Mai Thiều trải qua bao đau khổ, nhục nhã, nơi ngục tù không những chịu hình, còn bị coi thường, trút giận, y như điên dại, nhưng vẫn còn tồn tại, lại còn thành nam sủng của Vương gia Hiệp Ân vương.
Sống lưu đày tại phương nam sáu năm, cuối cùng y có cơ hội quay về Bình Đô là hi tân đế đăng cơ.
Đối mặt với Bạch Bỉnh Thần đồng môn năm xưa, chút động lòng thuở thiếu thời của y sớm đã không còn, y chỉ nhớ rõ chính là người này đã đẩy Mai gia vào đường cùng, lần này y nhất quyết phải khiến văn thần Bạch Bỉnh Thần trên cao kia ngã xuống nằm rạp dưới chân của chính mình.
Ngày xưa đồng môn, nay đã trở mặt thành thù. Xa cách gặp lại, từng bước muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, thế nhưng...
Lại chẳng ngăn được chút vấn vương trong lòng.
Mai Thiều: "Ta muốn hắn cứ như mặt trăng trên cao chỉ chiếu lấy hình bóng ta, muốn hắn quỳ xuống làm thần dưới trướng của ta."