' Tiểu thư người nếm thử xem , ngon lắm '
Cô vui vẻ nhận lấy điểm tâm , cắn thử một miếng , rồi nhẹ nhàng nói
' Ngon lắm , cảm ơn em '
' Tiểu thư thích là được rồi , em đi thêm mua cho người nha ? '
' Ừ , đi đi '
Cô bé đi tới quầy hàng đó, cô bé kỹ càng chọn những cái ngon nhất ,mà những hành động của cô bé đều được Hắc Tiêu chú ý tới ,hắn luôn nhìn cô bé , điều này cô cũng chú ý đến , nhìn ánh mắt của hắn nhìn cô bé rất khác lạ , thấy vậy cô đi tới vỗ nhẹ vào vai hắn nói
' Ngươi nhìn gì vậy ? '
Hắc Tiêu nghe thấy thì giật mình , hắn nhanh chóng trả lời cô
' Dạ , không có gì ạ '
Cô không nói gì , cười nhẹ rồi đi tiếp, họ đi khắp con đường phồn hoa tấp nập này , lúc đi qua một con hẻm cụt thì cảnh trước mắt khiến họ kinh ngạc , ở đó có rất nhiều người nghèo đói, còn có những người chết vì đói , đang là cảnh phồn thịnh thì lại có một nơi thế này , đúng lúc cô đang thẫn thờ thì một giọng nói yếu ớt non nớt vang lên
' Tỷ tỷ , tỷ có gì ăn không ạ ? Có thể cho muội không ? Muội đã mấy ngày không ăn gì rồi '
Cô nghe thấy thì nhìn theo ,cô thấy một cô bé đang ngồi trong lòng một người phụ nữ, khuân mặt cô né gầy gò , hốc hác , cô cầm lấy gói điểm tâm Tiểu Tuyết đã mua rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , cô đưa gói điểm tâm đó cho cô bé , nói
' Muội ăn đi '
Cô bé đón lấy điểm tâm rồi ăn một cách điên cuồng , cô nhìn vẻ mặt của cô bé mà thấy thương xót , cô nhìn Cửu vương , Cửu vương ngay sau đó lấy ra rất nhiều ngân lượng rồi đưa cho họ , còn phát cho những người khác , thấy Cửu vương làm vậy bọn họ rất cảm kích , họ liên tục dập đầu xuống để tỏ lòng biết ơn. Cô nhìn nữ nhân đang ôm cô bé trong lòng , hỏi
' Ở đây sao lại còn có nhiều người như vậy không ? '
' Dạ còn rất nhiều ạ , họ chia ra ở khắp thành '
' Hoàng thượng không quan tâm gì sao ? '
Nữ nhân đó lắc đầu , nói
' Ông ta đâu quan tâm gì đâu, bọn ta có chết cũng không là gì đối với ông ta '
Cô nghe xong thì có vẻ tức giận , cô đứng dậy nhìn vào trong cung ánh mắt đầy thù hận , một lúc sau cô cùng mọi người rời đi , họ đi gần tới một nhà trọ thì bỗng một cậu bé va vào cô làm cậu bé ngã ra đất , nhìn cậu bé rất lấm lem, trên người còn có rất nhiều vết thương do roi gây ra . Đúng lúc đó, một nhóm người đi tới , trên tay họ cầm rất nhiều gậy , bọn chúng đi gần tới cậu bé , rồi túm lấy cổ áo cậu bé tát thật mạnh vào mặt cậu bé làm miệng của cậu bé chảy máu . Cậu bé nhìn bọn chúng ánh mắt đầy sự thù hận , thấy vậy bọn chúng càng tức giận , hắn cầm cây gậy trong tay lên đánh cậu bé nhưng bị cô chặn lại , cô nhìn bọn họ , nói
' Dừng lại , quá đáng rồi đó '
Bọn chúng nhìn thấy cô thì hạ cây gậy xuống , mọi sự chú chuyển sang cô , bọn chúng vây quanh mấy người , rồi tới gần cô nói những lời bỡn cợt , khó nghe , nghe thấy mấy lời đó cô vẫn thản nhiên , cô liếc mắt nhìn một lượt bọn chúng và ngay sau đó, bọn chúng từng tên từng tên ngã xuống một, dần dần chỉ còn tên đầu sỏ , thấy vậy hắn mới thấy tính nghiêm trọng của vấn đề , hắn quay người bỏ chạy nhưng bị Tiểu Tuyết và Tiểu Phù ngăn lại, trên tay họ cầm một con dao dính đầy máu của những tên đó , hắn nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của hai người cô bé thì sợ hãi ngồi xuống đất , cô không nói gì chỉ thấy cô nhìn hai cô bé thì lập tức hai cô bé lao tới cắt đứt hết gân tay gân chân của hắn rồi để mặc hắn giữa đám đông , sau khi xong việc hai cô bé đi đến bên cạnh cô , nói
' Tiểu thư , đã hoàn thành nhiệm vụ '
Cửu vương nhìn họ , nói
' Hiểu ý quá ha '
Hai cô bé cười lên , đúng lúc này , cậu bé đang ngồi trên đất đứng dậy , cúi người xuống nói
' Đa tạ '
' Sao đệ lại bị bọn bắt vậy ? '
' Đệ mấy ngày trước do ham chơi không may bị bọn chúng bắt tới chợ nô lệ , đệ thoát được nhưng bị họ phát hiện nên bọn chúng đuổi theo muốn bắt đệ lại '
' Ra là vậy , mà nhà đệ ở đâu ? '
' Ở khá xa đây ạ '
' Ta đưa đệ về được không ? '
' Được ạ '
Cậu bé đi trước mấy người , lúc này Cửu vương hỏi cô
' Nó có gì sao ? Sao nàng quan tâm vậy ? '
' Không . Ta chỉ cảm thấy nó rất thân thiết nên muốn tìm hiểu xem '
Mấy người không nói gì khắp cả đoạn đường dài , họ gần như đi ra khỏi đất Chu quốc vậy, họ tới một khu nhà cũ nát , rất giống với nơi trước đây cô ở , đúng lúc đó một nữ nhân đang thẫn thờ đi tới một căn nhà , vừa thấy nữ nhân đó cậu bé vui vẻ ,gọi lớn
' Mẫu thân '
Nghe thấy , nữ nhân đó liền nhìn về hướng đó , thấy cậu bé vẻ mặt phờ phạc hồi nãy liền biến mất , bà ta chạy nhanh tới ôm chặt cậu bé vào lòng , hai dòng nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống , họ ôm nhau một lúc lâu mới chịu buông ra, ngay sau đó cậu bé chỉ tay vào mọi người nói
' Mẫu thân , là họ đã cứu con khỏi đám người xấu đó '
Nghe thấy vậy , bà ta đứng dậy, liền dẫn theo cậu bé tới trước mặt mấy người , cúi người cảm ơn , khi bà ta ngẩng đầu lên thì cô có vẻ kinh ngạc , cô nói
' Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao ? '
Bà ta tỏ ra vẻ mặt không hiểu , nói
' Không ạ '
' À chắc là ta nhận nhầm thôi '
Bà ta cười lên , nói
' Nếu mọi người không chê thì có thể ở lại đây dùng bữa cơm với hai mẹ con ta được không ? '
' Được, làm phiền rồi '
Mấy người theo hai con họ bước vào trong căn nhà nhỏ , cũ nát đó .