Nhưng một ngày nọ của tháng ba, tiết xuân ấm áp, hắn gặp một người khiến hắn nhớ mãi không quên,
Người đó tướng mạo vô song, tên Tô Dẫn Nguyệt, người khiến trái tim hắn không còn là của chính mình.
“Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta lấy thân hầu hạ ngươi có đáng gì?” Hắn cười nhạt.
Lúc đó, hắn cho là bọn hắn sẽ bên nhau cả đời.
Nhưng hóa ra… Tất cả chỉ là giả dối.
Là hắn ngu xuẩn phối diễn kế hoạch trả thù hoàn mỹ của y.
Đáng buồn là, hắn lại hãm sâu trong đó, không thoát ra được.
Hắn không hận, lại không nén được đau lòng…