Lúc Nhật Hạ từ trường Nhất Trung đi ra ngoài, trường Đức Trí bên cạnh cũng đã tan học.
Tuyến xe buýt ở thành phố này không nhiều, nửa tiếng có một chuyến. Nhật Hạ không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, xe buýt còn chưa tới thì phía xa truyền đến âm thanh chói tai từ động cơ của những chiếc xe mô tô.
Cô gái nhỏ nắm chặt cây gậy, lông mi run rẩy. Trong lòng có một dự cảm không lành.
"Này em gái, ở chỗ này không phải đợi hơn hai tiếng mới có một chuyến xe buýt. Lên xe của anh, không lấy tiền đâu."
Nhật Hạ vừa nghe trong lòng liền căng thẳng, hành động của cô càng làm những tên lưu manh chú ý.
"Người mù sao?"
"Thật sự không nhìn thấy?" Có người duỗi tay quơ quơ trước mặt.
"Hình như không nhìn thấy thật."
Nghe vậy, những tên lưu manh khác đều quay lại, vây quanh cô gái nhỏ, ánh mắt lên xuống tùy ý đánh giá.
Lúc anh ta định đưa tay lấy đi kính râm của cô, cô cuống quýt dùng gậy đẩy tay của anh ra.
Cây gậy cho người mù được làm bằng gỗ rất cứng, chạm vào xương cốt tạo ra âm thanh làm người ta kinh sợ.
Cô lấy trong túi ra một bao bột ớt đột nhiên mở ra hướng bốn phía rải khắp nơi, sau đó xoay người liền bỏ chạy.
Vì không có phương hướng, cô cứ thẳng tắp chạy vọt ra đường.
Bỗng dưng lại có một bàn tay vội vàng ôm chặt cô, cô trực tiếp bị người khác ôm vào trong ngực, đầu nặng nề đập vào cơ ngực cứng rắn của hắn.
Trong hơi thở, tràn đầy mùi hương của hắn, đó là một loại hương cỏ bạc hà nhàn nhạt, làm cô nghĩ tới trái táo xanh ngày hè.
Cảm giác này....đôi chút quen thuộc mà cũng xa lạ khiến cô gái nhất thời ngẩn ra.
Tránh khỏi nguy hiểm từ chiếc xe phía sau, hắn nhìn người trong lòng ngực.
“Mù à? Sao lại chạy ra đường?”
Nhật Hạ: "......"
Xin lỗi, nhưng người trong lòng ngực anh xác thật là người mù.
Cô gái ngước nhìn thiếu niên.
Mắt kính trên đôi mắt cô rơi xuống, lộ ra một đôi mắt màu trà nhàn nhạt, đôi mắt lại không có nửa điểm tiêu cự giống như hai viên hạt châu bị người khảm ở hốc mắt xinh đẹp.
Đẹp đẽ mà lại dễ vỡ.
Cô lập tức tránh khỏi hắn, phòng bị lui về phía sau, ngồi xuống sờ soạn trên mặt đất tìm mắt kính của mình.
Có mấy nam sinh bị Nhật Hạ rải bột ớt vào mắt giờ phút này đang ở trên mặt đất lăn lộn dụi mắt tiếng kêu rên truyền tới, “A… Mắt tao… Mẹ kiếp… Con nhỏ mù chết tiệt…”
Sau đó chỉ thấy thiếu niên ấy từ từ quay đầu lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ ra một chút lười biếng cũng không kém phần bất kham, vẻ mặt hờ hững nhìn họ.
“Muốn chết?"
Hắn phát âm vô cùng êm tai, dù nhàn nhạt nói ra lời thô tục cũng có thể khiến người khác bỗng dưng cảm thấy thoải mái.
Nghe như vậy, quá đủ để kích nổ cơn điên của phe đối diện.
Một tên học sinh bất lương hùng hổ tiến lên.
Nhưng chỉ một giây sau, thiếu niên túm chặt áo đối phương, trực tiếp đập người nọ lên bức tường trong gõ nhỏ, tiếng vang khi đầu gáy đánh mạnh vào tường làm người ta nghe mà run sợ thế mà trên mặt cậu chỉ có nét cười lạnh.
Từ lúc bắt đầu người kia đã bị đánh tới ngu người, chưa kịp đánh trả mặt đã đầy máu. Chờ tới khi thiếu niên ném tên đó sang bên thùng rác như ném rác, may mà thùng rác đầy quá nên không bị cậu vứt thẳng vào thùng lúc đó đám còn lại mới hoàn hồn.
Những tên học sinh khác cũng xông lên.
Trong trận đánh nhau một đấu với nhiều người chỉ có mỗi mặt anh hoàn toàn không có biểu cảm gì, thấy máu cũng không nhíu mày.
Nhật Hạ căn bản không thấy gì, chỉ nghe trong gió có tiếng rên rỉ, thở dốc và tiếng chửi bậy van xin lẫn lộn chung một chỗ.
Bỗng nhiên có một bàn tay đưa đến, độ ấm từ lòng bàn tay trong nháy mắt truyền đến ngón tay lạnh lẽo của cô.
Đôi tay kia đỡ cô đứng dậy, cầm mắt kính cùng cây gậy nhét vào tay cô gái.
Khoé miệng thiếu niên hơi cong. Nụ cười kia vừa khẽ vừa nhẹ, dưới ánh sáng, đôi mắt đen như mực hiện lên tia tàn ác như băng tuyết.
Anh giơ tay lên, lau vết nước mắt khẽ đọng trên khoé mắt cô gái.
Mắt đen như mực nhìn cô.
"...Cô bé ngoan."
Giọng nói ấy trầm thấp đầy nam tính, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, không có một chút tạp chất nào.
Cô gái nhỏ mím môi, bộ dạng yên lặng, "...Cảm ơn."
Thanh âm mềm mại, đặc biệt dễ nghe.
"Nhóc con, vậy em phải cảm ơn tôi như thế nào đây?”
Mặt trời ngã về tây, sắc trời cam ấm xoẹt ngang vẽ nên đường chân trời cảm giác như bầu trời có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. May mà trong không khí thỉnh thoảng thổi qua một cơn gió mát, gió lướt nhẹ qua thổi bay nhánh tóc mai thiếu nữ.
Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên, “Anh muốn gì?”
Nhật Hạ cảm thấy thật lạ quá, sao mình lại có thể bình tĩnh tới vậy được chứ.
Lần này thiếu niên không nói chuyện nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo luồng cảm xúc mà cô gái không thể hiểu được.
Em.
Tôi muốn em.
Danh Sách Chương: