Cô bước tới chiếc quan tài màu trắng ở nơi đó có một cô gái đầy xinh đẹp và dịu dàng đang nằm đó, cô đứng lại và nhìn Lâm Bạch Thiển, bầu không khí lúc đó vô cùng là yên tĩnh !
Yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều hồi hộp mà nhìn cô và quan sát cô, 5 phút sau không một ai nghe cô nói một lời nào cô chỉ đứng đó nhìn Lâm Bạch Thiển, sau vài phút cô mới lên tiếng và nói, nhưng lời nói của cô đầy xúc động và buồn bã, khiến ai nghe cũng đau lòng thay cô ?
- Tiểu Thiển... cậu có biết... cậu độc ác lắm không... cậu bỏ lại mình mà đi... khi chúng ta đã ước hẹn là không rời xa nhau... mà tại sao cậu lại bỏ lại mình mà đi như vậy... mình ghét cậu Tiểu Thiển... mình ghét cậu... hức... hức... hức... Tiểu Thiển...Tiểu Thiển mình hứa với cậu... mình sẽ tìm ra kẻ đó và trả thù cho cậu... nên cậu hãy yên nghỉ nhé...kiếp sau chúng ta lại làm chị em với nhau và kiếp sau nữa...và mình hứa với cậu là mình sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho ba mẹ của cậu... nên Tiểu Thiển à cậu hãy yên nghỉ ở trên suối vàng nha...mình sẽ nhớ cậu lắm đó Tiểu Thiển à... tạm biệt cậu, người bạn thân nhất của tớ... kiếp sau chúng ta gặp lại và chúng ta sẽ trở thành chị em với nhau nha !
Vừa dứt lời cô liền nhắm mắt lại và 2 dòng nước mắt chảy dài xuống má cô, cô ngồi với Lâm Bạch Thiển một chút thì cô đứng lên và bước về phía Trương Minh Vũ đang đứng, nhưng cô vừa bước vừa nghĩ nhưng ánh mắt của cô đầy những lửa hận, cô thề sẽ khiến họ sống không bằng chết, và họ sẽ phải quỳ trước mộ Lâm Bạch Thiển bạn thân cô mà gập đầu xin lỗi !
Trương Minh Vỹ thấy cô đã đứng kế bên mình, anh lo lắng hỏi cô :
- Tiểu Nhi... em đỡ hơn chưa, từ lúc em đi học về cho tới giờ vẫn chưa ăn gì, hay anh lấy một chút đồ ăn cho e nha ?
Cô lắc đầu không muốn ăn, bây giờ cô chẳng muốn ăn gì cả
Anh thở dài, anh cũng không muốn ép cô nhưng thiệt sự cô vẫn chưa ăn cái gì vào bụng cả, anh thật sự lo cho cô đấy, nhưng khi anh thấy cô buồn anh liền không nỡ ép buộc cô, anh liền kêu người hầu Lâm gia mang cho anh một ly nước lọc để cô uống, gia đình cô ở lại Lâm gia được một chút thì cũng ra về !
Ở trên xe cô bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai đã giết bạn thân cô, là ai mà ghét cay ghét đắng cô ấy như vậy, rốt cuộc máu chốt ở vụ án này nó nằm ở đâu chứ
Cứ tưởng cô sẽ bỏ cuộc vì mấy năm qua cô không có một chứng cứ nào cả, cô quyết định làm cho mình phải có tiếng tâm và quyền lực ở thế giới này nên cô càng một thay đổi !
Cứ thế mười mấy năm qua cô đã thay đổi và cô đã thành công tạo cho mình một địa chỉ và quyền lực ở khắp thế giới này, kể cả thế giới ngầm cũng vậy, khi ai đó nghe 3 từ ( Trương Ngọc Nhi ) cô thôi ai ai cũng đều khiếp sợ cả !
Bây giờ cô đã đủ khả năng, à không, phải nói là cô dư sức mới đúng, để tìm lại vụ án năm đó, chính cô sẽ tìm ra sự thật và những kẻ tiếp tay cho kẻ độc ác đó cũng phải bồi táng theo hắn !
Đó chính là quá khứ cũng chính là ác mộng của cô, bây giờ đã đến lúc Trần Thiên Mai cô ta phải trả giá, đã đến lúc cô ta phải đền tội ? vì cô ta đã hại người bạn thân nhất của cô, cô ta đã gây ra rất nhiều tội :
Thứ 1 : cô ta dám giết chết Lâm Bạch Thiển, vì ghen ghét và đố kỵ nên cô ta đã âm mưu lên kế hoạch hãm hại Lâm Bạch Thiển cũng chính là người bạn thân của cô !
Thứ 2 : cô ta dám có ý định lật đổ Trương Thị và cô ta cũng chính là gián điệp ở Trần Thị mà bên đó phái qua :
Thứ 3 : cô ta dám có ý đồ với anh, mục đích của cô ta là quyến rũ anh và muốn lên giường với anh và cô ta sẽ làm ra một tờ giấy mà mình đã vào bệnh viện kiểm tra và sau đó cô ta sẽ nói cho anh biết là cô ta đã có thai và sau đó cô ta sẽ bắt anh cưới cô ta, lúc đó cô ta sẽ được vào gia tộc Trương gia và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản Trương gia làm của riêng của mình !
Cô ta còn rất nhiều tội lỗi nữa là đằng khác, 3 tội đó của cô ta là nặng nhất mà cô ta đã gây ra ?
Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, cô càng bước tới cô ta càng thục lùi ở phía sau, đến khi lưng cô ta đã chạm vào tường thì lúc đó cô ta mới múa tay múa chân còn đầu thì cứ lắc, cô ta run rẩy mà cứ nói lấp ba lấp bấp, bộ dạng hiện giờ của cô ta thật giống như người đang bị bệnh về thần kinh vậy
- Áaaa... đừng tới đây... tránh ra, tôi không đi đâu... tôi không có lỗi, là lỗi tại cô ta sinh ra trong một gia đình đầy sự ấm áp và hạnh phúc còn tôi thì không... hạnh phúc của gia đình tôi chỉ trọn vẹn được 18 năm thì cả gia đình tôi đã lạc mất nhau... tại sao cô ta được còn tôi thì không... tôi không cam tâm...haha... haha... haha... cô ta đáng bị như vậy, ngày hôm đó cô ta bị như thế là nhẹ cho cô ta rồi đấy, tôi còn muốn cô ta bị nhiều như thế nữa kìa hahahaa... ?
Danh Sách Chương: