Nàng bán mình vào tiền trang Bùi gia thành Khai Dương, nàng thông minh lanh lợi lại có hiểu biết, chỉ vài năm đã trở thành đương hồng nha hoàn (có thể xem là nha hoàn đứng đầu), được phái đến hầu hạ bên người đại thiếu gia Bùi gia, người thừa kế của tiền trang Bùi gia. Tương lai, đại thiếu gia cưới chính thất, kết cục tốt nhất chính là gả cho hắn làm tiểu thiếp.
Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không thương đại thiếu gia, lại đau lòng Nhị thiếu gia không được người coi trọng. Mặc cho hắn khi dễ, mặc cho tính mệnh bị hắn đùa suýt mất cũng không nỡ trách hắn.
Hắn bị đuổi ra phủ, chỉ vì một câu kia của hắn "Theo ta đi! Ta mang nàng đi tìm muội muội". Nàng liền thu xếp hành lý, theo hắn cùng một chỗ đến Thương Hoài thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng mà thương trường hiểm ác, vụ làm ăn đầu tiên đã gặp phải sói đội lốt cừu, không chỉ bị mất tất cả tiền vốn, ngay cả trong sạch của nàng đều. . . . .
Vốn chính là hai người mây bùn (người cao kẻ thấp), cho dù hắn không được sủng ái, cũng là chủ tử, nàng gạt khổ sở trong lòng, đối với tình yêu của hắn nhìn như không thấy.
Mắt thấy việc làm ăn của hắn càng làm càng thành công, tiền trang càng ngày càng nổi tiếng, cửa hàng càng mở càng nhiều.
Vị trí đương gia chủ mẫu chỉ đợi nàng gật đầu ngồi lên, nàng lại muốn đem hắn giao cho cô nương khác. . . . .