Ngày 23 tháng 9 năm XXXVII
Làm anh hùng rơm một lần hóa ra cũng rất vui.
Mình có nên đăng ký tham gia vào khóa huấn luyện giống như Sebastian không ta?
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng mùa thu bình thường như bao ngày bình thường khác.
Chủ tiệm bánh ngọt nơi tôi làm việc là một người phụ nữ trung niên góa chồng mà tôi thường gọi là bác Mary. Bác sống cùng hai đứa con trong căn nhà nhỏ gần trại trẻ. Cũng chính là mẹ của cặp song sinh Sam và Sean, người đã tặng vòng đeo tay hình ngôi sao cho tôi vào ngày sinh nhật.
Địa điểm đầu tiên của nhiệm vụ shipper ngày hôm nay là một gia đình có tên Green, ở số mười lăm phố Cầu vồng(ở nơi này vậy mà cũng đã phát triển đến độ đánh số nhà để dễ dàng kiểm soát dân cư rồi đấy). Đây là khách quen của tiệm nên tôi không phải mất thời gian hỏi đường mọi người để tới đó, thậm chí tôi còn biết được cả đường tắt có thể đến nơi trong vòng năm phút cơ.
Ngay lúc tôi rẽ vào con hẻm nhỏ trên phố Cầu vồng thì bất ngờ tông phải một bóng dáng nhỏ con đang chạy từ trong đó ra với tốc độ ánh sáng, phía sau còn vang lên những tiếng la ó như thể đang cãi nhau.
Một tiếng rầm vang lên và trong phút chốc tôi tưởng như trời đất vừa sụp đổ. Cái kẻ mới đâm vào tôi kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống nền gạch đầy rêu.
Cũng may là tay chân tôi khỏe nên có thể giữ thăng bằng, chứ không thì e là sau cú va chạm kia cái mặt tôi sẽ ma sát với đường gạch còn bánh mì trong giỏ sẽ rơi ra hết mất.
Thảm họa, thảm họa.
"X-xin lỗi ạ..."– Kẻ tội đồ vừa làm tôi loạng choạng kia, hiển nhiên vẫn còn là một đứa bé có lẽ chỉ trạc tuổi tôi, vội vàng đứng dậy cuống quýt xin lỗi bằng cái giọng trẻ con lắp ba lắp bắp.
Xem kìa, bộ dạng nhem nhuốc, quần áo đầy vết giày liếc qua cũng đã biết được là thằng nhóc này đang bị bắt nạt.
Lý do cũng dễ đoán, vì dù cho cả người có lấm lem bụi bẩn thì khuôn mặt của thằng nhóc vẫn bừng lên cái vẻ con nhà giàu chẳng lẫn đi đâu được, chưa kể đến bộ quần áo trên người nó rõ ràng là làm từ vải xịn có lẽ thuộc hàng giới hạn của những tiệm trang phục xa xỉ trong thủ đô hay không chừng là được đặt may riêng cũng nên.
Hiện đại đến đâu thì cũng có trộm cắp, và ai càng giàu thì càng dễ bị cướp.
Với lại, cái màu mắt xanh lấp lánh và mái tóc bạch kim này ở trong tiểu thuyết thì chẳng những giống con nhà quý tộc mà còn có mùi nhân vật chính.
Dĩ nhiên tôi không nói đến nam chính Mikael, vì lúc này mạch truyện chưa bắt đầu và hiển nhiên là cậu ta còn đang vật vã trong tòa tháp phía Nam của lâu đài hoàng gia. Tôi đang muốn nhắc đến những nhân vật trong dàn harem hùng hậu của nữ chính cơ.
Nhưng ngay lúc này đây tôi chẳng nhớ ra nổi có nhân vật tầm cỡ nào mang đặc điểm như vậy hay không nữa.
"Đứng lại, ai cho mày chạy hả?"
Tiếng quát thét vang lên từ trong hẻm và những tiếng chân chạy ngày một gần hơn khiến cho thằng bé kia sợ đến nỗi co rúm lại sau lưng tôi. Nó làm như tôi không sợ ấy.
À mà đúng là tôi không sợ thật.
"Chuyện gì vậy?"– Tôi cao giọng hỏi, đưa tay che cho thằng bé đang bám lấy góc áo mình khi đám côn đồ xuất hiện với vỏn vẹn bốn thằng choắt hôi, chẳng cầm theo vũ khí gậy gộc gì cả.
"Tránh ra, thằng nhóc đó là của bọn tao."– Một thằng nói, có lẽ nó là đầu sỏ, dựa vào cái bộ dạng bặm trợn và chiều cao nhỉnh nhất trong toàn bộ sáu đứa tụ tập ở đây.
"Từ giờ nó là của tao rồi."– Tôi cũng vênh mặt đáp lại. Dĩ nhiên là vì đám nhóc này chẳng mang vũ khí theo nên tôi mới có thể hùng hồn đối đầu như vậy, và dù sao thì trong đầu tôi cũng đã vạch sẵn đường để bỏ chạy rồi.
"Nếu mày còn cứng đầu thì bọn tao không ngại đánh cả con gái đâu."
Đánh con gái thì tụi nhóc con không ngại, nhưng mà dao chặt xương heo thì có.
"C-cảm ơn chị ạ!"–Giọng nói đầy tri ân của thằng nhóc có mái tóc bạch kim vang lên khoảng mười phút sau đó, khi tôi đã thành công dọa đám tướng cướp nhí một phen sợ mất mật với màn múa dao như các cô bán thịt ngoài chợ. Lúc này tôi dừng lại trước cửa một tiệm trang phục sang trọng vì thằng nhóc bảo rằng người nhà của nó sẽ tới đây đón.
Thấy chưa, chắc chắn là con nhà quý tộc.
"Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận đấy. Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu."– Tôi ra dáng người chị tần tảo bèn chống xe đạp xuống, lôi ra từ trong túi một cái ruy băng màu xanh nhạt mà Aurelia đã cho tôi vào sáng nay để buộc tóc rồi bước tới băng bó lại cái vết trầy xước trên đầu gối của thằng bé kia–"Khi về nhà nhớ bảo ba mẹ cho đi khám bác sĩ đấy."
"V-vâng ạ."
Tôi gật đầu thay cho câu đáp lại thằng bé rồi lại cọc cạch đạp xe đi, chẳng cho nó kịp ú ớ hỏi thêm gì nữa–"Tạm biệt nhóc nhé, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó."
Nếu nhóc thật sự là một trong những nhân vật tầm cỡ của tiểu thuyết, thì chị nghĩ là chúng ta không nên tình cờ gặp nhau thêm lần nào nữa đâu.
Danh Sách Chương: