• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Chí Khương nhìn mấy tên đàn em mình, anh đưa tay lên trán. Cái tên Dương Thiên Bác đó rõ đang trêu đùa anh mà. Anh ta vốn có thể chạy trốn khỏi chỗ này trong đêm đó, ấy thế mà còn níu kéo đến hôm nay rồi mới rời đi.

Cuối cùng Dương Thiên Bác này muốn gì chứ? Anh ta biết gì từ anh? Muốn có lợi ích gì từ Tần Chí Khương này chứ?

Dương Hi Văn vỗ vai Tần Chí Khương, cô hỏi:" Anh định cho anh ta rời đi vậy sao?”.

“ Dương Thiên Bác đó vẫn còn trong thành phố này, anh nghĩ tên khốn đó không rời khỏi nơi này đâu".

“ Anh ta đang muốn làm gì đó “ Tần Chí Khương bảo. Dương Hi Văn im lặng, cô đứng nghĩ. Khi không lại muốn đối đầu với Tần Chí Khương mặc dù người đàn ông kia biết rõ về con người này.

Còn nữa, anh ta là sát thủ riêng của Tần phu nhân. Ít nhiều gì cũng biết một số chuyện quan trọng, động vào nhà họ Tần cũng không phải dễ sống. Đã bị Tần Chí Khương phát hiện thân phận cũng không chạy trốn hay rời đi, đúng là anh ta thân thủ tài cao, lúc đi ngang qua nhau cô đã cảm nhận được con người này không hề tầm thường chút nào.

Nhưng chỉ cần cô và Tân Chí Khương hợp tác, tập hợp người lại người thua nhất định là Dương Thiên Bác rồi. Anh ta không biết mình đang lấy trứng chọi đá sao?

Anh em nhà cô cũng đâu phải đối tượng muốn là gây chuyện chứ?

Dương Hi Văn ngồi xuống ghế, cô nhìn anh:” Anh có nghĩ anh ta đang muốn nói gì đó cho anh biết sự thật nhưng vẫn chưa lựa được thời điểm thích hợp không?".

“ Nói gì chứ?” Tần Chí Khương khó hiểu.

" Em cũng không biết, nhưng em có cảm giác như thế. Dương Thiên Bác ấy cứ như đã ở phía sau lưng anh rất lâu vậy, âm thầm quan sát anh, muốn nói cho anh biết bí mật gì đó “

“ Nhưng rào cản duy nhất đó chính là mẹ anh " Dương Hi Văn bảo.

" Chí Khương, trực giác của em bảo rằng anh đừng nên lấy mạng của Dương Thiên Bác quá sớm. Cứ từ từ quan sát tình hình rồi bắt lấy anh ta hỏi rõ mọi chuyện sau, anh ta không lấy mạng của Yên Tâm Li nhất định đã đưa ra một kế hoạch gì đó" .

“ Em thấy...Dương Thiên Bác đó cũng đang muốn chống lại Tần phu nhân rồi " Dương Hi Văn bảo.

Tần Chí Khương im lặng, nghe cô nói không phải là hợp lý. Nó rất khớp với tình hình hiện tại, cả anh và cô lẫn Dương Thiên Bác biết rõ đối đầu với mẹ anh không phải chuyện dễ dàng gì.

Người ta nói gừng càng già càng cay, huống hồ Dương Thiên Bác đi theo bà ấy nhiều năm như vậy nhất định cũng biết rõ có chỗ không nên chọc vào.

Tốt hơn... Cứ để thêm một thời gian xem xét mọi thứ cho rõ vậy.

“ Được rồi, anh nghe theo em vậy ”.

Dương Hi Văn trở về Mộ gia, việc của Tần Chí Khương lần này khiến cô thấy thật đau đầu. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Mộ Tần

đứng đó, cô bất ngờ rồi giật cả mình.

"Anh chưa đi làm sao?”.

Ủa khoan, giờ này Mộ Tần anh đáng ra ở công ty chứ? Sao lại đứng ở đây?

Mộ Tần đặt tập tài liệu xuống, anh hỏi:" Khi không em lại dính dáng đến tên sát thủ Dương Thiên Bác này". Dương Hi Văn mím môi, anh...biết rồi sao? Phát hiệm sớm hơn cô dự định.

Có lẽ gần đây cô cứ úp úp mở mở rồi ra ngoài liên tục, hành tung đáng nghi nên đã làm anh chú ý đến. Dương Hi Văn tiến đến, ôm lấy anh làm nũng" Em chỉ là muốn giúp anh hai một tay thôi".

“ Hi Văn, em giúp anh hai anh không có ý kiến hay có ý định ngăn cản em".

“ Nhưng mà em cũng biết rõ danh tiếng người này cũng không phải muốn động vào là động".

“ Tại sao em không nói cho anh biết chứ?"Mộ Tần hỏi.

“ Em...không muốn anh lo lắng mà thôi".

“Hi Văn".

Mộ Tần kéo cô ngồi xuống, anh nhìn cô bảo:" Anh hiện tại là chồng em, em cũng biết rõ chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn mới có cuộc sống như hiện giờ".

“Em đừng có giấu anh những việc như thế được không? Em cũng đừng mạo hiểm một mình nữa, anh lo lắm".

“ Anh không cấm cản em làm gì hết, nhưng anh mong em luôn nói cho anh biết mọi chuyện, anh không muốn một mình em chịu hết mọi thứ rồi làm bản thân mình bị thương".

“Em vẫn còn có anh, anh là chồng em, tin tưởng anh được không?".

"Tần, không phải là em..."

"Chỉ là em..."

“Hi Văn ".

Dương Hi Văn nhìn anh, cô ôm lấy Mộ Tần rồi vùi đầu vào áo anh “ Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng cũng như làm anh buồn".

"Về sau những việc này em sẽ nói anh, nhờ anh giúp đỡ nhé". Mộ Tần đặt tay lên đầu cô, anh bảo:” Đúng rồi"

"Cứ nhờ vả anh, cứ nói cho anh biết "

“ Anh không phiền khi giúp vợ của mình đâu".

Dương Hi Văn ngẩng đầu nhìn anh, cô chớp chớp mắt:" Cảm ơn anh..."

“ Ông xã ".

Lạc Linh Lung nằm trên giường không thể ngủ được. Dương Thiên Bác đã ở lại nhà cô mấy hôm nay, đám người kia vẫn đến tìm anh chưa buông tha Dương Thiên Bác ngày nào.

Anh cũng không thể về nhà, cũng không thể ra ngoài để bọn họ tóm lại được nên cô đành cho anh ở lại nhà mình. Buổi sáng để anh ở nhà một mình, cô còn phải đi làm, tối về thì ăn cơm tối cùng Dương Thiên Bác.

Cô ngồi lên, ra ngoài xem Dương Thiên Bác đã ngủ chưa. Vừa bước ra thì thấy anh ngồi ở ghế coi phim, dường như đang chăm chú xem lắm.

Nhìn Dương Thiên Bác lúc này giống như anh đang hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn và cảm giác yên tĩnh ngắn ngủi vậy. “ Thiên Bác, anh chưa ngủ sao?”.

Dương Thiên Bác nghe giọng cô thì xoay đầu lại, anh bảo:" Tôi không ngủ được, tiếng ti vi lớn sao? Làm cô thức giấc rồi?”.

Lạc Linh Lung vội lắc đầu" Không có, tôi chỉ là không ngủ được giống như anh thôi".

“ Thấy anh đang xem phim vui vậy, cho tôi nhập hội được không?”.

" Được chứ".

Dương Thiên Bác liền ngồi dịch sang một bên, Lạc Linh Lung liền tiến đến, nhìn thấy trên bàn có bia và đồ ăn vặt, cô nhìn anh, cô không mua những thứ này. Lạc Linh Lung cũng không động đến bia rượu từ trước đến nay.

“ Anh ra ngoài sao?”.

“Xem phim mà không có đồ ăn vặt nhàm chán lắm, tôi mới ra ngoài mua về ".

“ Cô ăn chứ?" Dương Thiên Bác đưa cho cô hỏi.

“Anh ra ngoài như vậy không sợ gặp nguy hiểm sao? Đám người đó..."

“ Cô yên tâm, đám gà mờ đó không tóm được tôi với trình độ đó đâu “ Dương Thiên Bác tự tin nói.

Lạc Linh Lung đưa tay lên trán, cô đúng là bất lực với người đàn ông này rồi. Cả hai bắt đầu xem phim, dường như rất chăm chú. Có lúc Lạc Linh Lung quay sang nhìn lén Dương Thiên Bác, thấy anh vui vẻ nở nụ cười tươi đến vậy cô cũng an tâm theo. Thời gian qua Dương Thiên Bác có lẽ uất ức lắm, tủi thân lắm, cái gì cũng chịu một mình, cô đơn không có ai bên cạnh.

Lạc Linh Lung làm liều, cô nghiêng đầu ngả người dựa vào vai Dương Thiên Bác. Anh hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy cô ra, còn đưa tay đặt lên vai ôm lấy Lạc Linh Lung vào lòng.

“ Bình yên lắm “ Cô nói.

" Tôi cũng thấy vậy".

“ Lâu lắm rồi tôi mới thấy bình yên như vậy" Dương Thiên Bác bảo.

Lạc Linh Lung ngẩng đầu nhìn anh: "Anh sống trong đề phòng như thế không thấy mệt sao?”.

“Mệt chứ, đôi khi tôi thấy cuộc sống này thật ghét tôi làm sao".

“ Nhưng đã được sinh ra rồi tôi phải sống thôi, mặc dù cuộc đời tôi thật sự thối nát rồi".



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK