Hoắc Thiên Trân sau khi la lớn... cô liền che miệng mình lại... cô thật ngốc mà tại sao lại la lên kia chứ...lỡ như Tạ Chấn Khang biết được chuyện đó thì sao...không xong rồi... anh nghi ngờ mất rồi !
Haizz... cô cũng bó tay với cô bạn ngốc của cô luôn...chuyện tới nước này...không thể dấu mãi với Tạ Chấn Khang được... rồi mọi chuyện cũng sẽ được ra ánh sáng... cô đành nói cho Tạ Chấn Khang anh biết vậy !
Không đợi để cô nói... Tạ Chấn Khang anh lên tiếng... nhưng giọng của anh rất gấp gáp... anh không ngờ mình chỉ đi vắng 1 tuần mà lại có chuyện xảy ra rồi !
- Tiểu Trân... có chuyện gì xảy ra sao... anh chỉ đụng vào vai em chỉ một chút thôi... sao em phản ứng mạnh vậy... 1 tuần qua, anh vắng mặt... một trong hai đứa có chuyện gì xảy ra đúng không... đừng dấu anh nữa !
- Ưm...ưm.. ơ !
Hoắc Thiên Trân cô không dám nói ra... cô cứ ưm... ờ... rồi đảo mắt sang cô... tại cô ấy rất sợ anh tức giận... anh mà tức giận lên rất đáng sợ... Hoắc Thiên Trân đành dùng ánh mắt mình cầu xin cô giúp... chỉ có cô nói thì mọi chuyện sẽ khác đi !
Cô nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bạn thân mình mà cô liền lắc đầu... haizz... lần này cô phải ra tay trượng nghĩa thôi... nếu không thì Tiểu Trân của cô sẽ khóc mất vì sự đáng sợ này của anh...!
- Anh Khang... chuyện là 1 tuần trước khi anh mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thì trong ngày hôm đó vì một số chuyện thù chung mà trả thù việc riêng của em và Đỗ Thanh Duy... đại thiếu gia Đỗ gia...?
- Anh ta vì muốn trả thù em mà lên kế hoạch bắt cóc Tiểu Trân vì muốn thấy em đau khổ và bất lực... nên anh ta đã làm ra như vậy... nhưng ngày hôm sau em đã cứu được cậu ấy... chỉ là cậu ấy quá hoảng sợ nên 1 tuần qua cậu ấy ở Trương gia em... hôm nay cậu ấy mới về bang !
Sau khi cô nói toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó cho anh biết... thì cơn thịnh nộ của anh lập tức nổi dậy... cô và Hoắc Thiên Trân đã đoán trước được rằng là anh sẽ nổi giận...!
Tạ Chấn Khang liền đi tới chỗ Hoắc Thiên Trân mà kéo tay cô ra và xoắn tay áo cô lên và nhìn thấy những nhiều dấu bầm và tay kia cũng vậy... kể cả sau lưng cô cũng có một hai vết thương mà đàn em của hắn ta làm ra... điều này cô cũng mới biết...?
Vì lúc trước đưa cô về Trương gia cô ấy vẫn chưa biểu hiện gì là đau hay nhăn mặt cả... phải công nhận một điều... cô ấy che giấu cảm xúc rất giỏi và kỹ... khiến một người nhạy bén như cô cũng không phát hiện ra điều bất thường gì !
Cô đi tới cầm hai tay Hoắc Thiên Trân lên và xem xét vết bầm... cô lên tiếng hỏi :
- Tiểu Trân... những vết này là sao vậy... đừng nói với tớ cậu bị thương ngay trong hôm đó nha ?
- Ừ... vì mình sợ cậu lo lắng nên là mình dấu cậu những vết bầm này... vì cậu đã cho mình ở Trương gia... mình biết ơn cậu rất nhiều... mình không thể làm phiền cậu mãi được... những vết bầm này mình nghĩ sẽ vĩnh viễn dấu nó đi...?
- Và sau nhiều ngày nó sẽ tự lành lại... nhưng không ngờ lại bị anh Khang và cậu phát hiện... mình xin lỗi vì đã dấu cậu chuyện về những vết bầm này... em cũng xin lỗi anh Khang vì đã dấu anh chuyện em bị bắt cóc... vì em sợ sẽ làm gián đoạn công việc của anh... nên em không cho Tiểu Nhi nói cho anh biết... em xin lỗi !
Lửa giận trong người Tạ Chấn Khang một ngày lớn hơn... anh không kiềm nổi sự tức giận của mình mà bỏ tay Hoắc Thiên Trân xuống mà xoay người đi tới cánh cửa phòng rồi mở nó ra... anh định sẽ đi tới Đỗ gia tính sổ chuyện này... anh không tha thứ cho một ai dám đụng vào cô và Hoắc Thiên Trân...!
Anh xem hai người như hai đứa em gái ruột của mình... anh sẽ không cho phép một ai dám đụng vào dù chỉ là một cọng tóc của 1 trong 2 cô... cũng không cho phép một ai làm tổn thương đến hai người bọn cô... nếu người đó là ai thì anh cũng sẽ không tha thứ cho họ !
Nhưng anh vừa mở cửa thì có một vòng tay mảnh khảnh ôm eo anh từ đằng sau... khiến anh bất ngờ mà dừng lại... người đó là Hoắc Thiên Trân... cô ấy sẽ không cho anh đi... vì anh đi, sẽ có chuyện lớn hơn xảy ra...?
Khi anh tức giận trong anh rất khủng khiếp và đáng sợ... anh sẽ mất hết lý trí và không thể kiểm soát được bản thân mình đang làm gì... bằng mọi cách cô ấy sẽ không cho anh đi... chuyện này cô cũng đã giải quyết xong...!
Anh đứng im để Hoắc Thiên Trân ôm mình... bỗng nhiên anh cảm thấy phía sau áo sơ mi của mình lại có cảm thấy nó ướt ướt... thì anh liền biết là Hoắc Thiên Trân đang khóc...vì cô ấy khóc dựa mặt mình vào anh của anh...khiến cho nước mắt đã loang đi một đoạn và thấm vào trong áo anh... !
Cô ấy khóc rất nhiều, khiến một người đang rất tức giận như anh lại xiêu lòng trước cô gái nhỏ này... anh xoay người lại và ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô ấy mà an ủi vỗ về... Hoắc Thiên Trân khóc rất lâu... cô ấy nói !
Danh Sách Chương: