Y là loại người rất nhạy cảm và biết tôn trọng tâm tư người khác, nếu hắn muốn y biết thì y sẽ biết, nếu hắn không muốn y biết thì dù sự việc có chình ình trước mặt y vẫn sẽ coi như không thấy gì, tuyệt đối không để người khác phải cảm thấy khó xử không yên.

Y tế nhị và biết điều như vậy không vì hắn là hoàng đế, hắn biết trong mắt Diệp Y, ngai vị hoàng đế của hắn không quá mức cao thượng, y cũng bất kính với hắn không biết bao nhiêu lần rồi, y đối hảo với hắn không vì hắn là hoàng đế, ôn hòa với hắn, an ủi hắn hoàn toàn không vì ngai vị của hắn, mà chỉ vì bản thân hắn mà thôi.

Có lẽ vì thế mà hắn luôn cảm thấy thoải mái an tâm khi ở cạnh y, vì y có thể nhìn vào hắn chứ không phải vào những điều hắn có.

Mà, nghĩ một hồi, Triệu Hiên Viên chợt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, hắn biết mình đã phát sốt, cũng biết Diệp Y chăm sóc hắn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, "Ngươi thay y phục cho ta?"

Diệp Y thừa nhận rất thản nhiên, "Là ta. Xin hỏi có vấn đề gì không ạ?"

"Không, không có gì. Đa tạ ngươi." Hắn cúi đầu, bối rối nói.

Thay y phục.... hắn là hoàng đế, mỗi sáng đều có thị nữ thái giám thay đồ hầu hạ, nếu là người khác hắn sẽ không để tâm, cùng là nam nhân thì không có gì phải ngại, nhưng, nếu là Diệp Y.... tuy lâu nay xa cách y để tránh chọc tức mẫu hậu, nhưng hắn vẫn nghe được những tin đồn trong thành, vẫn biết.... y là đoạn tụ? (chỉ Mộ Dung phủ mới biết Diệp Y có một tình nhân cao-thủ trong phòng, còn lời đồn ngoài thành chỉ gọn trong việc nói Diệp Y đoạn tụ)

Hiên Viên biết tin đồn có thể bị phóng đại, nhưng không có lửa làm sao có khói? Hắn không đào sâu xác minh tin này, nhưng cũng đã ngầm băn khoăn nghĩ ngợi một thời gian. Nếu Diệp Y không phải đoạn tụ thì tốt, nhưng nếu y là đoạn tụ... hắn biết mình vẫn sẽ không kì thị gì y, nhưng hẳn thái hậu sẽ phát điên lên đổ tội cho y bảo y dẫn hắn sa đọa.

Nhưng hắn tự thấy mình đâu có sa đọa, hắn vẫn yêu Nguyệt Nhi, yêu đến đau đớn đấy thôi.

Chỉ là, giờ nghĩ đến việc một nam tử đoạn tụ thay đồ cho mình, hắn liền cảm thấy mất tự nhiên kì quái. Y.... không ăn đậu hũ của hắn chứ? Hắn tự thấy mình có dáng người rất tốt, nên hẳn cũng có thể hấp dẫn kẻ đoạn tụ.

Hiên Viên cảm thấy mặt nóng lên, liền nhanh giấu mặt đi, rồi lầm bầm tự mắng bản thân, đâu chắc y đoạn tụ, sao hắn lại nghĩ lung tung?

Hắn tự biết mình cực ghét kẻ cùng giới nào có ý đồ háo sắc sờ soạng hắn, tưởng tượng thôi đã thấy nổi da gà, nhưng, nếu là Diệp Y, thì cũng không hẳn... chán ghét.

***

Hắn sửa soạn một hồi, rồi cáo biệt Diệp Y đi về hoàng cung, vắng mặt hơn một ngày, hẳn sẽ có đầy chuyện cần hắn xử lý.

Vừa về cung, hắn liền biết chính thái hậu đã trấn an bá quan, nói hắn long thể không yên không lâm triều, Hiên Viên cau mày, nếu bà đã ra cung thì hẳn có thể truyền lệnh, cũng may vừa rồi trước khi rời đi, hắn đã lệnh những ám vệ vây quanh Mộ Dung phủ ở lại bảo vệ Diệp Y.

Không được bao lâu, liền có lời mời từ thái hậu tới hắn, hắn tới Từ Ninh cung, nhìn bà. "Mẫu hậu."

" Ngươi hiểu chưa?"

Hắn cay đắng nói, "Hoàng nhi hiểu rồi. " Chuyện của Nguyệt nhi.... mẫu hậu luôn đúng, là hắn sai, nhưng, "Tuy hiểu nhưng con vẫn sẽ không để ai hại nàng đâu."

"Chịu đả kích vẫn không từ bỏ kẻ phản bội, hoàng nhi, ngươi quá mềm lòng."

"..." Hắn biết mẫu hậu nói đúng, nhưng hắn thật sự không xuống tay được, cũng không thể nhìn bà xuống tay.

"Khi đau khổ liền theo bản năng tìm đến người khiến mình yên bình nhất, Mộ Dung Diệp Y xác thật có một vị trí không nhỏ trong lòng ngươi." Mẫu hậu lạnh lùng nói, "Vì vậy, người này không thể lưu."

Xét về mức độ khiến bà điên giận, thì con hồ ly kia đáng bị lăng trì mười ngày mười đêm, nhưng xét về mức độ đáng chết, thì tiểu thương nhân kia còn đáng chết hơn con hồ ly. Vì con hồ ly kia đã phản bội Hiên Viên, xét thái độ của hoàng nhi thì việc nó từ bỏ ả chỉ còn là việc sớm hay muộn, nhưng còn tiểu thương nhân.... căn bản tiểu tử đó quá mức trong sạch, hoàn toàn không gây ra lỗi lầm gì lớn đến mức sẽ khiến hoàng nhi của bà từ bỏ y.

Tiểu tử đó thuần khiết, sẽ không phản bội, hoàn toàn không như hồ ly tinh. Trong xã hội rượu gái cờ bạc của giới thượng lưu mà còn giữ được sự ngay thẳng như thế thì đúng là rất hiếm.

Nên y nhất định phải chết.

Vì hoàng nhi không có lý do từ bỏ y. Càng để lâu nó sẽ càng bị thu hút, càng bị sa vào vực thẳm.

Nó đã từng cận mép tiêu vong khi yêu lầm hồ ly tinh, nên lần yêu thương kế tiếp sẽ là lần cuối cùng của nó, nó sẽ càng chìm sâu hơn, chìm đến đáy vực, chấp nhận sa đọa, dù đó có là với nam nhân.

Vì nó yếu đuối, không thể chịu đựng mất đi đến lần thứ hai.

Ngay khi nghe thái hậu nói Diệp Y không thể lưu, ánh mắt hoàng đế đã thay đổi.

Một đạo thánh chỉ được truyền đến Mộ Dung phủ. Nghe thánh chỉ này, khi tiếp nhận nó, Diệp Y nội tâm chỉ muốn quăng ngay cuộn giấy vào mặt lão thái giám, thuận tiện nhờ lão ta gửi những lời mắng của mình tới tên hoàng đế khốn kiếp.

Triệu Hiên Viên, ngươi có thù với ta phải không???? Sao cứ cản đường ta vậy????

Hắn đã hoạch định xong hết rồi, các quân cờ đã vào vị trí, chỉ còn đợi đến tuần sau, khi không trăng không sao chính thức mở màn. Nhưng thế này thì.... màn còn chưa kéo lên đã bị con rồng đáng chết kia kéo xuống! Phải hoàn toàn dự tính lại từ đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK