Lúc đó cô và Mạnh Ngọc đã hai năm không gặp, anh bước lên sánh vai cùng cô, cô mới phát hiện anh cao lên rất nhiều.
Khi biết anh ấy thi đỗ vào trường N, Du Dặc thực sự hơi ngạc nhiên, cô thầm cảm thán đúng là người thầm lặng làm nên chuyện lớn.
"Tôi đến nhà rồi, cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận nhé." Cô ngẩng đầu, nhìn nửa gương mặt nghiêng của anh trong bóng tối mờ ảo.
"Ừm, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi chào tạm biệt, Du Dặc đi về phía cửa hành lang, không hiểu sao, cô đột nhiên quay đầu lại, thấy người đó vẫn đứng nguyên dưới đèn đường, cái bóng kéo dài, dài lắm.