Kết hôn tuổi 18
Chương 1: Hôn ước
Đêm rất đẹp, cả thành phố huyên náo kể từ lúc trăng lên. Tại một quầy bar, tiếng hét, tiếng cổ vũ ầm ĩ, một người đàn ông hô to: " Dương Nhất Thiên, thắng! "
Giữa quán bar có một chiếc bàn lớn, trên mặt bàn vô cùng lộn xộn, có chai rượu vỡ, chai thì bị lật đổ, có vài chỗ thì lênh láng những vũng rượu to nhỏ, mấy chục ly rượu xếp thành bốn hàng dài, hai hàng ly bên phải thì đã sạch sẽ không còn giọt nào, hai hàng ly bên trái thì vẫn còn bốn đến năm ly còn nguyên rượu. Dương Nhất Thiên cầm một ly rượu, anh lắc lắc chất lỏng sóng sánh trên tay, nhếch miệng chế giễu anh chàng thanh niên đã say đến nỗi đứng không vững: " Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, không bao giờ cậu thắng được tôi đâu, nên biết tự lượng sức mình đi."
Dụ Thiệu Huy đứng bên cạnh Nhất Thiên, đặt tay lên vai bạn, châm chọc kẻ thua cuộc: " Đại thiếu gia nhà họ Dương, tửu lượng hơn người, kẻ hạ đẳng như cậu không xứng làm đối thủ của cậu ấy đâu."
Chàng thanh niên thua cuộc kia là Tử Kiêu, cũng là con nhà có gia thế. Tử Kiêu bị sỉ nhục vô cùng tức giận, tay anh cuộn thành nắm đấm rồi đấm mạnh lên bàn. Tử Kiêu chau mày nhìn Nhất Thiên : " Mày cứ đợi đấy. Anh em, rút! ". Vừa nói Tử Kiêu vừa vẫy tay với bọn đàn em đứng sau anh ta.
Tịnh Ý Thi ôm lấy cánh tay Nhất Thiên nũng nịu: " Dạo này anh làm gì mà đến gặp em ít vậy? Cả tháng trời mới được gặp anh."
Nhất Thiên vuốt ve tóc cô bạn gái, nở nụ cười mê người: " Em biết ba anh khó lắm mà, đâu dễ gì mà được đi chơi bời thỏa thích như này."
" Thế thì hôm nay anh phải ở đây chơi với em bù cho hơn tháng qua anh bỏ em đó." Tịnh Ý Thi dựa dựa vào vai anh, cô càng nũng nịu hơn.
Bỗng điện thoại trong túi quần Nhất Thiên rung lên, anh lấy điện thoại ra xem thì một dòng tin nhắn hiện ngay trước mắt " Về ngay, tao cho mày 15 phút." Nhất Thiên đọc xong cau mày cất điện thoại vào túi.
Anh đã nói dối ba là hôm nay đi thăm mẹ của Dụ Thiệu Huy đang ốm nằm viện, lẽ nào ba anh đã phát hiện ra? Không thể nào, anh đã dàn xếp rất kĩ rồi, sao có chuyện đó được. Nhưng bất luận thế nào cũng phải về nhà ngay, anh chỉ có 15 phút.
Nhất Thiên vừa quay người, Tịnh Ý Thi đã ôm lấy anh: " Nhảy với em đi." Anh đành gỡ tay cô ra rồi vừa chạy ra cửa vừa nói: " Ba anh gọi có gì để hôm khác."
Anh là thiếu gia nhà họ Dương thật nhưng người anh sợ nhất vẫn là ba anh. Có thể nói anh dưới một người nhưng trên vạn người. Nhà họ Dương rất danh giá vì vậy nên được những nhà họ khác rất nể phục và coi trọng.
Ra ngoài quán bar, anh chỉnh sửa lại quần áo cho tươm tất, chỉnh tề. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần jean, so với thân hình cao 1mét 88 và khuôn mặt baby điển trai của anh thì hàng trăm hàng nghìn cô gái phải chết mê chết mẩn. Anh lái chiếc xe ô tô mui trần màu trắng phóng như bay trên đường cao tốc.
Về đến nhà, anh vừa nhìn đồng hồ vừa mở cửa: '' Còn dư tận 1 phút 8 giây đó ba.'' Hạ An Quế thấy con trai về, bà hớn hở chạy về phía con trai rồi kéo Nhất Thiên vào ngồi cạnh bà, bà vuốt ve khuôn mặt anh, mỉm cười nói: " Con trai mẹ vẫn đẹp trai như ngày nào." Nhất Thiên cười hì hì rồi cầm lấy tay mẹ: " Tất nhiên rồi mẹ."
Anh quay sang nhìn Dương Thế Cảnh ngồi ghế sofa phía đối diện: '' Ba gọi con về có gì không ?''
Dương Thế Cảnh cầm tách trà uống một ngụm, nhìn Nhất Thiên: " Kết hôn."
Nhất Thiên nghe vậy vô cùng kinh ngạc, anh mới tốt nghiệp cấp ba được một tháng sao đã bắt anh kết hôn ? Anh vẫn chưa muốn kết hôn, anh vẫn muốn chơi, anh vẫn muốn tự do. Mà cô dâu của anh là ai?
" Ba muốn con lấy vợ ?'' Anh nhìn ba rồi hỏi rất dứt khoát.
" Đúng vậy". một giọng nói khàn khàn của người lớn tuổi, Nhất Thiên quay đầu về phía có tiếng nói, thì ra là ông nội. Ông ngồi xuống ghế, ho một tiếng rồi nói tiếp: '' Cháu sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Hồ, lát nữa họ sẽ đến xem mặt, cháu nhớ đừng bày ra trò gì.''
''Nhưng...'' Nhất Thiên chưa nói thành câu thì Thế Cảnh quát: '' Im miệng. Không muốn cũng phải lấy. Hai nhà đã có hôn ước từ trước, mày có nói gì cũng vô dụng. Tốt nhất lát nữa họ đến nhớ giữ thể diện một tí, ăn nói cho hẳn hoi vào, không thì đừng trách tao.''
Hạ An Quế thấy vậy cầm tay con trai rồi khuyên chồng: '' Ông bớt giận đi, thằng bé biết nghe lời mà, ông đừng mắng nó nữa.''
Vừa lúc đấy, quản gia từ ngoài đi vào cúi đầu lễ phép nói : '' Ông bà nhà họ Hồ đã đến rồi ạ. ''