Tiếng ồn ào của khách khứa, kèm theo sự tò mò cùng phấn kích của phóng viên. Lần này hay rồi...nhất định ngày mai chủ đề hot nhất chính là cô gái đột nhiên không mời mà xuất hiện này.
Lãnh Hoành Dục có hơi híp mắt, mơ hồ nhìn người phụ nữ phía trước. Anh không lên tiếng, nhưng nội tâm nỗi lên sự cồn cào khó tả. Lãnh Hoành Dục cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu.
Âu Nhã trừng lớn mắt, dự định bước lên ngăn cản con yêu quái hung hãng trước mắt. Ngay lập tức liền bị Tô Niên ngăn cản lại.
Lãnh Hoành Dục ngoài im lặng ra thì bản thân anh cũng chẳng biết phải nên làm nghĩ gì...?
Hoa Anh vỗ tay điên cuồng, nụ cười sảng khoái khẽ lộ: - Dục, anh rất bất ngờ vì sự xuất hiện của em đúng không?
Cả buổi tiệc từ ánh sáng, tất cả đều hội tụ và tập trung ở giữa lễ đường. Không khí phảng phất sự căng thẳng đến người ngoài nhìn vào cũng sẽ nhìn rõ..
Tô Niên đứng yên tại chỗ, cô cũng không lên tiếng. Nhưng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào, một giọt rồi đến hai giọt rất nhiều...
Khoảnh khắc định mệnh khi nhìn lên màn hình chiếu...Tô Niên như chết lặng, cơ thể của cô cứng đờ khuôn mặt biến sắc đến rõ rệt. Tất cả những gì có ở trên màn hình đều mồn một xuất hiện ngay trước mặt cô... Đồng loạt lặp đi lặp lại hình ảnh anh cùng cô gái tên Hoa Anh ân ái trong sự vui vẻ...
Trái tim Tô Niên như muốn nứt ra...rất đau nhưng không lời nào tả nổi.
- Chắc mọi người cũng rất bất ngờ tôi là ai có đúng không? Ngày hôm nay tôi cũng xin nói luôn tôi chính là người mà Dục yêu...tên tôi là Hoa Anh.
Phóng viên tên Mạch Kì sốt ruột tiến lên hỏi vài câu ngắn gọn: - Cô có bằng chứng vì mà nói Ngài Lãnh yêu cô?
Hoa Anh cười nhẹ: - Điều mà anh ấy làm với tôi sẽ khác xa với những người phụ nữ khác. - Cô ta nói nhưng nhấn mạnh những vế đi sau..
Thì ra Tô Niên cũng chỉ là kẻ thay thế chỗ của Hoa Anh. Trái tim của anh cũng chỉ hướng về duy nhất một mình cô gái tên Hoa Anh kia.
Vậy tại sao anh lại còn muốn kết hôn với cô? Tại sao lại quan tâm cô? Yêu thương? Tại sao hả?
Cô có đảo mắt anh, nhưng chỉ cảm thấy khoé mắt cay cay. Thì ra cảm giác bị tổn thương là như thế...
Cô cười đầy sự chua chát.
- Đây là những bức ảnh tôi và anh ấy chụp chung ở khách sạn. Lúc ấy cũng khoảng vài ngày nữa anh ấy sẽ kết hôn...Ngay ngày hôm cô Tô Niên gọi cho Dục chính tôi là người cầm máy, cũng chính tôi là người
không muốn trả lời những câu hỏi của cô...tôi đã tắt máy. Và sau đó tôi và anh ấy làm gì cô cũng hiểu rồi đó. - Ý cười lộ rõ..
Lãnh Hoành Dục nhớ lại ngày hôm đó, khi sáng anh thức dậy thì liền có người gõ cửa. Lúc anh đi ra hỏi thì lễ tân nói người đưa anh về khách sạn chính là Mã Dược Triển. Về sau đó anh cất bước chân quay về nhà....
Chuyện ở bar hôm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Niên xoay qua điềm tĩnh nói với anh: - Anh còn gì để nói nữa không?
Lãnh Hoành Dục nhất thời á khẩu, anh muốn nói rõ cho cô hiểu, đồng thời không biết phải nói như thế nào.
- Vậy tôi cũng có chuyện gì để nói với anh nữa.
Tô Niên mặt không biểu cảm tháo gỡ chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Văng mạnh lên lồng ngực của Lãnh Hoành Dục, lãnh đạm nói
- Chiếc nhẫn này tôi không cần nữa.
Cả thân thể mỏng manh của Tô Niên chao đảo chống lại vòng tay đang cố gắng giữ chặt cả người cô.
Cô cũng muốn cho anh cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng đổi lại là sự lãnh đạm thờ ơ của anh.
- Cô cũng chỉ là kẻ đến sau, muốn so với tôi còn lâu nhé!! - Câu nói này là khi Tô Niên thất thần đi ngang qua Hoa Anh.
Nhan Y đập bàn một cái, sự bực tức liền trổi dậy: - Cô gái Hoa Anh đó tại sao lại quay về đây? Không phải lúc trước chính con bé là người rời xa Dục sao? Sao bây giờ lại quay về..? Còn đến đây muốn phá hoại hôn lễ con dâu cưng của tôi....
Lãnh Hoành Dục định tiến đến giải thích cho cô rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền bị vòng ôm của Hoa Anh chặn lại.
Bao năm không gặp lại, cô ấy vẫn như thế, vẫn xinh đẹp và hút hồn như xưa. Nhưng có một điều đã thay đổi đó là trái tim băng giá của anh đã hướng về một người phụ nữ khác.
Tô Niên xoay cả người lại nhìn, anh yêu cô gái đó đến thế sao? Haaa... thì đúng rồi người ta được anh yêu thương chiều cưng nhiều năm mà. Muốn so với cô chắc còn xa...
Những bước chân nặng nề rời khỏi hôn lễ đem theo những đau đớn tuyệt vọng, cùng tổn thương ngập ngàn. Cô cứ thế bước đi, đi mãi... Tô Niên cũng không biết bản thân mình đang đi đâu? Về đâu?
Ngoài trời tối âm u, rất đáng sợ chốc lát những người đi đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Họ thấy cô đang khóc họ thấy sự đau đớn của cô, họ xì xào...
Trời đêm khuya, mưa rơi tầm tả. Từng giọt nước mưa trút xuống từ mái tóc được bởi gọn, đến bả vai bắt đầu bị nước mưa nhỏ giọt xuống người.
Thân thể đi trong mưa, đau buồn cùng tuyệt vọng được nước mưa cuộn trọn. Nhưng lại không thể nào làm cho trái tim đau đớn của cô lành lại.
Bộ váy cưới bị bùn đất làm ướt một khoảng lớn. Đôi mắt đỏ xoe nhìn màn đêm phía trước...đôi chân trần chao đảo đi trong cơn mưa.
Đoàng...
Cả người của Tô Niên ngã xuống nền đất, đôi mắt mơ màng lúc tỉnh lúc mê..đôi môi liên tục thốt lên tên anh. Cho đến khi Tô Niên ngất lịm đi.