• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối, Tần Chí Khương ngồi nhìn Yên Tâm Li đang ngủ say. Vết thương và sức khỏe của cô đã tốt hơn trước rồi, anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô một nụ hôn.

Tần Chí Khương nắm lấy tay cô, anh nói nhỏ:" Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa đâu" .

Dương Thiên Bác ra khỏi nhà sau một ngày dài nhốt mình trong bốn bức tường, vừa mở cửa thì thấy Lạc Linh Lung đang cầm túi rác đi ra. Anh đi đến, cầm lấy túi rác giúp cô. "Để tôi đem bỏ hộ cô, coi như cảm ơn hộp chân gà đó ".

Nói rồi anh quay lưng đi, còn Lạc Linh Lung đứng gần anh bị anh làm cho bay mất hồn vía rồi. Cô đứng đơ ở đó, đến khi bóng lưng Dương Thiên Bác khuất dần đi thì mới hoàn hồn tỉnh lại. Cô ôm mặt mình, như thiếu nữ e thẹn chạy vào nhà, cô ngồi xổm xuống, không ngừng lắc đầu.

“ Mình...mình có mơ không vậy chứ?”

“ Thiên Bác lại gần mình, còn chủ động nói chuyện với mình còn đem bỏ rác hộ mình ".

"A...".

Rồi xong, thiếu nữ yêu đương đêm nay vui đến mức mất ngủ.

Dương Thiên Bắc bỏ túi rác vào thùng rác, anh quay lưng thở dài một cái rồi tiến vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Loay hoay trong đó một hồi anh đi ra với cơm nắm trên tay, cả ngày nay anh chỉ có ngủ, bây giờ mới dùng bữa.

Một con người giờ giấc không giống ai thật.

Dương Thiên Bác ăn xong thì cầm lon cà phê lên uống, đang thưởng thức mùi vị cà phê ấy thế mà...

Phía sau anh bất ngờ có người tiến đến, cũng may thân thủ Dương Thiên Bác không tồi anh kịp thời né rồi tiện tay ném lon cà phê vào mặt tên kia.

Từ trong tối bước ra thêm vài người đàn ông lạ, Dương Thiên Bác bỏ mũ xuống, xem ra có người đến tìm anh tính số rồi. “Sớm hơn mình tưởng "

Tần Chí Khương ngồi ở ban công, anh nhìn bầu trời đêm, bình thản đến lạ ngồi thưởng thức li rượu vang trên tay.

Hình như Tần Chí Khương đang đợi cái gì đó? Điện thoại có thông báo, Tần Chí Khương cầm lên xem. Dòng chữ hiện trên màn hình làm anh nở một nụ cười trên môi, Tần Chí Khương đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Yên Tâm Li trong phòng vẫn chưa ngủ, chắc chắn anh đã rời đi liền ngồi lên chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới.

Xe của anh đang lăn bánh chạy đi, Yên Tâm Li siết chặt tay, không hiểu sao cô có cảm giác không ổn chút nào.

“ Không thể ngồi yên được "

Cô nói rồi quay người về phòng tìm áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, vội vội vàng vàng bám theo sau Tần Chí Khương.

Anh lái xe đến một công ty bỏ hoang từ lâu, bên trong người của Tần Chí Khương đã đợi sẵn từ đó.

Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy Dương Thiên Bác bị trói trên ghế rồi quay sang nhìn hai tên đàn em mình bị thương.

"Đại ca tên đó không tầm thường đâu".

Tần Chí Khương bật cười, anh cởi áo khoác ném cho tên đàn em đó rồi tiến đến chỗ Dương Thiên Bác, chẳng thèm chào hỏi gì mà đưa tay đấm Dương Thiên Bác liên tục.

Mặc dù bị đánh nhưng Dương Thiên Bác chẳng thấy đau, khóe miệng chảy máu càng nhiều, anh ngẩng cao mặt nhìn Tần Chí Khương.

“ Sao nào? Có phải giận lắm rồi?" Dương Thiên Bác hỏi.

Tần Chí Khương đấm Dương Thiên Bác thêm một cái nữa, bây giờ anh đây đúng là không muốn nhiều lời nữa, nhìn thấy tên khốn này ngồi trước mặt chỉ muốn băm anh ta làm cám heo mà thôi.

Tần Chí Khương đã cho người điều tra, cũng may là mẹ anh vẫn chưa che đậy mọi thứ nên anh kịp thời tìm ra kẻ đâm Yên Tâm Li chính là Dương Thiên Bác. Một khi biết danh tính của tên này là ai anh liền tìm rõ thân phận của Dương Thiên Bác cho người đứng chờ chỗ ở của tên khốn này, sau đó có cơ hội thì liền hành động. Đúng là sát thủ đi theo mẹ anh, làm cho hai tên đàn em của Tần Chí Khương này bị thương nặng thế thì thân thủ cũng không vừa. “ Nói, tại sao mày đi theo bà ấy?”.

“ Thế sao mày không hỏi mẹ mày lại giữ tao bên cạnh?” Dương Thiên Bác hỏi ngược lại.

“Mày..."

“ Lần đó rõ ràng mày cố ý nương tay?" Tần Chí Khương hỏi tiếp.

" Không lẽ mày muốn bạn gái mình chết?” Dương Thiên Bác hỏi lại.

Này? Có thể đừng hỏi những câu vớ vẫn như này được không?

Tần Chí Khương tức giận nhìn Dương Thiên Bác, sao anh ta lại đối đáp được như thế chứ?

Bộ người đàn ông này không nhận ra mình đang trong thế nguy hiểm sao? Chỉ cần anh manh động một chút nữa là lấy mạng của anh ta đấy?

" Mày ...không sợ chết sao?”.

“Dù gì cũng làm nghề này mưu sinh, đâu biết sợ chết là như nào nữa".

“ Tao cũng đoán được sớm muộn gì mày và em gái mày tìm được danh tính của tao mà thôi “ Dương Thiên Bác bảo.

Tần Chí Khương buông anh ra, lùi ra phía sau.

Nhìn cách đối đáp của Dương Thiên Bác. Anh có cảm giác người này rất hiểu nhà họ Tần ra sao. Là do đi bên cạnh mẹ anh nên biết rõ?

Hay anh ta được mẹ anh kể nghe cho mọi chuyện chứ?

Yên Tâm Li ngồi trên taxi bất lực, mới loay hoay một chút đã mất dấu xe của Tần Chí Khương.

“ Chí Khương anh đừng làm chuyện gì dại dột đó"

“ Cô gái, bây giờ đi đâu đây?” Tài xế quay lại hỏi cô.

" À vâng..."

Yên Tâm Li nắm chặt tay, bây giờ cũng không biết nên đi đâu tìm anh, đành về nhà vậy.

“Cho cháu về địa chỉ..."

Tần Chí Khương rời khỏi nơi đó, anh lái xe về nhà để Yên Tâm Li không phát hiện mình ra ngoài lúc nửa đêm.

Về đến nhà, anh về phòng kiểm tra thấy cô vẫn ngủ say trên giường liền thở nhẹ ra. Cũng may là cô không thức giấc nửa đêm đi tìm anh, nếu không cô gặng hỏi anh cũng chẳng biết đáp sao cho hợp lý nữa.

Nghe tiếng đóng cửa, Yên Tâm Li mở mắt ra thở nhẹ một cái. Xém chút nữa là bị phát hiện rồi.

“Anh ấy đi đâu chứ?".

Hai ngày sau.

Dương Thiên Bác bị Tần Chí Khương nhốt ở đây đã hai hôm, tên đó không biết định làm gì anh đây?

Khi không bắt anh đến rồi bỏ anh ở nơi này với mấy tên đàn em dở người này chứ?

Dương Thiên Bác thở dài liền gây sự chú ý với mấy người kia.

Dương Thiên Bác nhìn về phía đám người đó, còn đang tụ năm tụ bảy đánh bài đằng đó kìa.

Tần Chí Khương có những tên đàn em thật thú vị nhở?

Đây gọi là canh gác sao?

“ Mày không biết mình sắp bị giết sao?”.

Nghe câu hỏi Dương Thiên Bác liền cười lớn, à không anh muốn cười sảng luôn rồi.

Giết sao?

Xem coi Tần Chí Khương có dũng khí xuống tay với anh không thôi?

"Còn mày, không sợ chết sao?” Dương Thiên Bác hỏi.

"Việc gì tao phải sợ chết chứ?".

Dương Thiên Bác nghiêng đầu, rất nhanh anh đã thoát khỏi còng tay đứng lên đi về phía đám người đó.

Mấy tên đàn em của Tần Chí Khương liền giật mình đứng lên.

"sao...sao lại?"

“ Để tao nói cho mày biết lí do nhé?”.

Dương Thiên Bác rời khỏi nơi đó một cách nhanh nhất, anh đã giải quyết mấy tên gà mờ kia làm cho bọn họ không kịp trở tay. Dựa vào mấy tên dở người đó muốn bắt giam anh? Tần Chí Khương này có dùng não để nghĩ đến kết cục không vậy? Anh về nhà, đang loay hoay mở cửa thì thấy Lạc Linh Lung đi ra.

Thấy anh, cô liền đứng đơ người.

Anh nhớ ra trên mặt mình đang chảy máu, chắc lại dọa người ta sợ mất rồi.

“ Xin lỗi, không nên để cô thấy mấy cảnh này rồi " Dương Thiên Bác bảo.

“ Anh...làm sao mà".

Lạc Linh Lung kích động tiến đến, cô nắm lấy tay anh:” Làm sao mà anh bị thương thế này?".

“ Là ai đánh anh chứ?".

Hai ngày nay Dương Thiên Bác không về nhà vì đi đánh nhau với người ta bên ngoài sao?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK