Đọc truyện Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng bạn đọc sẽ đến với chuyện tình yêu có những vị khác biệt, đau thương có, hận oán có, nhưng sự thủy chung da diết lại hằn lên. Bắt đầu truyện là một cơ duyên nhưng để đi đến với nhau duyên không còn chưa đủ còn cần phải có sự nỗ lực không ngừng, còn cần sự bền chặt và còn mang theo cả cái nợ bên mình. Truyện với mở đầu là sợi dây yêu thương được vẽ lên vô tình và vô hình nhưng rồi lớn dần rõ nét theo thời gian.
Trong đêm mưa đau lòng đó, cô phóng túng mình, tặng thứ quý báu nhất của mình cho một người đàn ông xa lạ. Sau cả đêm kích tình, cô mang theo cơ thể đầy vết thương, lặng lẽ rời đi. Nửa năm sau, anh bất ngờ gặp phải cô lần nữa. Tinh linh bóng đêm quyến rũ lòng người đó cư nhiên lắc mình biến thành thư ký của anh? Chưa từng có người phụ nữ nào dám làm giống cô ta, xem anh như vật liệu dùng một lần, dùng xong liền bỏ đi.
Chẳng lẽ, đây chính là thủ đoạn cao siêu của cô ta? Cô ta đang vờ tha để bắt thật sao? Anh nhìn chằm chằm bóng lưng uyển chuyển của cô, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa: Cô gái, chọc phải tôi, là phải trả giá thật lớn! Không phải là chơi tình một đêm một lần sao? Mình mới là người thua thiệt chứ? Vậy tại sao anh ta lại hùng hổ tới cửa đòi nợ? Không chỉ có cưỡng bức cơ thể của cô, còn bá đạo muốn bắt giữ tim của cô? Cho thì cho đi, ai kêu cô lại không tự chủ yêu anh? Nhưng, khi biết cô mang thai, nhưng anh lại thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, lạnh lẽo nhìn cô:
"Giết nó!"
"Tại sao?"
"Bởi vì, trò chơi kết thúc!"
Trong khoảnh khắc dao giải phẩu đâm xuyên động mạch, cô rốt cuộc hiểu rõ, chọc phải anh, đến cuối cùng sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn bằng máu... Liệu đây có phải là đoạn kết cho truyện tình cảm của cả hai hay không, có hay không có một cái kết đẹp và toàn vẹn.