• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em gái anh lôi chị gái tôi đi ăn kem rồi!”. Mộ Thần lạnh lùng đáp lời ngự khí thờ ơ. Vốn dĩ cậu phải rất cung kính khi nói chuyện với 'Thần' nhưng một người từ trước tới nay chỉ cúi đầu trước chị gái như cậu sẽ không đời nào cúi đầu trước người khác ngoài chị gái. Vả lại địa vị của Mộ Thần cũng không thấp hơn địa vị của Quyền Thần.

Nhìn Mộ Thần với ánh mắt sâu không thấy đáy Quyền Thần như đã nhìn thấu được cậu. Dù sao cũng là 'Thần' anh hiển nhiên có thể nhận ra người ngang cơ với mình: “Trắc cậu phải tôn sùng chị gái mình lắm mới che giấu thân phận kỹ như vậy, phải không. Vị 'Thần' ngang cơ với tôi”

“Bất đắc dĩ thôi. Tôi cũng đâu có ngờ sẽ bị ép thành kẻ ngang cơ với anh”. Mộ Thần tuy khoác long bào của 'Kiếm' thấp hơn chị gái một bậc nhưng thân phận của cậu sớm đã là 'Thần' từ lâu rồi. Cậu không cần giết một ngàn người để trở thành 'Thần' càng không hề hứng thú với cái danh 'Thần'.

Là do cậu lạm sát người sau lưng chị gái quá nhiều, tính cách lại quái gở lúc lạnh lúc nóng nên đám lãnh đạo cũng chuyển từ nóng thành lạnh nổi hứng nên liệt cậu vào danh sách 'Thần' khiến Mộ Thần như muốn lật ngược cả Atlantis mà không sao làm được.Đối với Mộ Thần mà nói dù có là 'Thần' hay 'Kiếm' cũng không quan trọng. Miễn sao cậu vẫn có thể bảo vệ chị gái mình là được. Quyền Thần đi xuống phòng khách an tọa trên chiếc ghế gỗ rời, dáng vẻ cao ngạo.

Lúc này cửa lớn của biệt thự khẽ mở Lãnh Thiên bước vào với bộ đồ sạch sẽ hơn đi thẳng tới phòng khách. Mộ Thần vừa hay cũng bước vào thấy Lạnh Thiên ở đây liền đoán ra thế nào vị lãnh đạo này cũng có chuyện nhờ vả. Đi tới chiếc ghế gỗ dài Mộ Thần ngồi xuống nhìn Lãnh Thiên.

Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt, nặng nề khiến lãnh thiên có chút căng thẳng. Đoạn nói Lãnh Thiên lôi ra từ trong túi áo một bức thư rồi đặt lên bàn: “Hiện tại Tà giáo đang cố gắng hạ bệ bảy người đứng nhất nhì thế giới ngầm vì vậy ta mong hai người có thể giữ chắc cái danh 'Thần' của mình”

“Không cần nhắc bọn tôi không phải lũ ngốc”. Tuy không an phận trong giới Hắc Đạo nhưng những tin tức kiểu này Mộ Thần thu được ở giới Hắc Đạo không hề ít. Vì luôn che dấu thân phận để ở bên chị gái nên Mộ Thần đôi lúc cũng phải chạy sang giới Hắc Đạo lấy tin tức.

Thấy Mộ Thần cứ chạy tới chạy lui trong Hắc giới nên Quyền Thần cho phép cậu lập một nhóm cung cấp thông tin liên quan đến thế giới ngầm trong lãnh địa của mình. Giao tình của hai người tuy không quá thân thiết nhưng cũng có thể coi là bạn xã giao.

Ngoại trừ các lãnh đạo Quyền Thần và nhóm người cung cấp thông tin kia ra không một ai biết Mộ Thần có hệ thống ngầm ở giới Hắc Đạo. Vốn dĩ cậu chỉ muốn ở yên trong Huyết Bang nhưng lại nghe tin có phản tặc phát triển trong Huyết đô mà phản tặc này lại thông đồng với đám người ở giới Hắc Đạo vậy nên Mộ Thần đã liều mạng chạy tơi chỗ Quyền Thần điều tra. Cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm nào ngờ Quyền Thần thấy cậu chạy loạn trong lãnh thổ của mình liền ban cho cậu đặc quyền trong giới Hắc Đạo.

“À, phải rồi sắp tới người ở Atlantis sẽ tới Las Vegas dự tiệc ở tòa nhà The Palazzo. Rất có thể Tà giáo sẽ nhân cơ hội này tràn vào Atlantis nếu hai người có định làm gì thì nhớ báo trước cho tôi”. Lãnh Thiên chỉ sợ hai vị Sát thần và Diêm Vương Sống trước mặt này sẽ nhân cơ hội làm ra chuyện kinh thiên động địa, không ai ngờ tới ở Atlantis.

Quyền Thần lạnh lùng không nói gì cũng không biết anh có nghe lọt được câu nào không nhưng nhìn anh hờ hững lướt điện thoại thì trắc trả nghe lọt được câu gì đâu. Mộ Thần liếc sang chỗ Quyền Thần thấy anh trả có phản ứng gì thì đưa tay với lấy bức thư.

Mộ Thần cầm bức thư thoáng cái đã ngửi được mùi tanh tưởi tỏa ra từ bức thư. Mở bức thư bằng giấy cứng ra dòng chữ 'GIẾT TẤT CẢ' được viết bằng máu loang lổ xiên xẹo trên nền giấy trắng khiến người ta rùng mình. Nhìn nét chữ trên giấy thì có vẻ là được viết bằng loại bút lông thời xưa một cách cẩu thả. Mộ Thần cau mày ánh mắt ghê tởm đáp lại bức thư lên bàn.

“Giết tất cả là có ý gì?”. Mộ Thần cau mày nhìn Lãnh Thiên với ánh mắt tức giận như đang đòi một câu trả lời thích đáng. 'GIẾT TẤT CẢ' chẳng khác nào đang công khai tuyên chiến với cả thế giới ngầm. Trên bức thư chỉ viết ba từ không đầu không cuối lại còn viết bằng máu chả khác nào nói người ở năm giới đều là lũ người chẳng ra người quỷ trẳng ra quỷ.

Lúc này điện thoại trong túi quần Mộ Thần đột nhiên rung lên. Đoạn lấy chiếc điện thoại ra trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn từ một người tên Long Diễm. Mộ Thần bấm vào phần tin nhắn lướt đọc phần tin nhắn do người này vừa gửi đếnNgười tên Long Diễm nhắn tin cho Mộ Thần gọi cậu là boss có lẽ là cấp dưới của Mộ Thần. Long Diễm gửi cho cậu một loạt tin nhắn cho biết 'Tần' gia đã bị trừ khử và chuyện của Quân Tú. Trong tin nhắn Long Diễn nói sắp moi được thông tin thì anh trai Quân Tú không biết từ đâu lao vào bắn chết em mình rồi tự sát.Đọc đến đây đôi lông mày của Mộ Thần cau lại thấy rõ. Cậu đưa tay bịt miệng mà suy nghĩ:''Tự sát. Sao lại tự sát chứ? Còn tưởng lá gan rất lớn đi thì ra là bọn sâu mọt không đáng liếc mắt. Mẹ Kiếp''Manh mối bị đứt đoạn khiến Mộ Thần có phần tức giận. Cậu tuy tức giận nhưng cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt. Mộ Thần siết chặt chiếc điện thoại trong tay ánh mắt âm lạnh sâu thăm thẳm toát ra tia sát khí khó tả.

“Có lẽ tà giáo gửi bức thư này với ẩn ý sẽ khiến cả Atlantits biến mất”. Lãnh Thiên cầm lại bức thư giọng nghiêm túc nhìn hai người. Dù sao đám người đó quanh đi quẩn lại vẫn một lòng muốn Atlantis không còn tồn tại cũng dễ hiểu ẩn ý của bức thư máu này muốn nói gì.

“Nếu có thể tôi muốn hai người sử lý đám Tà giáo sẽ tràn vào Atlantis ngày hôm đó một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Trắc hai sẽ không thấy phiền đâu nhỉ? Dù sao nơi này cũng là do hai người làm chủ mà bọn tôi chỉ giúp quản lý không phải sao?”. Lãnh Thiên nhìn hai người nói với chất giọng và ngự khí của một lãnh đạo. Đây không phải nhờ vả mà là đang giao phó nhiệm vụ cho họ. Tuy là chủ của Atlantis nhưng nơi đây từ đầu là được xây theo chủ ý của hai kẻ nào đó nên họ có không đồng ý cũng phải đồng ý.

Sẽ rất khó để nhiệm vụ này được chấp nhận bởi Quyền Thần và Mộ Thần tuy là người đưa ra chủ ý nông cuồng này nhưng họ đâu có nói là sẽ làm cộng thêm họ cũng chả quan tâm tới nơi đây tồn vòng hay gì. Nhưng Mộ Thần không ngờ tới tảng băng câm ín từ đầu đến cuối lúc này lại phun ra một từ lạnh thấu tim mang theo ngự khí bá đạo và tà khí nặng nề không ai sánh bằng. Quyền Thần ngắn gọn một từ: “Được!”

Thấy Quyền Thần đồng ý Mộ Thần không nói gì viết hai chữ đồng ý trên mặt. Còn Lãnh Thiên có nhìn được hai chữ này hay không cậu không quan tâm. Lãnh Thiên hiển nhiên hiểu được dù sao lăn lội trong thế giới đẫm máu lâu như vậy mà không nhận ra thì không bằng chết đi cho rồi. Sau khi có được sự đồng ý từ hai kẻ đứng đầu Lãnh Thiên cầm bức thư nhanh chóng rời đi chỉ sợ ở lại lâu sẽ khiến hai người này phật ý.

Trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng. bên Nhã Tâm và Vô Ân lại rất vui vẻ. Hai người ngồi trong quán kem không có gì nổi bật, khách cũng khá ít khiến một người không mấy thích ở những nơi đông đúc ồn ào như Nhã Tâm cảm thấy khá thoải mái. Trước mắt cô là Vô Ân đang ăn cốc kem ba tầng một cách vui vẻ. Cô nhìn Vô Ân tươi cười hỏi: “Em thấy kem ở đây ngon hơn kem ở mấy chỗ nhà hàng sao?”

“Ngon hơn nhiều là đằng khác! Kém ở nhà hàng nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn chả ra gì đã thế hình ảnh trong menu với lúc mang đồ ăn ra khác xa. Vừa tốn tiền vừa không ra cái gì ăn mấy quán bên đường này vẫn ngon hơn”. Dường như đã thành thục luôn rồi Vô n vừa ăn kem vừa tỏ ra hết sức thoải mái. Em xúc một thìa kem lớn bỏ vào miệng, kem lạnh vừa rơi vào miệng như thấm dần vào lưỡi và kẽ răng em khiến cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể Vô Ân.

Vừa nuốt miếng kem xuống cơ thể Vô An đã như có máy lạnh bên trong khiến em chìm đắm vào cảm giác sung sướng như thể được nằm trên một đống kem mềm vậy. Vô Ân vừa ăn vừa cười vui vẻ nụ cười của em ngây thơ, thuần khiết đến nỗi khiến mấy cậu phục vụ và những vị khách nam trong quản phải ngẩn người nhìn tới chỗ em. Nhưng đó là vì họ không biết con người thật của Vô Ân thôi chứ Nhã Tâm thì không sao mê nổi.

Tuy bây giờ nhìn Vô Ân khá mềm yếu nhưng Nhã Tâm vẫn là không sao mê mẩn được nụ cười của Vô Ân. Vừa nhìn thấy nụ cười này của em cô đã rùng mình vì một hình ảnh khác xuất hiện ngay trước mắt cô. Nhã Tâm khi đang nhìn Vô Ân lại vô thức nhìn thấy dáng vẻ và nụ cười như lưỡi hái tử thần của em khi còn trong tòa nhà trung tâm. Trên mặt em toàn là máu tươi tanh tưởi với ánh mắt sát khí cùng nụ cười nham hiểm khiến Nhã Tâm lạnh cả người mà rùng mình.

“Chị Nhã Tâm em ăn xong rồi hai chị em mình đi mua sắm đi chị”. Vô Ân tươi cười nhìn Nhã Tâm. Cũng nhờ câu nói này của em khiến Nhã Tâm bừng tỉnh, cô nhìn Vô Ân tươi cười với mình trước mắt khẽ nở nụ cười gạt bay mọi hình ảnh vừa rồi trong đầu mình đi.

“Được bây giờ ra trả tiền rồi chúng ta đi”. Nhã Tâm đứng dậy đi tới quầy tính tiền. Cô không nói gì lấy ra tấm thẻ đen từ trong túi quần. Vừa nhìn thấy hai người khoác long bào của 'Vua' bước vào quán chủ tiệm đã biết chắc họ sẽ không có tiền mặt mà trả nguyên cả tấm thẻ đen nên cũng không nói gì chỉ đưa tay ra cung kính nhận lấy tấm thẻ như thể đang nhận bổng lộc từ vua.

Hai vị 'Vua' vui vẻ rời đi. Nhã Tâm và Vô Ân ngồi trên con xe đắt tiền của mình phóng đi với tốc độ bàn thờ tới trước một trung tâm thương mạng nhộn nhịp. Hai người sau khi đánh xe vào bãi liền trễn trệ đi vào đại sảnh siêu thị. Hai chị em đi hết quầy hàng này tới quầy hàng kia thấy cái gì hợp mắt liền quẳng luôn vào giỏ thậm chí họ còn chẳng biết đó là thứ gì nên chắc chắn cũng chả liếc tới giá cả.

Hai người song kiếm hợp bích càn quét tất cả các quầy hàng từ tầng một đến tầng hai mươi. Sau nửa ngày trời càn quét cả cái siêu thị cuối cùng vì không thấy thứ gì hợp mắt nữa lúc này họ mới xuống quầy thanh toán ở tầng một. Trong lúc mua sắm vì vớ đại rất nhiều thứ nên hai người phải thuê cả nhân viên khách sạn để sách đồ ra bãi đỗ xe.

Lúc này cũng đã là ba giờ chiều, vì ở Atlantis ngày đêm lẫn lộn nên Nhã Tâm và Vô Ân có chút không ý thức được giờ giấc. Hai người vẫn vui vẻ lái xe hưởng thụ tốc độ của hai con mãnh thú mà mình đang lái.

Vừa về tới biệt thự hai người đã vui vẻ sai người hầu xách đồ vào biệt thự còn rộng lượng thưởng luôn cho họ. Hai chị em cười nói thong rong vào đến phòng khách thì nụ cười tắt vụt cười không nổi nữa. Hang tảng băng ngồi trên ghế trong phòng khách nhìn họ với ánh mắt chưa trăm ngàn lạnh lẽo, lạnh tới rùng mình thấu xương.

“Đi đâu?”. Mộ Thần lạnh giọng nhả hai từ, nhìn hai người với ánh mắt khủng bố tựa hồ như có xuyên qua cả tảng bằng lớn nhìn chọc chọc hai người. Ánh mắt Mộ Thần lúc này chạy qua trăm ngàn tức giận. Cô chỉ đi có mấy tiếng mà em trai đã tức giận như vậy có còn cho cô chút tự do nào không? Hiển nhiên Mộ Thần vẫn cho chị gái tự do chạy nhảy nhưng chỉ trong phạm vị và thời gian giới hạn bởi cậu sợ chị gái rời xa mình quá lâu sẽ gặp nguy hiểm.

Mộ Thần cũng chỉ là lo sợ chị gái có mệnh hệ gì ngộ nhỡ cậu không đến kịp rồi xảy ra chuyện thì cuộc đời của cậu cũng đặt dấu chấm hết ngay lập tức. Nhã Tâm bị ánh mắt của em trai khủng bố tới mức ấp úng không nói được gì. Rõ ràng là chị gái nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của em trai cơ thể Nhã Tâm như bị đông cứng cổ như bị một lực bóp chắt vô khó thở.

“Vô Ân tôi chưa thấy ai đi ăn kem lâu như em. Que kem to lắm phải không? Vậy nên mới ăn từ tám rưỡi sáng tới tận ba rưỡi chiều”. Quyền Thần nhìn em gái cả khuôn mặt lẫn ánh mắt và giọng nói đều lạnh băng không lộ chút cảm xúc nào. Không biết anh có tức giận với cô em gái hay không nhưng trên tay Quyền Thần có cầm một con gấu bông.

Khi nói Quyền Thần vuốt ve con gấu bông bằng đôi bàn tay to lớn của mình, anh di chuyển tay tới gần cổ con gấu bông rồi bóp chặt cổ con gấu. Vô Ân đứng ở cửa rùng mình ánh mắt chạy qua tia sợ hãi, đôi đồng tử đen co lại mà nhìn anh trai. Quyền Thần với chất giọng lạnh lùng đầy tà khí mang theo sự bá đạo không thể tả gọi cô em gái : “Lại đâu để tôi xem lá gan em lớn tới mức nào rồi. Lại có thể coi lời tôi nói như gió thổi qua tai”

Vô Ân với cơ thể có chút run rẩy chậm rãi đi tới chỗ anh trai mà Nhã Tâm lúc này cũng đi tới ngồi gần em trai mình. Quyền Thần mắt thấy em gái đến gần liền đổi tư thế hai chân dạng ra. Mắt thấy em gái tới gần anh đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô em gái kéo Vô Ân một cách mạnh bạo.

Vô Ân bị lức kéo bất ngờ từ phía anh trai kéo về phía trước khiến em chao đảo ngã vào lòng anh trai, em còn chưa hiểu chuyện gì Quyền Thần đã nhanh chóng chính lại tư thế cho cô em gái để em ngồi gọn trong lòng mình trong phút mốt. Thấy có điềm không ổn Vô Ân ngay lập tức muốn thoát khỏi vòng tay anh trai: “Quyền Thần anh lại lên cơn?”

“Em không chịu nghe lời tôi, có phải dạo này tôi dễ dãi nên em nghĩ tôi không quản em nữa phải không?”. Quyền Thần ôm ghì cô em gái trong lòng như thể đang hận không thể xích cô nhóc bên mình mọi lúc. Đoạn bế em gái đứng dậy Quyền Thần rời khỏi phòng khách đi thẳng lên tầng.Đi tới giữa thành lang anh thả cô em gái xuống thầm mắng Vô Ân là đồ ăn hại chỉ biết đào việc cho anh làm. Chỉ vì thấy Vô Ân đi quá lâu anh thậm chí còn sai người đi tìm cô nhóc kết quả nhận được từ đàn em khiến anh tức không nói nên lời. Vô Ân đứng giữa hành lang dài chi chít cửa rõ ràng mỗi cánh cửa đầu cách nhau một khoảng khá xa ấy thế mà vẫn khiến em xuýt xỉu ngang với cái hành lang đầy cửa trước mắt.Đúng là Atlantis có một không hai đi đến đâu cũng thấy những thiết kế độc lạ bình dương khiến người ta không sao tả được bằng từ ngữ bình thường. Vô Ân thầm chửi đám người lãnh đạo muốn em sang chấn tâm lý vì mấy cánh cửa hay gì mà xây lắm thế không biết. Có mỗi bốn cái xác ở căn biệt thự này thôi công thêm người hầu cùng lắm cũng chỉ tới chục người đâu cần xây thành cái tầng chi chít cửa như vậy. Vả lại người hầu có chỗ của người hầu họ cũng đâu có ở đây đâu cần xây lắm phòng như vậy. Quyền Thần vỗ vai em gái kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ nhả hai tiếng lạnh băng: “Chọn đi”Ánh mắt tràn đầy ghét bỏ hiện rõ Vô Ân đi lên vài bước mở cánh cửa của căn phòng đầu tiên rọc cầu thang ra. Căn phòng mà em trọn được sơn màu đỏ rượu với hoạ tiết dây xích bạc quấn quanh một con Hắc Long được vẽ trên tường nơi đầu giường.

Vô Ân vừa nhìn liền bị hút hồn bởi tác phẩm trên tường nơi đầu giường. Em đi tới trước giường nhìn ngắm tác phẩm trước mắt rồi nở nụ cười vừa ý. Vô Ân ngồi trên chiếc ga giường màu đỏ rượu mềm mại nở nụ cười tựa hồ như thiếu nữ mới lớn: “Em chọn căn phòng này”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK