' Đây chẳng phải là Tam muội muội của ta đấy sao . Ta tưởng muội quên luôn nhà rồi chứ ? '
' Ha. Đại tỷ , nhà ta ở đâu vậy ? '
' Tam muội ,muội quên nhanh thật đó , đây chẳng lẽ không phải là nơi muội sinh ra và lớn lên à '
' Sinh ra lớn lên . Ha '
' Tam muội , muội đi có mấy năm vậy mà quên luôn quê hương của mình rồi sao . Chuyên này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi của phụ hoàng biết để ở đâu '
' Đại tỷ , ta vốn dĩ đâu coi đây là nhà , Thiên quốc mới là nhà của ta . Đại tỷ , tỷ biết giữ mặt mũi cho ông ta như vậy thì cũng nên xem lại mấy hành động mà tỷ đã làm rồi hãng giáo huấn ta '
' Tam muội, muội có ý gì ? '
' Đại tỷ , tỷ biết ta nói gì mà , những gì tỷ làm đừng tưởng không ai biết '
Tiêu Điệp Mộng bật dậy , vẻ mặt lo lắng nói
' Mày ...Đã biết những gì ? '
' Tất cả '
Cô ta tức giận nhìn cô rồi chỉ tay vào cô nói
' Nếu mày dám để lộ ra ngoài ta nhất định sẽ không tha cho mày '
' Đại tỷ , chưa chuyện gì ta chưa dám làm '
' Mày ...'
Lúc này Cửu vương cất tiếng
' Chú ý lời nói của cô '
Giọng nói làm thu hút sự chú ý của Tiêu Điệp Mộng , cô ta nhìn sang Cửu vương , ánh mắt dần trở nên thích thú , nghĩ
' Sao trên đời này lại có nam nhân anh tuấn như vậy chứ ? Thật hoàn hảo , người như này chỉ xứng với mình thôi '
Cô ta nhìn say đắm Cửu vương , thấy vậy cô cảm thấy khó chịu , nói
' Đại tỷ , dừng cái ánh mắt đấy lại đi , sao cứ nhìn chằm chằm phu quân của ta vậy hả ? '
' Phu quân của ngươi ? '
' Giới thiệu với tỷ đây là Cửu vương Thiên quốc cũng là phu quân của ta '
Cô ta nghe thấy vậy thì tỏ ra khó chịu , nghĩ
' Nam nhân hoàn hảo như vậy thế mà lại là phu quân của nó . Ha thì sao chứ không ai có thể cưỡng lại sắc đẹp của mình '
Cô ta bước xuống dưới ánh mắt vẫn không bớt đi sự thích thú đối với Cửu vương, cô ta đi tới trước mặt Cửu vương , nói
' Ta không biết ngài là Cửu vương , ta là Đại tỷ của Nguyệt Nhi '
Cửu vương nhìn thấy cô ta , vẻ mặt dần khó chịu , hắn liền phớt lờ cô ta rồi đi đến bên cạnh cô vén những sợi tóc trên mặt cô , thấy vậy Tiêu Điệp Mộng rất tức giận lần đầu tiên cô ta bị người khác ngó lơ nhưng không thể làm gì được . Ngay lúc đó, công công thân cận của hoàng đế đi tới , nói
' Cửu vương gia , Cửu vương phi , bệ hạ cho gọi hai người ạ '
' Biết rồi , ông đi trước đi '
Cô và Cửu vương nhìn nhau , hai người đi lên ngồi vào ghế uống trà , thấy vậy Tiêu Điệp Mộng , nói
' Không nghe thấy phụ hoàng triệu sao ? '
' Nghe rồi '
' Sao còn không đi đi ? '
' Triệu là ta phải đi sao ? '
' Đương nhiên '
' Triệu gặp là của ông ta còn đi hay không là do ta quyết định '
Thời gian cứ vậy trôi qua , đã mấy canh giờ trôi qua , vị công công đó đi gọi hai người mấy lần nhưng hai người không quan tâm vẫn ngồi uống trà thưởng thức điểm tâm. Đến giữa chiều , hai người mới rời khỏi điện đi tới đại điện , lúc đến đó các quan viên vẫn đứng ở đó , toàn thân họ run rẩy đứng không vững , hai người đi đến trước mặt ông ta , cô và Cửu vương còn không hề hành lễ , thấy vậy ông ta tức giận nói
' Ta cho người mời ngươi mấy canh giờ trước rồi sao bây giờ ngươi mới tới , còn không hành lễ với ta '
' Ông không xứng để ta phải hành lễ '
' Ngươi ...'
Lúc này Thượng thư đại nhân bỗng quỳ xuống , nói
' Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần , con trai thần chết thảm quá '
Bên ngoài , hai người đưa một xác chết vào trong , là tên chọc ghẹo cô ở chợ , cả người hắn ta đều tím lại cả , nhìn thấy vậy những người xung quanh đều rất kinh ngạc họ thì thầm to nhỏ , lúc này hoàng đế nói
' Đứng dậy đi , Thượng thư ông nói Tam công chúa tới thì mới giải quyết được , nói rõ đi '
' Thưa bệ hạ , con trai nhi thần không biết đã làm gì mà bị Tam công chúa hại chết ,bây giờ biến thành như vậy'
Cô thản nhiên nhìn ông ta mỉm cười , nói
' Sao ông biết là ta làm vậy ? '
' Người dân họ đồn khắp nơi đó , Tam công chúa người đừng có ngụy biện , họ còn nói trên người cô còn cos một con rắn màu trắng '
Cô giơ tay lên Tiểu Bạch liền bò ra , nó bò lên bàn tay cô , cô nhìn nó vừa trêu đùa nó vừa nói
' Ta đâu có ngụy biện , hắn ta đúng là ta giết '
' Tam công chúa , người nhận rồi , bệ hạ mong người xử phạt '
Hoàng đế nghe xong liền sai người vào bắt cô nhưng họ đều dám đứng từ xa không dám lại gần cô , vì trên tay cô con rắn đã giết nhi tử của Thượng thư đại nhân một cách dễ dàng , nhìn thấy vậy cô mỉm cười , nói
' Thượng thư đại nhân , đúng là ta đã giết hắn nhưng ngài không hỏi lý do sao ta giết hắn sao? '
' Công chúa, có ý gì ? '
' Xin hỏi Thượng thư đại nhân , tội trêu ghẹo công chúa thì phạt thế nào ? '
' Chuyện này....'
Đúng lúc đó , một vị quan viên nhỏ , Quân đại nhân nói
' Tội đó là tội chết '
' Cảm ơn ngài . Thượng thư đại nhân người còn gì nói không ? '
' Tam công chúa , người có bằng chứng không ? '
' Phu quân ta Cửu vương có thể làm chứng những người dân cũng có thể làm chứng '
Lúc này Cửu vương , nói
' Nếu không phải Nguyệt Nhi ngăn ta thì ta đã chặt hắn ra trăm mảnh rồi '
Thượng thư im lặng , không nói được câu gì nữa , lúc này hoàng đế nói
' Phạm tội còn dám kêu oan với trẫm , nể tình khanh đã cống hiến cho đất nước nhiều năm ta coi như không. có chuyện gì , còn không mau đưa nhi tử ngươi về '
' Dạ , đa tạ bệ hạ khai ân '
Khi ông ta đi , hoàng đế nhìn cô nói
' Nguyệt , ta xin lỗi con '
' Ông cất lại đi , ta không nhận nổi '
Nói xong cô kéo Cửu vương rời đi , hai người về điện cũ của mẫu thân cô dọn dẹp sửa soạn lại , rồi ở đó .