GIỚI THIỆU:
Trường trung học số 1 tại Mạn Thành mới nhận một học sinh giỏi chuyển trường về, vừa xinh xắn lại còn học tốt. Mặc dù là học sinh nhảy lớp lên thẳng lớp mười hai, song thành tích luôn vượt trội khó ai sánh bằng.
Cô bạn học sinh giỏi này kiệm lời, không màu mè hoa lá. Ai ai cũng tưởng tính tình cô dịu dàng, thùy mị, nết na cho đến một ngày nọ, họ tận mắt trông thấy cô thờ ơ lên giọng với một tay đầu gấu ở trong trường: “Excuse me! Miệng cậu thối quá, tôi còn tưởng là thùng rác không đấy.”
“Hứa Yếm.” Sau đấy, cô nàng lại kéo vạt áo của một chàng đại ca trong lớp, cất giọng mềm mại với đôi mắt cong cong: “Lần sau nhớ bịt tai lại nha, đừng nghe rác rưởi nói chuyện làm gì.”
“…”
Quý cô đây lật mặt nhanh quá đấy.
Tiếp đó, họ trơ mắt nhìn chàng đại ca lạnh lùng trong lớp đưa tay xuống nắm chặt tay cô bạn học sinh giỏi rồi kéo đi mất tăm.
“!!!”
***
Được quay về năm học lớp mười, Bạch Trác chỉ muốn đến gần Hứa Yếm thêm đôi chút, gần thêm chút nữa, gần đến mức cô giơ tay lên là có thể chạm vào mái tóc ngắn của anh.
Mà Hứa Yếm lại ngầm cho phép cô đến gần mình từng bước một, gần đến độ anh chỉ mới cúi đầu đã ngửi được mùi hương trên mái tóc cô.