Giang Mộng nghe Uông Chính Thành châm chọc một câu nhưng cũng không hề nói lại. Là trước kia bà có lỗi với hắn, Uông Chính Thành trở thành một người như hiện tại cũng là do bà. Thế nên, hắn có làm gì, có nói gì bà đều có thể mắt nhắm mắt mở, đều có thể chấp nhận cả.
Uông Lâm khuôn mặt hơi khó chịu, lông mày ông nhíu lại, xong cũng chỉ là một chút.
''Hôm nay là ngày quan trọng của nhà ta, dù cho con có hận chúng ta như thế nào, cũng không được làm mất thể diện của gia đình chúng ta.''
Uông Chính Thành nghe thấy hai từ gia đình vô cùng châm chọc. Hắn muốn bật cười, nhưng mãnh liệt hơn chính là cảm giác xót xa sâu tận trong lòng.
Hít một hơi sâu, cảm giác ấy trong lòng vẫn không thể nào tan biến, hắn cố để không quan tâm đến, nhưng cuối cùng, vẫn là không thể.
Ánh mắt nhìn lên, sâu thẳm trong đó là lạnh lùng, hoặc nhiều hơn chính là sự thất vọng.
''Thực ra tôi đến đây cũng chỉ là để xem màn kịch của các người.'' Hắn cười. ''Nhưng xem ra, chẳng có gì thú vị cả...''
Nói xong, hắn liền quay lưng rời đi.
Giang Nguyệt sốt sắng muốn chạy theo giữ hắn. Nhưng rồi, lại bị Uông Lâm kéo lại.
''Kệ nó.''
Giang Nguyệt dường như muốn khóc.
''Ông định để nó đi thật sao, từ lần đó đến bây giờ, chúng ta mấy lần gặp được nó. Ông còn không nhìn xem, nó đã gầy đến như thế rồi. Đứa con trai của tôi, nếu như năm đó, nếu như năm đó chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta kiên quyết một chút thì tốt rồi....''
Uông Lâm không muốn nghe đến chuyện trong quá khứ, những điều đó chỉ đáng bị quên đi.
''Đừng nói nữa, chuyện cũng đã mười mấy năm, hôm nay là ngày gì chứ, bà đừng gây thêm rắc rối nữa."
Nhưng Giang Nguyệt sao có thể quên, dù cho là cả cuộc đời này, bà vẫn không thể nào quên. Hai người con trai bà dứt ruột đẻ ra, cuối cùng một người chết, một người thì sống không bằng chết, Uông Chính Thành...đến cả cái tên, cũng không phải của hắn...
---------------------
Uông Chính Thành thực sự vô cùng mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn cho đến sáng vẫn không thể chợp mắt, hắn lúc này lấy tay day trán, thân thể mệt mỏi dựa về phía sau, trong thang máy, Ưng liêm chợt hỏi.
''Cậu chủ, cậu không sao chứ, hay là chúng ta đến bệnh viện một chuyến?''
Hắn thở dài một hơi, mắt vẫn nhắm lại.
''Không cần...''
Ting một tiếng, thang máy đã dừng rồi, Ưng Liêm nói.
''Cậu chủ, đến rồi.''
Uông Chính Thành ừm một tiếng, sau đó buông tay đang day trán xuống, chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng bất ngờ, hắn chưa kịp định thần, bỗng có một bóng người lao đến rất nhanh, rất vội, vội đến nỗi đâm vào lồng ngực hắn, trước ngực ê ẩm một trận.
''Ui da!!''
Hắn nghe được một thanh âm nhẹ nhàng, và chính xác là có chút quen thuộc.
''Xin lỗi, xin lỗi!!!'' Cô gái nhỏ xoa xoa đầu. Uông Chính Thành bần thần, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô gái và chiếc cài tóc hoa rơi bên cạnh chân hắn.
Cô lúi húi nhặt lấy. Cho đến khi ngẩng mặt lên, ánh nhìn trong đôi mắt tại khoảnh khắc đó như dừng lại. Chiếc cài hoa vừa nhặt lên ở trên tay, cũng cứ thế mà rơi xuống.
Thư Vỹ chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp lại uông Chính Thành, cô cũng chưa từng mong sẽ có ngày đấy, nhưng điều cô bất ngờ nhất vẫn là. Hóa ra ngày đấy không chỉ đến, mà còn đến thật là nhanh.
''.....'' Uông Chính Thành cổ họng nghẹn lại, hắn không tài nào nói được một chữ, nhưng ánh mắt kia, dường như đã nói lên tất cả. Là Thư Vỹ, chắc chắn là cô, không thể là ai khác.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như bất động, nhưng Thư Vỹ vẫn còn một tia lý trí, nó hối thúc cô hãy chạy thật nhanh thoát khỏi sự nguy hiểm này. Thư Vỹ khuôn mặt như tái xanh, bàn tay cô siết chặt lại, sự sợ hãi tràn lan khắp tứ chi. Trước mắt cô là người đàn ông đã mang đến ác mộng không thể dập tắt. Ngay phút giây đó, Thư Vỹ vùng chạy.
Uông Chính Thành đưa tay lên hòng níu lấy cô, nhưng quá chậm rồi, cô đã chạy mất. Thang máy sắp đóng lại, Uông Chính Thành chạy theo, nhưng bị cánh cửa đóng vào người. Bất chấp cơn đau, hắn không muốn bản thân lại một lần nữa vụt mất cô.
Là cô, chính là cô, người lần đó cũng chính là cô. Sao hắn có thể nhìn nhầm cho được. Khoé miệng hắn bất giác cong lên. Thư Vỹ vẫn còn sống. Điều này khiến hắn dấy lên vọng tưởng sung sướng biết bao nhiêu. Trái tim hắn như được sống lại, bước chân cũng thế mà nhanh hơn. Đôi khi sức mạnh đến từ niềm tin, lại chính là thứ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ưng Liêm nhìn cảnh tượng này, đến mắt cũng sắp rớt xuống đất. Người này, chắc là không phải cô Vân Vỹ đâu nhỉ.....So với Vân Vỹ, cô gái này không cao bằng, dáng người nhỏ bé hơn, nhưng có mái tóc nâu, đôi mắt to xám hổ phách. Hơn nữa... biểu hiện khi cô ấy gặp mặt Uông Chính Thành là...bỏ chạy. Nếu như vậy, chắc chắn đó chính là Thư Vỹ.
Uông Thư Vỹ chạy rớt cả giầy, cô thở đến hổn hển nhưng không dám dừng lại.
Chỉ là người đi đi lại lại quá đông, trong phút chốc, cô đã bị xô đẩy, trên bậc cầu thang, Thư Vỹ ngã xuống dưới, cả người cô đau đớn, bàn chân bị toạc da, máu chảy rất nhiều. Những người xung quanh xúm lại, đám đông bỗng bị xô đẩy, một người đàn ông chạy đến, hắn nhìn thấy Thư Vỹ, khuôn mặt sợ hãi, tái mét đi. Đến cả bàn tay cũng run rẩy. Thư Vỹ hoảng sợ, cứ thế lết về sau. Cô không nhìn thấy, bàn tay của hắn đang run rẩy. Cảnh tượng này, lại nhắc lại cho hắn về trước kia, khi cô trên người là máu, khuôn mặt không còn sức sống bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cô đã từng bị cướp đi một trái thận.
''Thư Vỹ....'' giọng Uông Chính Thành khổ sở, hắn nhìn vào khuôn mặt cô, nhưng chỉ nhận được sự kinh hãi.
''Tôi xin anh...tha cho tôi đi, tôi đã rời khỏi nơi đó, cũng chẳng còn gì liên quan đến anh nữa mà...''
Trái tim Uông Chính Thành đau đớn. còn có gì thống khổ hơn chính là lời nói ấy, là những giọt nước mắt ấy của cô.
''Thư Vỹ...đừng sợ...'' Hắn tiến đến gần cô, nhưng lại hèn mọn xấu hổ không biết phải làm sao. Máu ở chân Thư Vỹ chảy ra, đỏ thẫm trên nền sạch đá hoa cương. Giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn. Uông Chính Thành lúc này không màng đến sự chối bỏ của cô. Hắn ôm cô lên, Thư Vỹ đẩy ngực hắn, cô không muốn hắn chạm vào mình, cô sợ, hắn chính là thần chết, là diêm vương, một khi đã động đến hắn, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Ưng Liêm lúc này cũng đã chạy đến.Thấy Uông Chính Thành đi về phía xe, cậu ta liền nhanh chóng chạy tới mở cửa xe.
Uông Chính Thành cứ thế ôm Thư Vỹ trên tay, ngồi vào bên trong. Ưng Liêm ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp thắt dây an toàn, Uông Chính Thành đã nói.
''Đến bệnh viện!!''
Ưng Liêm nghe lệnh, ngay lập tức lái xe đi.
''Buông tôi ra!!!'' Thư Vỹ hét lên, đưa tay đập vào vòng tay hắn, giãy dụa không ngừng. Thế nhưng Uông Chính Thành vẫn không hề hấn.
Hắn im lặng không nói gì, Thư Vỹ thở như sắp đứt hơi, cô tức giận thở phì phò, đến khi cô tưởng rằng hắn thả mình ra, thì bất chợt hắn xoay người cô lại, lúc này, hai gương mặt đối diện nhau. Cô có thể thấy được đôi mắt của hắn, khuôn mặt đẹp đến điên đảo của hắn, nhưng nó nhìn rất buồn, vô cùng buồn, cô còn thấy được, dường như trong hốc mắt hắn, là một giọt lệ ngập ngừng dần buông.
''Thả...tôi..ra.'' Thư Vỹ hét lên, nhưng chữ sau, cả người cô đã bị Uông Chính Thành ôm chặt vào lòng. Lồng ngực hắn rất rộng, rộng đến nỗi có thể bao trùm cả thân thể của cô. Uông Chính Thành rất ấm, giống như một hòn lửa không bao giờ tắt đi. Mỗi khi cô lại gần hắn, sẽ là cảm thấy được hơi ấm ấy. Nhưng mà....thứ cảm giác đó cũng là đã rất lâu, rất lâu trước kia rồi. Giờ đây, cô chẳng còn cảm giác được sự ấm áp đó nữa.
Bên tai, cô nghe được thanh âm của hắn. ''Thư Vỹ...cuối cùng em cũng đã về rồi...tôi nhớ em..rất nhớ em...''
Thư Vỹ chỉ cảm thấy căm ghét. Sau tất cả những gì hắn gây ra cho cô, hắn cũng có tư cách để nói nhớ cô?
Thư Vỹ tức giận đến đỏ mặt, cô há miệng, cắn lấy vai của Uông Chính Thành. Đôi mày hắn nhíu lại, đau thật, cô quá tàn nhẫn. Nhưng hắn cam tâm, dù cô có cắn nát trái tim hắn, thì đã sao nào...
Thấy như thế vẫn còn quá nhẹ, Thư Vỹ giơ chân lên, muốn đá hắn. Nhưng Uông Chính Thành đã kịp cầm lấy chân cô.
''Thư Vỹ, em đang bị thương...''
Thư Vỹ lườm hắn.
''Mặc xác tôi!''
''Thư Vỹ....''
''Đừng có gọi tên tôi!''
''Tôi xin lỗi...là tôi có lỗi với em.''
''Tôi không cần, nếu như xin lỗi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, vậy thì tôi cầm dao giết chết anh, có phải chỉ cần xin lỗi là được rồi hay không?''
Uông Chính Thành vẫn nhìn đôi mắt cô. Phải, hắn không thể biện minh được. Những gì hắn gây ra cho cô, còn đáng sợ hơn là cầm dao đâm thẳng vào tim.
''Mau thả tôi xuống! Khốn kiếp.''
''....''
''Anh điếc rồi có đúng không?''
''....''
''Tên khốn, buông tôi ra!!''
''Là ai dạy em nói những lời này?'' ánh mắt hắn nghiêm lại. Bàn tay trên eo cô siết chặt.
Thư Vỹ tức đến nỗi bật khóc, cô cắn môi, cố nén những giọt nước mắt vào trong, thế nhưng kìm nén không được. Bất chi bất giác, trên khuôn mặt đã chảy ra hai dòng nước mắt.
''Anh...anh đừng như vậy có được không, tôi....tôi cũng đâu còn thứ gì có thể cho anh. Không phải các người đã có được thứ các người cần rồi hay sao...''
Cả người Uông Chính Thành cứng đờ lại. Hắn sợ, sợ đến nỗi run rẩy. Thư Vỹ khóc rồi, là do hắn, là hắn đã làm cho cô khóc. Cô còn nghĩ, hắn đến chỉ vì muốn lấy đi trái thận còn lại của cô.
''Thư Vỹ...tôi xin lỗi tôi không có ý đó...tôi...'' Trái tim Uông Chính Thành như tan nát theo. Bàn tay hắn đưa lên, lau đi nước mắt của cô. Nhưng nước mắt hắn, lại cứ thế tuôn rơi.
''Thư Vỹ...tôi không biết phải làm thế nào nữa, lời xin lỗi em không cần, tính mạng tôi em cũng không cần, tôi phải làm sao mới có thể bù đắp cho em?''
Thư Vỹ ngước lên nhìn khuôn mặt bản thân đã từng yêu sâu đậm, cô ngạc nhiên. Vì sao hắn lại rơi nước mắt, chẳng lẽ, hắn còn đau đớn hơn cô sao?
Uông Chính Thành ôm cô thật chặt, hắn nói.
''Thư Vỹ, em biết không...thiếu em, tôi như chẳng còn sống nữa...nhưng tôi là kẻ tham lam, tôi muốn sống, dù cho chỉ còn một tia hi vọng, tôi cũng muốn sống chết bám víu lấy...tôi xin em, đừng rời xa tôi... ''
Giọng hắn cứ thế nỉ non, rồi chầm lặng và im ắng. Cho đến khi Thư Vỹ bị ngã về sau, cả người Uông Chính Thành cũng đè lên cô, cô lay mãi không thấy hắn phản hồi thì mới chợt nhận ra.
Uông Chính Thành....bị ngất rồi.
Danh Sách Chương: