Những ngày sau đó Dương Hi Văn liên tục tránh né Mộ Tần, anh và cô cũng không ăn tối cùng nhau nữa. Mộ Tần biết cô đang giận mình nên chẳng dám đến gần Dương Hi Văn.
Cứ thế trôi qua gần một tuần, anh thấy chiến tranh lạnh như vậy chẳng ổn chút nào. Đêm, anh vào phòng ngủ, cả tuần qua anh đã nằm ở sofa đau hết cả lưng rồi.
Anh lên giường nằm xuống, đưa tay qua ôm lấy cô.
“ Ai cho anh vào đây?” Dương Hi Văn bình tĩnh hỏi.
“Hi Văn...anh xin lỗi mà... “
"Ra ngoài “ Dương Hi Văn lạnh nhạt nói, hết sức cự tuyệt với Mộ Tần luôn rồi.
“ Hi Văn, đừng như vậy mà"
Hi Văn từ từ ngồi lên, cô đặt chân xuống giường rồi đi ra ngoài. Mộ Tần đưa mắt nhìn theo cô, vẻ mặt thất vọng hiện rõ lên, Mộ Tần cũng ngồi lên đưa tay vò đầu mình như bị hâm vậy.
"A..."
Mộ Tần chống tay, cô định giận anh đến khi nào đây chứ? Dương Hi Văn mở cửa nhà ra, cô bước đi, cô muốn đi dạo để tâm trạng ổn hơn.
Nhưng vừa đi đến thang máy lại thấy Tần Chí Khiêm, lúc này cảm xúc của cô lại dâng trào lên. Kiềm nén mấy hôm nay, giờ đây nhìn thấy ông đứng trước mặt mình cô không thể nhịn được nữa. Dương Hi Văn tiến vào, cô hít thật sâu rồi nói:” Chúng ta nói chuyện được chứ?"
Tần Chí Khiêm né tránh cô, ông không đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt cô, cứ đảo sang chỗ khác.
“Được." Ông đáp.
Cả hai đến công viên gần nhà. Ngồi ở hàng ghế, Dương Hi Văn nhìn bầu trời đêm nay. Không khí trong lành, mát mẻ, đáng ra cô phải thấy thoải mái nhưng giờ đây đến cả thở cũng khó nữa là.
“ Tại sao?" Dương Hi Văn nhìn ông hỏi.
Tần Chí Khiêm vẫn chưa biết rằng cô đã biết hết mọi chuyện, ông đơ ra, mặt đầy khó hiểu:” Sao vậy? Cháu không khỏe sao?”.
“ Hay Mộ Tần làm cháu giận?” Tần Chí Khiêm lo lắng hỏi.
" Tại sao không nhận tôi?” Cô nhìn ông, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tần Chí Khiêm sững người, ông ngồi bất động, không biết nên đáp sao với câu hỏi của cô.
“ Tại sao không nhận tôi? Tôi là con gái của ông cơ mà?" Dương Hi Văn bật khóc hỏi.
“Hi Văn..."
“Là do tôi là con của tình nhân ông? Hay ông sợ tôi tìm vợ mình báo thù?” Dương Hi Văn hỏi.
Cô kích động thật rồi.
“ Ông biết không, từ nhỏ đến lớn tôi luôn khao khát tìm lại được gia đình của mình, suốt thời gian qua tôi chỉ có thể đứng nhìn người người hạnh phúc, có ba có mẹ bên cạnh "
“Cái gọi là tình thương của ba của mẹ tôi vốn không hề biết nó như thế nào, một chút cũng không..."
“ Lúc ông xuất hiện, ông quan tâm tôi, trong lòng tôi thật sự muốn gọi ông một tiếng ba. Có thể là do tình cha con của chúng ta, nhìn thấy ông tôi có cảm xúc gì đó rất lạ."
“ Nhìn ông tôi khao khát có thể làm con gái của Tần Chí Khiêm, dù chỉ là một ngày thôi cũng được "
“ Vậy mà...vậy mà ông đã đuổi đến đây, làm khó Mộ Tần, làm hàng xóm tốt của tôi trong thời gian qua. Thế mà không thể mở lời nói tất cả, không nhận tôi cũng được, nhưng tại sao lại không nói?".
“ Vậy ông đến đây làm gì? Nhìn tôi sống ra sao? Hay là biết thời gian qua tôi sống cực khổ như thế nào, muốn đến xem cuộc sống của tôi phất lên chưa à?” Dương Hi Văn nói.
Cô càng nói càng không thể khống chế cảm xúc, đưa tay lên lau nước mắt, cô cố giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ này.
“ Đây chính là cháu ngoại của ông " Dương Hi Văn đặt tay lên bụng mình rồi nói.
“ Nếu như ông vẫn không muốn nhận tôi, tôi hi vọng ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn..."
Nói rồi cô chống tay đứng lên, chậm rãi bước đi khỏi công viên để lại Tần Chí Khiêm ngồi một mình đó. Ông chạnh lòng, vốn dĩ muốn giải quyết xong mọi chuyện rồi mới tìm cô nói rõ, cuối cùng lại để con gái biết hết mọi chuyện, cô lúc này...có phải rất giận ông hay không?
Tần Chí Khiêm ngẩng đầu nhìn trời, có phải kiếp trước tôi tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này mới thành ra những chuyện như thế sao?
Ông vuốt mặt, cố giữ tỉnh táo. Dương Hi Văn đang giận ông...
Sáng hôm sau.
Dương Hi Văn và Mộ Tần ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn cô, nhưng không dám nói hay hỏi đêm qua cô đã đi đâu. Vì trông cô lúc này thật đáng sợ, một câu anh cũng không dám.
“ Mộ Tần " Cô gọi tên anh.
“ Vâng. "Mộ Tần đáp.
Mộ tổng đây chính là đang sợ vợ, trông Dương Hi Văn lúc này thật sự chẳng ai dám đến gần thật.
"Chúng ta về Mộ gia đi"
“ Tôi không muốn ở gần hai cha con họ nữa" Dương Hi Văn bảo, sau đó liền dùng bữa.
“ Ờ...ừm..." Mộ Tần lấp bấp đáp, anh biết cô đang tránh né Tần Chí Khiêm. Có lẽ hai cha con họ cũng đã chạm mặt nhau, với tính của Dương Hi Văn có thể cô cũng đã hỏi cho ra lẽ rồi.
Nhìn cô bây giờ là đang rất giận!
“ Được rồi, anh sẽ cho người đến dọn dẹp sau đó chúng ta chuyển về Mộ gia nhé " Mộ Tần bảo.
" Ừ, em muốn đi khỏi đây ngay và lập tức “ Dương Hi Văn bảo. Mộ Tần rụt tay lại, không xong thật rồi, xem ra cô đang đi đến đỉnh điểm của sự lạnh nhạt và cự tuyệt rồi.
" Được được, đều theo ý em "
“ Anh đi làm về sẽ đón em về Mộ gia nhé?” Mộ Tần hỏi.
"Ừ" Dương Hi Văn đáp.
"Nhớ về sớm ".
Nói xong cô đứng lên, Mộ Tần nuốt nước bọt xuống, cảm giác này thật khiến con người ta lạnh sống lưng mà. Đúng là đừng chọc giận phụ nữ, nhất là phụ nữ mang thai.
Mà hai cha con nhà họ Tần cũng thật tình, họ định im lặng đến bao lâu đây? Người cũng tìm thấy rồi, con cũng đứng trước mặt rồi, tại sao cứ im lặng mà không mở lời nói hết mọi chuyện cho cô biết đi chứ?
Anh biết bên trong Dương Hi Văn đang yếu đuối, cô gần như sụp đổ và rất giận. Khao khát tìm lại gia đình của cô rất lớn, đứa trẻ nào cũng vậy, từ bé là cô nhi, ai chẳng giữ chút hi vọng rằng có ngày mình sẽ gặp lại người thân của mình chứ?
Nhưng giờ đây ba ruột đã đứng trước mắt nhưng ông lại không mở lời nhận con mình, đến cả đứa cháu đang trong bụng của
Dương Hi Văn cũng không có ý nhận lấy. Tần Chí Khiêm này đang lo sợ cái gì nữa? Ông thật sự muốn phạm phải sai lầm như lúc đó nữa à?
Lại đánh mất Dương Hi Văn một lần nữa, con gái xuất hiện rồi biến mất trước mắt.
Có những thứ đã xuất hiện phải nắm lấy, giữ chắc trong tay, chỉ cần lơ là một giây liền đánh mất nhau rồi...
Buổi chiều.
Mộ Tần về nhà sớm hơn mọi hôm, Dương Hi Văn đã chuẩn bị mọi thứ, mọi việc còn lại thì giao cho người của anh giải quyết. Anh cầm đồ cho cô, còn Dương Hi Văn đi theo sau Mộ Tần, đứng nhìn căn nhà này lại một lần nữa, cô tắt đèn, đưa tay kéo nắm cửa khóa lại.
“ Đi thôi em “ Mộ Tần bảo.
Dương Hi Văn gật đầu, cô nhìn sang nhà bên cạnh, chẳng ai khác chính là Tần Chí Khiêm. Đến tận bây giờ ông vẫn không muốn nhận đứa con gái sao?
Gặp cô để nói rõ mọi thứ thật sự khó với Tần Chí Khiêm như vậy.
“ Mình đi thôi " Dương Hi Văn nhỏ giọng bảo.
Tạm biệt.
Có lẽ cô và ông ấy không có duyên làm cha con, gặp nhau rồi nhưng vẫn chỉ làm người lạ mà thôi. Cái tình thương gì đó, cô có khao khát đến đâu cũng không thể tìm lại được nữa.
Dương Hi Văn ngồi trong xe, cô đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Hôm nay, tâm trạng cô thật sự không tốt chút nào. Mọi chuyện cứ như thế rồi kết thúc. Sự im lặng chính là cách tốt
nhất, mối quan hệ này, coi như là đoạn tuyệt rồi.
Tần Chí Khiêm ở trong nhà ôm đầu mình, Tần Chí Khương đứng nhìn ba mình, chuyện nhận con này.
Từ khi nào nó trở nên sóng gió như vậy chứ? Ai rồi cũng đau khổ sao?
Danh Sách Chương: