• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uống rượu nhiều đến mức không biết gì hết, hậu quả hiển nhiên là đầu óc mơ hồ, hiển nhiên nữa là dễ bị ốm.

Triệu đế lăn ra ốm trong phủ nhà hắn.

Diệp Y một lần nữa tự hỏi có phải hắn đã vô tình đắc tội với y không? Tại sao y cứ như tìm hắn đòi nợ vậy? Hắn rõ ràng là công dân lương thiện, cả gà còn chưa từng giết, lí tưởng cũng chỉ là về nhà thôi, đâu đáng phải chịu khổ như thế a. Hắn thở dài, nhưng nhìn người trên giường thì cũng tự biết mình không chạy được, y lù lù như thế, có muốn không nhìn thấy cũng không xong, hơn nữa, y từng cứu hắn, thôi thì coi như trả ân vậy.

Cả trước lẫn sau khi xuyên không, Diệp Y này chưa từng hầu hạ ai.

Nhưng ai cũng có lần đầu tiên, coi như hắn học thêm nghề phụ là làm nô tài.

Tuy nô tài này chỉ muốn đạp chủ nhân xuống giường, sau đó gọi người hầu đến báo cho hoàng cung, bảo họ đến vác vị đế vương của họ về.

Nhưng may cho y, là nô tài này rất có lương tâm, cảm thấy y đã lén chạy đến phủ của hắn giữa đêm thì hẳn cũng không muốn nhiều người biết, hơn nữa lý do y uống say còn có vẻ rất tư nhân, nên hắn biết điều ngậm miệng không khai ra việc: ngoài tên cao thủ lang thích trần truồng, trong phòng hắn giờ còn chứa thêm một hoàng đế.

Cũng may hắn luôn gào lên là mình thích có không gian cá nhân, bắt sửa phòng thành loại cách âm, sau vụ bị người hầu xông vào phát hiện hắc lang, thì hắn càng ra cấm lệnh ngoài hắn ra không ai được phép vào phòng. Cả mẫu thân cũng không được.

Cũng may Mộ Dung Diệp Y được cưng chiều như bảo bối trong phủ, nên mẫu thân hoàn toàn không tra hỏi xem thật ra tại sao nhi tử lại sợ người khác vào phòng đến vậy.

Phải thông cảm a, Diệp Y sờ trán người nằm trên giường, bất đắc dĩ nghĩ, hắn có quá nhiều bí mật, mẫu thân biết chắc sẽ té xỉu mất thôi.

****

Lén dẫn lang trung đến, bắt lang trung thề phải giữ bí mật, vị lang trung mặt tái mét khám xong rồi lập cập bỏ đi, bỏ lại hắn, con lang và người bệnh.

Hắc lang thì bỏ qua, chỉ có hắn với người bệnh.

May mà hoàng đế chỉ bị ốm, không phải bệnh tật nguy hiểm gì, nếu không có khi hắn bị chụp mũ tội danh ám hại y, Diệp Y thở dài lần thứ n, ngón tay day day thái dương, đầu sắp xếp những việc cần làm. Đi đun thuốc này, nấu cháo này, lau mồ hôi cho y này, ngồi cầu khẩn y khỏe nhanh đừng bắt hắn hầu hạ này...

Hắc lang gừ gừ với kẻ chiếm giường hắn, còn mấy lần nhảy lên giường đi đi lên người y, mấy lần dẫm qua cả mặt hoàng đế, chỉ còn thiếu nước ngồi ị đít lên mặt y, hắn thấy nó làm phiền đế vương nghỉ ngơi, liền tống nó ra ngoài.

"Liên Hà, nấu cháo cho ta, cháo giải cảm đấy."

"Tiểu Lan, đi mua thuốc theo đơn này, khi đun xong thì mang đến phòng ta."

"Nhưng, thiếu gia, mua cho ai ạ? Ngài bị ốm sao?"

"Hừm, việc cá nhân, ngươi cứ làm là được rồi."

Một trong những ưu điểm của thượng vị giả, là có thể hất cằm ra lệnh cho kẻ dưới, không cần giải thích lí do. Diệp Y thầm tung tăng trong lòng, haha, hắn thông minh đấy chứ, thân là thiếu gia chẳng lẽ còn ngồi nấu cháo đun thuốc? Người hầu để làm gì? Ai hỏi thì cứ lạnh lùng bảo đây là việc riêng, họ sẽ khôn ngoan thu tính tò mò lại a.

Việc này, lại khiến Mộ Dung phủ dậy lên tin đồn thiếu gia giấu mỹ nhân trong phòng, vì bây giờ phòng thiếu gia là cấm địa trong phủ, ngài ấy làm gì trong đó chẳng ai biết, nên trí tưởng tượng của con người càng được vô hạn phóng đại. Nam My khẳng định chắc nịch rằng vị cao thủ kia đang bị ốm nằm trên giường thiếu gia, chỉ ái nhân mới làm thiếu gia của họ chịu động thân tự mình chăm sóc.

Ừ thì cũng có phần đúng, nếu bỏ chữ ái nhân thì sẽ không quá sai.

***

Có thể nhờ người khác nấu cháo nấu thuốc, nhưng phần còn lại hiển nhiên là hắn phải tự làm. Thuốc với cháo, ừ thì kiên nhẫn là được, nhưng tên này như mọi người ốm khác, có chịu đơn giản nằm yên ngủ nghỉ đâu. Y sốt cao, y mê sảng, y nôn....

Người hầu vẫn là hắn. Diệp Y thật muốn khóc khi ngồi lau bãi nôn, sao thực tế hoàn toàn chẳng giống tiểu thuyết thế này? Người khác xuyên không đều làm vương tướng ngạo thị quần hùng, có kẻ còn mang bảo tháp trực tiếp tu tiên sánh cùng thiên địa, hắn cũng xuyên không đây, sao phải đi lau bãi nôn??? Dù đây có là hoàng đế nôn ra thì mùi vẫn hôi chua kinh khủng như thường. Hắn cũng không mong như mấy thứ tình ái tiểu thuyết, tình chàng ý thiếp nàng ngại ngùng đỏ mặt khi chàng chăm sóc, nhưng lão thiên ít ra cũng nên để tên kia là người ốm ngoan ngoãn chứ.

Huhu, ngài đừng nôn nữa, đừng khóc nữa, ngài giữ phong phạm đế vương nam chủ nhất một chút đi, đừng làm hình tượng tan nát a.

Y nôn, hắn cứng rắn bắt y ăn tiếp, y mê sảng, khóc, lẩm bẩm cái gì 'Nguyệt Nhi', cái gì 'Tại sao', hắn bất chấp việc y quẫy đạp, cứ thế mạo hiểm bị đánh ôm chặt dỗ dành y, khi hắn ốm mẫu thân luôn nằm cạnh ôm lấy hắn, trong mịt mùng yếu ớt ấy nàng luôn ôm chặt hắn, nói những lời dịu dàng để hắn dù trong vô thức vẫn cảm thấy nàng đang ở đây và lòng dịu đi; cách nàng làm rất có hiệu quả với hắn, nên hắn đã thành bản năng là khi cần xoa dịu ai, hãy cứ ôm lấy người kia.

Dù đang vô thức mê mang, nhưng nếu cảm nhận có một thân nhiệt bên cạnh, cảm nhận được sự quan tâm bảo hộ, thì sẽ luôn yên tâm hơn bị bỏ lại đơn độc.

Được ôm lấy, được an ủi, y dần dần an ổn, lông mày thả lỏng ra, cũng dần nín khóc, hắn thoáng thở phào, nam nhân gì mà yêu khóc vậy? Trong nguyên tác miêu tả và qua quan sát của chính hắn, thì nam chủ nhất là người rất có phong phạm đế vương, đâu phải khóc ốm như vậy.

Mà nếu nói về nội dung chính truyện, thì đám nam chủ trong truyện sẽ đều là mình đồng da sắt, thao người mấy ngày mấy đêm xong vẫn khỏe mạnh chiến đấu không nói, hơn nữa còn là tuyệt không ốm đau gì cả, có là Mộ Dung Diệp Y thì trong truyện cũng chưa từng nói về việc y bị ốm. Nam chủ a, dầm mưa uống sương, hứng nắng ăn gió, người thường lao phổi nằm vật ra rồi, nam chủ vẫn sẽ sức khỏe như trâu, cứ như thể vi khuẩn bệnh tật tránh xa cái mác nam chủ, còn nữ chủ thì chúng hơi tí là xông vào.

Nhưng hẳn nhiên truyện chỉ là truyện, thực tế vẫn là thực tế, ngôn tình thịt văn chỉ tập trung miêu tả cảnh giường chiếu hoặc sự kiều mỵ yếu đuối khiến người thương tiếc của nữ chủ, còn cảnh ốm của đám nam chủ, ây da, có lẽ tác giả lười viết, hoặc cũng có thể tác giả nghĩ nam chủ là nam nhân, không cần được chăm sóc không cần bị ốm.

Nam nhân a, có muốn nằm vật ra giường chữa bệnh thì cũng phải là bị hạ độc ám sát, không phải vì trúng gió độc, chắc y suy nghĩ cổ hủ như thế khi viết truyện.

Hắn thở dài, ôm hoàng đế, cố gắng nhấc y lên định mang vào bồn tắm, nhưng rồi bỏ cuộc, thể lực của hắn không đủ để nhấc một nam tử còn nặng hơn hắn, bảo hắn kéo lê y trên sàn còn được, chứ bế lên, thôi, không bế thì hơn.

Diệp Y quyết định không tắm mà chỉ lau người sơ qua rồi thay y phục cho y. Hắn lấy nước ấm, lau lau, càng lau càng muốn chậc lưỡi cảm khái, thân hình tốt thật, thảo nào nữ giới mê mẩn y. Dáng người tinh tráng rắn chắc, lồng ngực dày rộng, hai chân dài hữu lực, nhất là tiểu lão nhị nhà y.... thật là hùng vĩ a, nữ nhân nhất định bị y làm thích chết, chẳng bù với hắn, người gì sờ đâu cũng thấy mềm nhũn, hắn tập mãi mà chẳng thấy kiếm ra khối cơ bắp nào cho có phong vị nam nhân.

Hắn lau qua loa, sau đó lấy kiện quần áo của mình mặc cho y, vật lộn một hồi mới coi như tạm xong, rồi hắn đưa tay kéo chăn lên đắp cho y.

Hắn ngồi cạnh giường nhìn Triệu đế ngủ, y dù đang ngủ lông mày cũng cau lại, vẻ mặt không yên như đang gặp ác mộng, nhưng hắn chẳng thay đổi được mộng cảnh của y, có chăng cũng chỉ là chăm sóc cơ thể của y thôi. Diệp Y sờ trán người kia, đã đỡ hơn, xem chừng khi y dậy cũng sẽ là lúc hết sốt, nam chủ có khác, dù bị ốm thì thể lực vẫn tốt, uống chút thuốc nghỉ ngủ chút là được, chẳng bù với Hàn Trung tiên thiên bệnh căn, mỗi lần ốm là hơn một tuần mới bình phục, một năm ốm đến năm sáu lần.

Diệp Y ngón tay đưa lên chạm ấn đường y, vuốt vuốt, có ý muốn làm lông mày y bớt cau vào nhau, nhưng xem ra vô ích. Triệu đế Triệu Hiên Viên a, đợt ốm này có lẽ không chỉ vì uống quá nhiều, mà còn vì bao áp lực tích tụ y đã chịu bấy lâu nay, rượu chẳng qua chỉ là ngòi nổ khiến cơn bệnh phát tác, chân chính nguồn bệnh là nội tâm.

Hắn nghĩ ngợi một hồi, tự hỏi tại sao kinh thành không rung chuyển tìm hoàng đế, theo lí thuyết thì y đã mất tích cả ngày, triều sớm không lên, đáng ra trong cung phải loạn hết chứ? Y một mình đến phủ của hắn, nhưng hẳn không bí mật đến mức che giấu được đám mật thám và một bà thái hậu, đáng ra họ phải đến đây rước y về, sao cứ phó mặc cho hắn tự lo?

Hắn nghĩ nghĩ, không hiểu được, nhưng dù sao hắn cũng không giỏi mưu kế, phần suy nghĩ cứ để những kẻ IQ cao bận tâm, bản thân hắn cứ nước đến đất ngăn thôi.

Trời chưa tối, nhưng Diệp Y quyết định ngủ một chút, hắn đã vất vả cả ngày, giờ cần nghỉ ngơi, tối đến sẽ lại có một con lang nhân cần hắn dạy học, cứ nghĩ là thấy mệt rồi.

Hắn trải nệm nằm dưới đất, dù sao hắn cũng chưa gan to đến mức cùng chung giường với hoàng đế, nhưng nguyện vọng nằm ngủ nhỏ nhoi xem chừng không được. Hoàng đế cứ lăn lộn không yên, đang ngủ nhưng vẫn mặt mày nhăn nhó quay trái quay phải, hắn dù buồn ngủ nhưng vẫn phải ngồi dậy xem sao, đưa tay ra sờ thử thì y ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Hắn nhìn cánh tay bị hoàng đế giữ, nhìn Triệu đế khi ôm tay hắn rồi liền nằm yên hơn, thầm cười khổ, chẳng lẽ Triệu đế có thói quen ôm gối ngủ sao?

Trong khi Diệp Y đang khổ với hoàng đế, hắc lang nằm canh bên ngoài lại không hề ngủ, không hề phân tâm, chỉ mắt mở to nằm trước cửa. Động vật và con người khác nhau, những công phu ẩn thân của các cao thủ bậc nhất chưa chắc giấu nổi khứu giác của một con muỗi nhép, chứ đừng nói đến loài chuyên săn mồi, các giác quan đã đạt đến mức cao độ như sói.

Hắc lang biết có gần mười con người quanh đây. Biết vị trí của từng tên, nghe được từng tiếng thở của chúng.

Nhưng nó không thể phi thân lên mái nhà để cắn chúng, nó tự biết mình lúc này không phải đối thủ của chúng, hơn nữa những kẻ đó cũng không nguy hại, không có sát ý, nên nó tạm thời chỉ duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu nếu những kẻ đó có dị động.

Vào những lúc thế này, hắc lang vô cùng muốn hóa người, hình người có sức chiến đấu cao hơn, có thể bảo vệ người kia tốt hơn.

Nó chỉ là muốn bảo vệ người kia mà thôi.

*Ôi trời, mãi mà chưa bẻ được ai.... kiểu này bao giờ mới hoàn được truyện.... huhuhuhu, bao giờ Hiên ca mới chịu hắc hóa, ngài hắc hóa nhanh lên cho ta nhờ, để có đất diễn cho vị nam chủ khác chứ, hu hu...

Xem chừng phần lớn mọi người đều nghĩ Hiên ca buồn vì nữ chủ ngoại tình, lí do sẽ được giải thích trong các chương sau nha ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK