Thể loại: Hiện đại đô thị, tình cảm nhẹ nhàng
Vốn là duyên số, định rằng một đôi, cớ sao ông trời nỡ trêu đùa để kẻ đi người ở lại.
"Bảo bối, đừng khóc, anh sẽ về ngay thôi!"
Môi anh run rẩy cố nặn ra nụ cười, tay nhẹ vươn lên vuốt lấy những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Chỉ hận gặp nhau quá muộn, đến khi biết nhau thì trong người anh đã mang một khối u vô phương cứu chữa.
Nhìn cô nghiêng đầu áp mặt tựa vào lòng bàn tay anh, tim anh chợt nhói, khóe mắt đau xót.
Đây không biết đã là đợt xạ trị thứ bao nhiêu mà anh trải qua, cơ thể anh ngày một yếu dần. Anh biết, lần này bước vào phòng mổ sẽ là chuyến xe một chiều, một đi không trở lại.
Trước lúc quen cô, anh là một tên không ra gì, mỗi ngày tụ tập bạn bè ăn chơi đàn điếm, không tiếc sinh mạng. Sau khi quen cô, anh liền cắt hết liên lạc với đám bạn, mỗi ngày chỉ hận không thể dính vào cô luôn cho rồi.
Anh theo Daddy tu chí làm ăn, ra ngoài xã giao không bao giờ quên mang theo vợ, vợ bảo gì là anh nghe đó, đến mức mọi người còn cười chê bảo anh là sợ vợ. Thế thì sao chứ, anh không quan tâm. Hôn một cái nào, anh còn muốn sủng cô lên tận trời nữa là.
Nhưng, vào lúc anh hạnh phúc nhất, trời cao lại giáng một đòn khiến anh trở tay không kịp. Anh bị ung thư phổi thời kì cuối.
Hôn lên khoé mắt sưng đỏ của cô, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Cô nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, lẳng lặng nghe từng nhịp đập hữu lực bên dưới.
Nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô, anh nghiêng người nhìn hoàng hôn buông xuống bên ngoài khung cửa, ánh mắt có chút thất thần. Ráng nắng chiều tà trông thật đẹp, nhưng cũng thật buồn biết bao.
Bảo bối, đời này là anh nợ em. Ngày xuân chưa qua hết nửa, anh đã vội buông tay để em chơ vơ lạc lỏng giữa cuộc sống bộn bề trăm ngã.
Trong đêm tối, ai sẽ ôm em vào lòng, sưởi ấm em giữa những ngày tàn lạnh lẽo. Ai sẽ đánh thức em bằng nụ hôn chào ngày mới, mỉm cười nhẹ hôn lên môi em. Và ai sẽ thì thầm bên tai em, nói với em rằng anh yêu em thật nhiều.
Nếu có thể, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên em một lần nữa, cho em cuộc đời này!