• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ mới bị thương nhẹ thôi mà Tần Chí Khương đã lo lắng đến nhảy cẫng lên, cũng chính vì thế mà ngày ngày về sau anh đều đến đón cô lúc tan làm. Cho dù bản thân có trăm công ngàn việc cũng bỏ đó, đến đón Yên Tâm Li đưa về nhà an toàn rồi anh mới quay về chỗ làm làm tiếp công việc của mình.

Yên Tâm Li muốn cản anh nhưng vốn là chuyện không thể, Tần Chí Khương cứng đầu quá, việc anh muốn làm cô ngăn cản cũng không được. Cô đành chịu thua, mỗi ngày đều đứng ở cửa đợi anh đến đón về.

Tuy ban đầu chưa quen chuyện này, nhưng về sau cô thấy vui khi nhìn thấy Tần Chí Khương xuất hiện trước mặt mình, hỏi han mình có mệt hay không, hôm nay đi làm thế nào, một chút quan tâm đó làm cô rất vui.

Hôm nay cũng thế, Yên Tâm Li đứng đợi anh đến đón mình. Tần Chí Khương có gửi tin nhắn báo hôm nay kẹt xe do tuyết rơi nhiều, giao thông khó lưu thông nên mong cô đợi mình một chút, bản thân sẽ đến trễ. Cô đành đứng ở đây đợi, bởi vì cô biết tắt đường vì tuyết thì rất lâu anh mới đến đây được.

Lúc cô định vào nhà hàng lại cho ấm thì một người đàn ông lạ đi đến chỗ cô, anh ta lên tiếng hỏi:” Này cô ơi, cô có khăn giấy không?".

“À à, tôi có “ Yên Tâm Li đáp, cô lục trong túi mình rồi lấy ra một bịch khăn giấy khô, vừa đưa tay ra định đưa cho người đàn ông kia thì anh ta bất ngờ bắt lấy tay cô, dùng sức kéo sát Yên Tâm Li lại gần mình.

Phập...

“ Là do cô thích làm trái lời của bà ấy thôi "

Nói xong người đàn ông kia buông Yên Tâm Li ra lạnh lùng quay đi, còn cô đã bị anh ta đâm vào bụng một nhát. Đó chính là sát thủ được cho là nhanh nhất giỏi nhất ra tay, tốc độ nhanh đến mức cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cũng chưa biết bản thân mình vừa bị đâm.

Cho đến khi...

Yên Tâm Li nhìn bàn tay đầy máu, máu cô bắt đầu rơi xuống tuyết trắng, bụng truyền đến cảm giác vừa đau vừa thốn. Lúc này cô mới ngã xuống, cả người cứng đơ như tượng...

Ha...mình vừa bị đâm sao?

Xe cấp cứu chạy trên đường, đã cố gắng hết sức chạy thật nhanh nhưng lại bị tắt đường. Tuyết hôm nay rơi nhiều như thế bệnh nhân này làm sao đây?

Yên Tâm Li nằm trên băng ca, cô nghe tiếng quản lý ở bên cạnh luôn nói mình cố lên, Tần Chí Khương đang đợi cô ở bệnh viện...

Cô gượng cười, nước mắt cũng rơi xuống, ngoài kia tiếng kèn xe kêu không ngừng nghỉ.

Phải rồi. Hôm nay tuyết rơi mà, cô làm sao đến bệnh viện kịp đây?

Ý thức cuối cùng Yên Tâm Li đã nghĩ...

Có khi nào mình sắp rời đi khỏi nơi đây không? Như vậy phải làm sao chứ? Cô còn mẹ và còn các em mà.

Họ đang đợi cô về nhà nấu bữa tối mà?

Bệnh viện.

Tần Chí Khương ngồi ở bên ngoài, anh chấp tay cầu nguyện Yên Tâm Li đừng xảy ra chuyện gì.

Đang trên đường đến đón cô thì anh nhận được điện thoại của quản lý nhà hàng báo rằng Yên Tâm Li bị người ta đâm, anh đã tìm cách đến bệnh viện nhanh nhất. Nhưng xe cấp cứu của cô lại bị chặn và đến trễ hơn cả anh do tắt đường, lúc bế tắc nhất cũng may mọi người đã đồng lòng chịu nhường đường nên Yên Tâm Li được đưa đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

Bác sĩ bước ra, ông kéo khẩu trang xuống nói:" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may kịp đưa đến bệnh viện sớm "

"Nếu không..."

“ Kẻ ra tay cũng may không đâm sâu thêm một chút nữa, chỉ cần con dao tiến vào một chút nữa...bệnh nhân khó mà cứu sống được".

Tần Chí Khương đứng lặng người nghe những lời của bác sĩ. Thủ đoạn tàn nhẫn này...chỉ có một người mới làm ra được chuyện thế này!

“ Cảm...cảm ơn bác sĩ."

Tần Chí Khiêm đến bệnh viện, nhìn con trai mình ngồi ở ghế không dám bước vào phòng bệnh. Ông đi lại cửa sổ nhìn cô gái nằm trên giường đằng kia rồi quay đầu đưa mắt về phía Tần Chí Khương.

Ông đi đến, nắm lấy vai anh rồi bảo:" Đừng như vậy, đây không phải là lúc con suy sụp"

“ Cô bé đó đã không sao rồi, đây không phải lỗi của con “

“ Bây giờ là lúc con phải phấn chấn lên, phải chăm sóc tốt cho..."

“ Bà ấy...là người ra tay" Tần Chí Khương nhỏ giọng nói.

Tần Chí Khiêm khựng người lại, lúc biết tin ông cũng đoán được là ai ra tay rồi. Không ngờ rằng lại thế này.

Chỉ một chút nữa thôi một cô gái đang nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, sự khát khao có cuộc sống hạnh phúc...chỉ một chút nữa thôi là Yên Tâm Li tạm biệt với thế giới này rồi.

“ Bà ấy...đã xuống tay với ba“ Tần Chí Khương nói.

Ban đầu là ba anh, bây giờ lại là người con gái anh thương.

Người thứ ba...có lẽ nào?

Tần Chí Khiêm đứng đơ ra, ông vừa nghe thấy cái gì vậy chứ?

“ Con nói cái gì?”

Ông...tai ông ù lên hết cả rồi.

“ Vụ tai nạn của ba...chính là bà ấy ra tay " Tần Chí Khương vốn giữ bí mật cho mình chuyện này, nhưng bây giờ anh không thể nữa rồi...

Người phụ nữ đó thật sự không phải mẹ anh, bà ta...mất nhân tính thật sự rồi!

“ Chí Khương..."

“ Con vốn không muốn nói, nhưng bây giờ bà ấy ra tay với cả Tâm Li".

“ Ba, con nên làm gì đây?”.

“ Đó chính là mẹ ruột con sao? Cái danh Tần phu nhân đó là người mang nặng đẻ đau sinh con ra đến với thế giới này đấy sao?".

“ Không...bà ấy không phải là mẹ con nữa rồi."

Tần Chí Khiêm ngồi ở một góc, ông cầm lon bia lên rồi uống hết một hơi. Ông không ngờ rằng người xém chút lấy mạng ông rời khỏi trần đời này lại là vợ cũ của mình. Chỉ vì ông đến tiệc đầy tháng của cháu ngoại mình? Bà liền cho rằng ông thất hứa rồi làm chuyện điên rồ thế sao?

Vì cái cớ gì bà ấy cứ sống mãi thế này chứ? Cố chấp và tàn độc đổi lại được gì? Chẳng phải ai ai cũng đang xa lánh bà ấy, bà đang đối mặt với cô đơn đấy sao?

Tần Chí Khiêm ngẩng cao mặt nhìn trời. Lần đầu là ông, lần hai là bạn gái của Tần Chí Khương...

Khoan đã, lần thứ ba có phải?

Mục tiêu cuối cùng có phải là Dương Hi Văn?

Tần phu nhân ngồi ở trong phòng bình thản thưởng thức li rượu vang trên bàn, hôm nay là ngày đặc biệt bà mới đem rượu quý của mình ra uống.

Yên Tâm Li hiện đã trọng thương ở trong bệnh, chỉ một chút nữa là lấy mạng được con nhãi đó rồi.

Tần phu nhân nhìn Dương Thiên Bác trước mặt, bà hỏi:"Là cậu cố ý?".

Dương Thiên Bác nhìn bà:"Bà đang nói về cái gì?”.

"Cậu cố ý không lấy mạng con bé đó "

Dương Thiên Bác nhún vai: "Cái đó là bà nghĩ chứ tôi không biết"

“ Tôi chỉ làm theo lời bà mà thôi “ Anh nói.

" Cậu...con bé đó chính là mối nguy hiểm “ Tần phu nhân lớn giọng nói.

Dương Thiên Bác xoay người anh nở nụ cười thật chán ghét" Nguy hiểm?”.

“ Bà mới là người nguy hiểm nhất đấy".

Nói xong anh bước đi, ra khỏi phòng của Tần phu nhân, nhanh chân anh đã rời khỏi nơi dơ bẩn đấy.

Ngồi trong xe, Dương Thiên Bác liền hút một điếu thuốc để ổn định lại tâm trạng của mình. Anh nhìn ra cửa sổ, cố gắng bình tâm lại.

Tần phu nhân đó điên thật rồi sao?

Đúng là anh có xuống tay với Yên Tâm Li, cũng là do anh cố ý không lấy đi mạng sống cô bé đó. Anh là sát thủ, lăn lộn bên ngoài kia bao năm nên biết rõ cách lấy đi mạng sống của ai đó như thế nào. Dương Thiên Bác thở dài, bạn gái của con trai mình cũng muốn giết, bà ta còn là người không?

Mà Tần phu nhân đó nhẫn tâm thật, lại nỡ cho anh đi làm chuyện này...

“ Đi giết em dâu của mình...sao bà ấy ác độc thế nhỉ?".



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK