Một màn chạy trên đầu xe của đám lãnh đạo lúc này đã trở thành đề tài hót trong trang facebook ngầm của Atlantis rồi, cơ mà đám lãnh đạo nào còn hơi mà quan tâm. Lãnh Thiên và Nam Vinh ngồi đối diện Quyền Thần và Mộ Thần đưa mắt nhìn hai người, Lãnh Thiên trấn tĩnh lại liền hỏi: “Có chuyện gì mà hai người tới đây gấp như vậy? Còn không báo nổi cho tôi một tiếng”
“Thở đi rồi nói”. Mộ Thần ngồi dựa vào lưng ghế chân trái vắt thành hình chữ ngũ khí chất và giọng nói đều như băng hàn. Nếu không phải cậu lên tiếng có lẽ Quyền Thần đã đi thẳng vào việc chính mà không để đám người này thở rồi.
Coi như Mộ Thần còn có chút nhân tính để họ thở đi nhưng Quyền Thần hình như không vừa ý cho lắm thấy đám lãnh đạo ổn định rồi hắn liền đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của Tà giáo…”
Lúc này một bàn tay dơ lên ra hiệu cho Quyền Thần dừng nói. Hắn bị hành động ngắt lời này làm cho khó chịu nhưng vẫn dừng nói đưa mắt nhìn người vừa dơ tay lên. Là Hắc Dạ, thở chưa nổi hai hơi mà Quyền Thần đã đề cập đến Tà giáo khiến không khí trong lồng ngực Hắc Dạ như bị đẩy ngược hết ra ngoài.
Tuy khó chịu nhưng Quyền Thần vẫn choa họ thời gian nghỉ ngơi. Hắn dựa vào lưng ghế đổi tư thế chân phải gác thành hình chữ ngũ. Sau một lúc khi thấy đám người ổn định hết mới đi vào vấn đề: “Chuyện của Tà giáo bọn tôi sẵn sàng sử lý thay các người với một điều kiện… hệ thống chủ của Atlantis ngày hôm đó phải được mở khóa toàn bộ”
“Hai người muốn làm gì? Đừng có nói với tôi việc hai người sắp sẽ khiến trời sụp, đất lở đấy”. Lục Trạch nhìn hai người ánh mắt đầy nghi hoặc. Dường như có một cảm giác bất an cứ chạy loạn trong người Lục Trạch.
Thấy Lục Trạch lo lắng như vậy lại thấy các lãnh đạo khác viết hai từ 'bất an' trên mặt Mộ Thần nói giọng như châm chọc: “Nhát gan như vậy mà cũng làm được lãnh đạo? Đúng là kỳ lạ mà”
“Im đi!!”. Hắc Dạ gắt giọng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hắc Dạ nổi nóng với hai người này rồi. Vốn tính dễ nổi cáu lại gặp hại tên ôn thần một tay che trời này khiến Hắc Dạ lúc nào cũng như quả bom hẹn giờ có thể phát tiết bất cứ lúc nào nhất là khi đứng trước Quyền Thần và Mộ Thần.
Các lãnh đạo cũng đâu phải lũ ngốc. Họ biết rõ hai vị Thần trước mặt nham hiểm và tàn khốc tới mức nào. Mở toàn bộ hệ thống chủ trong Atlantis chẳng khác nào giao tất cả sự tồn vong của đế đô vô giá này cho họ.
Ngộ nhỡ hai tên ôn thần này làm ra chuyện không ai nghĩ tới ở Atlantis thì công sức và xương máu xây lên Atlantis của bao người đều đi tong. Huống hồ hai vị 'Thần' dường như cũng không thuận mắt với đế đô này.
“Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy chi bằng lập một giao ước máu đi. Kẻ nào phá vỡ giao ước máu sẽ để bên kia định đoạt mạng sống”. Quyền Thần rất ung dung nói giọng rất tự tin, Đế Thần thấy sắp có chuyện thú vị từ tận sâu trong con ngươi đen lạnh xuất hiện ý cười.
Quyền Thần hạ chân dáng vẻ lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Đám lãnh đạo nhìn nhau không biết hắn lại muốn làm gì. Quyền Thần sải từng bước chân dài đi nhanh về phía căn phòng nhỏ ở góc cuối tòa nhà.
Mở cửa phòng mùi rượu vang nồng nặc xộc thẳng vào mũi Quyền Thần, mùi rượu vang này không giống với những mùi rượu vang thông thường. Thứ mùi rượu vàng mà Quyền Thần ngửi thấy có mùi khá nặng khiến người ta vừa ngửi liền choáng váng như muốn nôn hết mọi thứ trong cơ thể ra.
Quyền Thần cau mày bước nhanh tới tủ kính ở góc phòng. Hắn lấy trong tủ kính một chiếc ly nhìn khá bắt mắt sau đó khi đi ra ngoài còn tiện tay cầm luôn con dao găm trên kệ tủ cùng với hai mảnh vải trắng cạnh con dao.
Rất nhanh Quyền Thần đã quay lại phòng hội nghị trên tay cầm theo một con dao, hai miếng vải trắng và một chiếc ly. Hắn đi tới đầu bàn đặt ba thứ đồ này xuống bàn, Quyền Thần đổ người về phía trước hai cánh tay màu mật ong chống thẳng xuống mặt bàn làm từ đá Onyx đen. Liếc đám người một cái ánh mắt hắn mang theo vài phần thách thức.
Quyền Thần cầm trên tay con dao găm không nói lời nào động tác dứt khoát cứa mạnh lên cổ tay mình. Máu từ nơi cổ tay màu mật ong chảy thẳng xuống chiếc ly được đặt bên dưới. Dường như một màn vừa rồi khiến các lãnh đạo ngẩn người mắt chữ o mồm chữ a, tim như bắn khỏi lồng ngực.
Lạnh mắt nhìn dòng máu đỏ chảy tới một phần ba chiếc ly. Thấy đã đủ rồi Quyền Thần mới dùng miếng băng vải trắng băng bó sơ qua như kiểu chỉ để cầm máu. Mộ Thần lúc này lại đột nhiên đứng dậy, không nói cũng biết cậu muốn làm gì rồi.
Cầm con dao găm trên tay hành động của Mộ Thần rất dứt khoát cắt lên cổ tay một đường. Hành động của hai người khiến các lãnh đạo như đóng đá tại chỗ. Vốn nghĩ họ chỉ nói vậy không ngờ hai người lại làm thật.
Quyền Thần liếc sang chỗ Mộ Thần sau khi thấy cậu đã băng bó vết thương xong hắn mới nâng chiếc ly về phía trước mặt mình. Quyền Thần cất giọng lạnh băng, chất giọng đầy uy quyền mang theo chút tà khí khó tả: “Tôi lập giao ước máu đảm bảo với các người sẽ không làm tổn hại đến Atlantis”. Đám lãnh đạo thấp thỏm bởi họ không biết Quyền Thần có thật sự giữ lời hứa hay không.
Nói xong Quyền Thần lắc nhẹ ly rượu máu trên tay. Máu trong ly sóng sánh nhìn như rượu vang đỏ rất đẹp mắt. Hắn nhìn đám lãnh đạo ánh mắt u lạnh sau đó uống sạch ly máu trên tay. Nơi cần cổ màu mật ong liên tục động lên động xuống khiến da gà, da vịt của đám lãnh đạo nổi hết lên. Đám người mở to mắt con ngươi khẽ có lại giống như đang hãi hùng trước cảnh tượng vừa rồi.
Quyền Thần uống một hơi hết sạch ly rượu máu rồi đưa mắt nhìn đám người. Đế Thần ngồi đằng sau ánh mắt đầy sát khí như viên đạn có thể giết chết kẻ nào dơi vào con mắt ấy. Quyền Thần còn đáng sợ hơn ánh mắt hắn chứa đầy chết chóc mang nặng mùi địa ngục. Thấy Quyền Thần sát khí đằng đằng không nói gì Mộ Thần liền đứng dậy thay hắn nói: “Máu cũng đã uống rồi dù các người có hoài nghi cũng không làm được gì nên tốt nhất là cứ thực hiện theo khế ước… bằng không tôi sẽ cho các thấy địa ngục”
“Được rồi đừng nói lời hăm dọa như vậy. Dù sao cũng là người quyền cao họ sẽ không nuốt lời”. Giọng Quyền Thần có chút chán ghét nhưng hắn vẫn tôn trọng các lãnh đạo. Mộ Thần lại có thái độ chả quan tâm, có được tôn trọng của cậu còn khó hơn lên trời nhất là đối với đám lãnh đạo.
Sau khi giao ước xong hai vị Thần nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng hai kẻ một tay che trời rời đi các lãnh đạo như vừa thoát được khỏi sự căng thẳng tột cùng.
Bốn vị lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau tâm trạng khó tả ai nấy đều như ngồi trên đống lửa. Bốn người như cảm nhận được sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra nhưng lại không thể đón được đó là chuyện gì khiến họ càng lo lắng. Càng căng thẳng hơn là đám lãnh đạo không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên không thể chuẩn bị chỉ có thể cầu cho sự lo lắng đó chỉ là cảm giác nhất thời.
Quyền Thần đi ra tới cửa thì có tin nhắn gửi đến nên hắn dừng lại xem là tin nhắn gì. Hắn sau khi xem tin nhắn lại gọi với Mộ Thần: “Mộ Thần”
“Sao?”. Mộ Thần đang định ngồi vào xe nghe tiếng gọi liền dừng hành động lại đưa mắt nhìn tới nơi vừa gọi tên mình. Quyền Thần nhanh chóng đi xuống nói với cậu: “Cậu đi với tôi một chuyến”
Quyền Thần không biết hắn muốn đưa mình đi đâu đang định hỏi thì đã thấy Quyền Thần ngồi vào xe. Không nghĩ nhiều Mộ Thần cũng ngồi vào xe nhanh chóng phóng xe theo đuôi xe Quyền Thần.
Sau khi đi được một đoạn khá xa Quyền Thần và Mộ Thần lúc này rẽ vào một quán bar bên đường. Ông chủ vừa thấy hai người đã rời khỏi quầy không nói gì chỉ dùng hành động ra hiệu cho hai vị Thần đi theo mình, Ông chủ nhanh chóng dẫn hai người lên một căn phòng ở tầng cao nhất.
“Tới đây làm gì?”. Mộ Thần đi theo nãy giờ mà vẫn chưa hiểu ruốc cuộc Quyền Thần dẫn mình tới đây làm gì.
Quyền Thần đi theo chủ quản dừng lại ngoảnh đầu nhìn Mộ Thần. Lúc này hắn mới nhớ ra mình chưa nói mục đích tới đây cho Mộ Thần: “Gặp một người sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích”Ông chủ quán Bar dẫn hai người lên tầng cao nhất của quán. Ở tầng này không có ánh đèn lập lòe như ở những tầng dưới và cũng rất yên ắng. Chủ quán dẫn hai người tới trước một căn phòng đã mở hé cửa rồi nhanh chóng rời đi.
Bên trong căn phòng không phải là những ánh đèn lập lòe như những căn phòng ở mấy tầng dưới mà là đèn điện sáng trắng. Quyền Thần Đẩy cửa bước vào thấy trong phòng có người vẫn không tỏ chút thái độ nào như đã đoán trước được sẽ có người ở đây.
Trong căn phòng là một người đàn ông với dáng vẻ thảnh thơi bận một bộ đồ khá bình thường là áo sơ mi trắng với quần âu đen đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Người kia dáng vẻ hiền lành dễ gần ngũ quan tính sảo đôi mắt màu xanh trời cùng với mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng khiến cả khuôn mặt anh ta toát lên vẻ quyến rũ không hề nhẹ.
Người này vừa nhìn liền có thể nhận ra là người gốc châu Á. Người đàn ông ngồi trên sofa lướt điện thoại liếc mắt nhìn người vừa mở cửa. Thấy là Quyền Thần người đàn ông buông điện thoại xuống nụ cười hiện dần trên môi: “Quyền Thần cậu tới rồi”
“Leon có chuyện gì thì liên lạc sao phải tìm tới tận đây”. Quyền Thần giọng âm hàn đi thẳng tới chỗ anh ta rồi ngồi ngay cạnh Hắc Mặc Leon.
“Lâu lâu xuống đây chơi”. Hắc Mặc Leon nói như vậy nhưng chất giọng lại có phần lo lắng. Cũng không biết anh ta đã ngồi đây bao lâu nhưng chắc cũng chưa quá lâu.
Mộ Thần có chút khó chịu cậu không quen biết gì Hắc Mặc Leon sao lại kéo cậu tới đây. Đôi lông mày đen của Mộ Thần khẽ cau lại, cậu quay người định rời đi thì một giọng nói từ sau lưng vọng tới: “Ai đây?”. Là giọng của Hắc Mặc Leon thấy Quyền Thần dẫn theo một người khác đi theo mình khiến anh ta có chút bất ngờ.
Nói xong Hắc Mặc Leon mới để ý thấy thứ mà Mộ Thần đang khoác trên người là long bào của Thần. Sự ngác nghiêng trên mặt Hắc Mặc Leon khi vừa nhìn thấy hình trên long bào liền biến mất: “Cậu có thể ngồi nghe”
Mộ Thần quay người không để ý lời nói của Hắc Mặc Leon cho lắm chỉ nhìn Quyền Thần như đang hỏi xem cậu có thể ngồi không. Quyền Thần liếc về phía cậu ánh mắt viết hai từ 'đồng ý'. Mộ Thần ngồi xuống nhìn Hắc Mặc Leon từ đầu tới chân như đang đánh giá.
Tuy Hắc Mặc Leon nhìn như người không có uy quyền gì lớn nhưng trên người anh ta toát lên sự cao ngạo mà khác thường, dáng vẻ của một vị vua hiện rõ trên người Hắc Mặc Leon. Dáng vẻ anh ta không có chút uy hiếp nào nhưng nếu là người nhìn thấu được mọi thứ như Mộ Thần sẽ thấy trên người anh ta có rất nhiều uy quyền gần sánh ngang với Quyền Thần.
Một người giỏi che giấu năng lực thật sự như Hắc Mặc Leon lại chẳng thể qua mắt được Mộ Thần bởi đơn giản anh ta để lộ quá nhiều cảm xúc. Không phải cảm xúc trên khuôn mặt mà là cảm xúc từ tận nơi sâu nhất của đôi mắt xanh kia đã nói cho Mộ Thần biết Hắc Mặc Leon không phải kẻ tầm thường như vẻ bề ngoài.
Mộ Thần ngồi một bên không nói gì. Cậu giỏi nhất là quan sát người khác, Mộ Thần là người giỏi quan sát vậy nên vừa nhìn liền có thể nhìn thấu một người mà chẳng cần tốn thời gian để điều tra hay gì tuy vậy nhưng vẫn có một người mà Mộ Thần không thể nhìn thấu. Là Quyền Thần hắn ta giống như một cố máy vậy khiến Mộ Thần dù có làm thế nào cũng không thể nhìn thấu được anh ta.
Quyền Thần liếc sang chỗ cậu thấy cậu lại cố gắng nhìn thấu người khác hắn lộ ánh mắt tán thưởng hiếm có nhưng rồi cũng nhanh chóng rút lại ánh mắt ấy. Quyền Thần thích nhất là những người biết quan sát và nhìn thấu mọi thứ bởi những người như vậy thường nắm trong tay sự nhạy bén và quyết đoán.
Biết nhìn thấu kẻ khác là cách có được chiến thắng nhanh nhất. Đôi khi chỉ cần nhìn thấu được kẻ khác liền có thể nắm chắc phần thắng trong tay.
“Quyền Thần tôi biết cậu chiếm được châu Á từ năm mười năm tuổi cho tới bây giờ cũng được mười năm rồi chẳng lẽ cậu cứ giấu mặt mãi. Cậu không định thị uy với đám người đó sao?”. Hắc Mặc Leon không hề hay biết có người vừa mới nhìn thấu được mình, anh ta vừa cất giọng đã tràn đầy lo lắng. Vì Quyền Thần vẫn luôn giấu mặt nên mafia trên đất châu Á vẫn tung hoành như chưa từng có chủ, thậm chí còn có những kẻ bôi nhọ thanh danh của Quyền Thần nhưng dù vậy hắn vẫn thờ ơ mặc kệ.
“Sao phải thị uy. Kẻ nào muốn phản thì giết thôi, thị uy xong cũng đâu thể giải quyết được triệt để”. Quyền Thần nói giọng thờ ơ, hắn ghét nhất là phải làm mấy trò dọa dẫm kiểu này. Kẻ nào muốn chết thì cứ để kẻ đó chui vào hang cọp đi, con cọp mang tên Quyền Thần sẽ cho kẻ nào lớn gan lên trời làm tiên ngay lập tức.
Thở dài một hơi Hắc Mặc Leon lắc đầu ngao ngán với cách làm của Quyền Thần. Anh ta đưa cho hắn một bức thư có màu trắng mang ấn ký chỉ có thể là của Bạch Đạo: “Tồi không quản nữa đây là thư của Bạch Đạo gửi tới mời cậu tham gia Đấu Trường Máu”
Cầm bức thư trên tay Quyền Thần chỉ nhìn qua với ánh mắt khinh bỉ rồi đáp thẳng sang chỗ Mộ Thần, hắn cảm thấy chỉ vừa cầm bức thư ấy lên thôi đã đủ khiến hắn muốn ghê tởm rồi. Mộ Thần thấy bức thư đáp thẳng về phía mình ánh mắt như muốn xé nát bức thư hiện rõ: “Ý gì?”
“Cậu đọc cho tôi nghe”. Giọng nói như ra lệnh thốt ra từ miệng Quyền Thần. Hắn thấy Mộ Thần cũng ghê tởm bức thư rồi nhưng hắn mặc kệ vẫn bá đạo ra lệnh cho Mộ Thần. Hắn lại dở tính lười biếng rồi ngày nào cũng có kẻ hầu người hạ ngay cả một bức thư cũng muốn có người đọc cho nghe.
Mộ Thần chẳng buồn liếc đang tính đọc thì Hắc Mặc Leon lại cắt ngang. Anh ta hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?” Đế Thần thấy anh ta cắt ngang có chút khó chịu nhưng vẫn im lặng không nói gì.
“Năm tháng trước!”. Quyền Thần nhìn cậu bạn thân không nói gì lại đưa mắt ra hiệu cho Mộ Thần. Lần này Mộ Thần không buồn đọc cho hắn nghe nữa liếc mắt một cái rồi xé luôn bức thư để Quyền Thần đỡ khỏi liếc, liếc nhiều lác mắt thì xấu danh Thần lắm.
“Thư gửi lời mời tham gia đấu trường Máu”. Mộ Thần với ngay lấy chai nước lọc trên bàn rửa tay luôn trong phòng. Phải cầm vào lá thư của Bạch Đạo đã khiến cậu ghê tởm rồi lại còn bắt cậu dở ra để đọc nếu là tình huống khác cậu đã phi thẳng vào nhà vệ sinh chà tới khi da tay đỏ hết lên mới thôi. Thấy Mộ Thần như vậy Hắc Mặc Leon chỉ vui thầm vì cuối cùng thằng bạn cũng tìm được người có nếp sống giống mình.
“đấu trường Máu ba năm mới mở một lần do Bạch Đạo mở và người của Hắc Đạo khi tham gia đấu trường này đi năm mươi về một. Nói thẳng ra Hắc Đạo khi tham gia đấu trường này phần sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Mộ Thần rất hay tìm hiểu về Bạch Đạo nên cậu cũng biết đôi chút về đấu trường Máu.
“Nhưng nếu không đi cả giới Hắc Đạo sẽ mang danh hèn nhạt. Đám Bạch Đạo từ trước tới giờ chỉ nhắm tới điều này”. Hắc Mặc Leon vừa nói vừa nhìn Mộ Thần phát hiện cậu có kiến thức khá rộng về Bạch Đạo bởi thông tin của Bạch Đạo rất nhiều ít ai trong Hắc Đạo biết tỉ mỉ như cậu. Dường như Đế Thần đã khiến cho sự tò mò bên trong Hắc Mặc Leon nổi lên. Anh ta thật sự muốn biết vị Thần trước mặt anh ta có tài cao tới mức nào mà có thể sánh ngang với cả Diêm Vương Sống của cả thế giới ngầm, bởi đơn giản không phải kẻ nào cũng đứng ngang được với Quyền Thần dù kẻ đó có là Thần đi chăng nữa.
Thấy Hắc Mặc Leon cứ nhìn mình nãy giờ Mộ Thần cũng đưa mắt nhìn anh ta. Hắc Mặc Leon khẽ nhếch môi khi nhìn thấy ánh mắt toàn sự chết chóc của Mộ Thần, ánh mắt của Mộ Thần giống như lưỡi hái sắc lạnh đủ để trả lời thắc mắt trong lòng Hắc Mặc Leon. Hai kẻ cùng một thế giới, cùng một đỉnh cao với nhau thì hỏi làm sao có thể không đi ngang với nhau.
“Nếu sợ bị khinh bỉ thì cứ tham gia đi. Thà góp mặt còn hơn bị gọi là hèn nhát. Chỉ có tiến lên mới tìm được thành công chứ dừng lại rồi đi lùi vì sợ hãi thì có dùng cả đời cũng chẳng thể thành công”. Quyền Thần cất giọng băng lạnh. Hắn sống tới tận bây giờ bước lên được đỉnh cao như bây giờ đâu phải là may mắn, hẳn cũng nhiều lần mệt mỏi nhưng hắn chưa bao giờ có ý định quay đầu hắn chọn dừng lại nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi và tiếp tục bước đi khi đã có sức. Trong từ điển của hắn không có từ bỏ cuộc vậy nên hắn làm gì cũng đạt được đỉnh cao.Ánh mắt Quyền Thần lúc này chạy qua tia sát khí, ánh mắt hắn như quả bom hẹn giờ nhìn Hắc Mặc Leon. Giọng nói hắn vừa lạnh lùng vừa tà khí khiến Hắc Mặc Leon nổi gai ốc tưởng tử thần vừa gọi tên: “Leon ngày mai tôi muốn cậu giao cho tôi ít thuốc nổ”
Chất giọng như tới từ địa ngục của Quyền Thần khiến tim Hắc Mặc Leon suýt rớt khỏi lồng ngực. nói chuyện thôi có cần dùng giọng của quỷ sa tăng như vậy không làm Hắc Mặc Leon tưởng qủy sa tăng gọi tên mình nữa chứ, khi biết là Quyền Thần anh ta lại chỉ có thể bất lực.
Nói hắn có khi hắn cho anh ta gặp quỷ sa tăng luôn mất. Nghe hai từ 'thuốc nổ' chạy từ trong miệng Quyền Thần ra là Hắc Mặc Leon thấy có điềm chẳng lạnh rồi:
“Thuốc nổ? Cậu làm gì mà cần tới thuốc nổ? Cần bao nhiêu?”. Hỏi xong ba câu này Hắc Mặc Leon không ngậm miệng tung luôn một tràng giang đại hải mà cốt vẫn là hỏi Quyền Thần mua thuốc nổ làm gì hay hắn lại muốn cho nổ châu lục nào nữa.
Mộ Thần nghe mà choáng đầu tự hỏi sao con người có thể nói lắm thế, ông trời cho con người quá nhiều hơn sức để làm gì khi mà con người chỉ dùng hơi sức đó để nói cả ngày lẫn đêm. Mộ Thần nghe xong một tràng Hắc Mặc Leon nói say từ ngữ muốn xỉu tại chỗ.
Nghe thằng bạn hỏi như bão kéo về Quyền Thần tức quá nhoài người với lấy mấy cái bánh dẻo nhỏ được đặt ngăn nắp trong kệ bánh hung bạo nhét thẳng vào miệng Hắc Mặc Leon. Hắn nhét xong còn chừng mắt nhìn Hắc Mặc Leon hai con ngươi như sắp đổi thành màu đỏ đến nơi: “Mày không biết mệt à?”
Hắc Mặc Leon cố nuốt hết chỗ bánh tay vô ngực nhai bánh trong miệng nhìn rất cực khổ, anh ta vừa nhai vừa uống nước cố nuốt hết chỗ bánh xuống. Ai bảo anh ta lắm mồm quá làm gì may mà anh ta là bạn của Quyền Thần chứ không hắn đã trực tiếp xé nát miệng Leon rồi.
“Mày ác vừa chứ!!”. Hắc Mặc Leon sáng chấn tâm lý sau vụ này mất. Có khi phải đi khám bác sĩ xem có bị chập dây thần kinh nào không mà có thể chơi được với loại bạn như Quyền Thần.'Nói nhiều dễ chết vì chọc điên người khác'. Mộ Thần lạnh lùng nhìn Hắc Mặc Leon thầm nghĩ. Ban nãy chứng kiến một màn anh em tình thâm của hai người khiến Mộ Thần cũng rất đã mắt đi. Cậu cũng không ngờ tảng băng Quyền Thần còn có thể tức giận như vậy.
Quyền Thần lại dựa lưng vào lưng ghế trả lời ba câu hỏi đầu tiên của Hắc Mặc Leon: “Tôi muốn hơn năm chục tấn thuốc nổ. Còn để làm gì thì tới ngày hôm đó cậu sẽ biết”
Nói đến đây Quyền Thần lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng về lãnh thổ. Hắn nhìn Mộ Thần ánh mắt đầy lạnh lẽo: “Mộ Thần sau khi tôi đánh dấu châu Mỹ là lãnh thổ của mình cậu và chị gái định sẽ thế nào?”
“Đương nhiên là ăn bám anh rồi!”. Mấy hôm trước Nhã Tâm có nói với cậu bản thân không muốn làm vua của châu Mỹ nữa chỉ muốn ăn bám em trai nên Mộ Thần đã thực hiện mong muốn của chị gái. Cậu chưa hỏi Nhã Tâm mà trực tiếp để Quyền Thần lên tiếp quản cả châu Mỹ ngay trong ngày hôm đó.
Chuyện này cả thế giới ngầm đều biết nhưng chỉ có Nhã Tâm và Vô Ân là không biết bởi họ có bao giờ để ý đến tin tức trong thế giới ngầm đâu. Hai chị em Nhã Tâm và Vô Ân lúc này còn đang bận ăn uống ở nhà.
Danh Sách Chương: