“Mẹ kiếp!! Đánh không chết thì mang lên Bán Mệnh tra tấn tới chết là được chứ gì. Lũ tà giáo tụi bay toàn bọn nửa người nửa ma à? Thích theo motip sống dai hơn đỉa đói hay gì. Mà có sống dai đến mấy thì lên đảo Bán Nguyệt kiểu gì trả xuống chầu Diêm Vương”. Vô n vừa nói vừa lao tới chỗ Mã Phong tay đấm chân đá cho hắn mấy phát. Mã Phong cũng không phải dạng vừa thấy đấy không lại liền chạy tới một góc của cây cột trụ trong căn phòng.
Mã Phong lấy từ góc khuất của cây cột trụ một quả bom dường như muốn cùng lôi cả đám người trong phòng này chết theo mình. Vô n nhanh như cắt còn chưa để Nhã Tâm nhìn thấy thứ trên tay Mã Phong em đã đá bay nó ra xa. Mã Phong không đánh không được vậy là lại làm liều.
Hai người lao vào sống chết với nhau, đánh nhau tới tận gần cửa lớn của căn phòng. Lần này Vô n có vẻ yếu thế hơn chỉ phòng thủ chứ không điên cuồng tấn công nữa. Nhã Tâm định chạy ra giúp thì lúc này một linh cảm bất an chợt chạy qua đầu Nhã Tâm khiến cô khựng lại, ngay giây sau…'''Đoàng'''Một tiếng nổ lớn vang lên khiến Mã Phong và Vô n bắn ra xa sau tiếng nổ này. Vô n bị bắn về một phía đầu đập mạnh xuống đất mà Mã Phong cũng chẳng khá hơn. Cửa lớn của căn phòng phát nổ ngay khi Mã Phong và Vô n đánh tới gần. Bụi mù mịt bao quanh chỗ cửa lớn những mảnh vụn to nhỏ của cánh cửa vương vãi khắp nơi.
Trước khi cánh cửa phát nổ Mộ Thần với trực giác nhạy bén của mình đã cảm nhận được có nguy hiểm mà lao tới ôm ghì chị gái trong ngực. Đoạn ôm lấy Nhã Tâm cậu xoay lưng về phía cánh cửa lớn của căn phòng.
Mộ Thần buông chị gái ra nhìn về phía cánh cửa. Từ trong làn bụi mù mịt thấp thoáng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia tiến vào phòng từ từ hiện rõ là một người đàn ông khoảng chừng hai chín, ba mươi tuổi.
Vô n khó khăn ngồi dậy rồi nhìn về phía người vừa bước vào với ánh mắt tức giận. Đoạn đứng dậy Vô n phủi bụi trên quần áo gắt giọng chửi: “Mẹ kiếp không biết mở cửa cho hẳn hoi à làm tôi suýt nữa xuống gặp tổ tiên luôn rồi”
“Nếu em thật sự xuống gặp tổ tiên Vương gia sẽ san phẳng Atlantis rồi chôn luôn cùng em”. Vừa nói người đàn ông kia vừa tiến tới đỡ Vô n dậy. Đoạn đưa tay ra người đàn ông với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lãnh đạm nhìn Vô n.
Vô n nắm lấy tay người đàn ông được anh ta kéo dậy. Em vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên người rồi vùi đầu vào ngực người đàn ông kia mà dụi dụi, giọng Vô n thay đổi một trăm tám mươi độ vừa cất giọng đã mang theo chất giọng nhõng nhẽo như trẻ con đòi kẹo: “Quyền Thần em muốn ăn kem. Anh hai tốt anh mua kem cho em nhé?”
“Hôm qua đã ăn hai cậy rồi còn gì. Ăn nhiều kem không tốt đâu”. Giọng Quyền Thần lạnh như băng cất lên thẳng thừng từ chối cô em gái. Vô n thất vọng cùng anh trai đi về phía giữa phòng. Ánh sáng mơ hồ từ cái lỗ trên chần giúp Nhã Tâm nhìn rõ được người đàn ông vừa bước vào.
Quyền Thần với không mặt không chút cảm xúc còn lạnh hơn cả khuôn mặt của Mộ Thần lại khiến Nhã Tâm có chút ngỡ ngàng. Hai anh em nhà này đều là cực phẩm mà. Khuôn mặt Quyền Thần không chút cảm xúc như được điêu khắc trăm ngàn lần một cách tỉ mỉ. Nhã Tâm cứ nghĩ nhan sắc này chỉ có trong truyện tranh, phim ảnh lại không ngờ nhan sắc Của Quyền Thần còn hoàn hảo hơn cả trong phim ảnh nhìn kiểu gì cũng thấy rất cuốn hút.
Quyền Thần mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền. Trên vai anh khoác long bào chỉ dành cho ‘Thần’. Long bào đen tuyền trên vai Quyền Thần dài qua gót chân một chút. Sau lưng long bào được thêu dệt một cách tỉ mỉ là hình một chiếc vương miện được thêu dệt bằng màu chỉ đỏ nổi bật.
Vô n và Quyền Thần đi tới chiếc ghế sofa của hai người. Từng bước đi của Quyền Thần vô cùng dứt khoát, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh toát ra hai thứ mùi nồng nặc là mùi của tiền và quyền lực.
Quyền Thần đeo một đôi khuyên tai hình chữ thập được làm từ kim cương đen với thiết kế tỉ mỉ đã nâng tầm nhan sắc của anh lên tới đỉnh. Thiết kế này cũng là do cô em gái muốn nên anh mới đeo chứ Quyền Thần không có sở thích đeo những thứ như trang sức này.
Sợi dây chuyền bạc mảnh trên cổ Quyền Thần xỏ qua chiếc nhẫn mang tên The First All-Diamond, chiếc nhẫn đắt nhất nhì trên thế giới được làm tất cả từ kim cương này có giá bảy mươi triệu USD (khoảng 1.590 tỷ). Quyền Thần nằm dài trên chiếc ghế chỉ thuộc về anh và cô em gái dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng không buồn quan tâm đến sự hiện diện của hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần.
Hai mắt Quyền Thần đen láy nhưng dường như luôn có lớp sương mờ che phủ đôi con ngươi vô cảm ấy khiến nó lúc nào cũng sâu thăm thẳm và lạnh băng không chút cảm xúc giống như hố đen sâu không thấy đáy. Nhã Tâm không ngờ tới có một ngày lại gặp được người có dáng vẻ lạnh lùng hơn cả em trai mình: 'Trên đời này còn có người lạnh lùng hơn cả Quyền Thần cơ đấy'Vô n thấy anh trai đặt lưng xuống ghế hai mắt nhắm nghiền liền cau mày đi tới túm cổ áo Quyền Thần mà lay người anh như điên. Vô n vừa lay người anh trai như điên vừa gắt giọng như đang quát tháo vào mặt Quyền Thần: “Quyền Thần dậy mau ngủ cái gì mà ngủ đồ heo lười!!”
Bị em gái lắc tới mức sang chấn tâm lý Quyền Thần ngồi bật dậy bóp cổ cô em gái quẳng Vô n ra giữa phòng. Quẳng em gái xong Quyền Thần mới ý thức được hành động thô lỗ vừa rồi của mình nhưng anh không hề lo lắng ngược lại còn thờ ơ nhìn em gái khó khăn ngồi dậy.
Quyền Thần là vì đã quen như ngựa quen đường cũ nên cô em gái khi giở trò liền phản xạ theo ngày thường là quẳng cô em gái ra xa. Vô n ngồi dậy dường như không thấy đau như em cực kỳ tức giận. Sao trên đời này lại có người anh trai ném em gái chẳng khác gì ném gấu bông như Quyền Thần cơ chứ.
Quyền Thần đi tới gần cô em gái nhưng nhìn hành động đút tay vào túi quần thì trắc không phải là đến đỡ em gái dậy rồi. Anh nhìn cô em gái khuôn mặt không cảm sức dáng vẻ cũng không có gì gọi là hối lỗi cất giọng lạnh băng: “Có sao không?”
“Sao không cái con khỉ nhà anh xem em là thứ gì vậy hả?!”. Vô n tức giận gắt giọng quát ầm lên. Quyền Thần vẫn một sắc mặt đưa tay đỡ em gái. Đoạn hất tay anh trai Vô n tự đứng dậy đi về phía chiếc sofa. Thấy em gái tức giận Quyền Thần cũng chẳng thèm quan tâm hay xin lỗi gì mà quay về nằm dài trên chiếc ghế.
Hai anh em nhà này tuy cùng một mẹ nhưng tính cách khác nhau một trời một vực. Tính cách Vô n cực kì bất thường hay gọi là đa nhân cũng không sai bởi Vô n hệt như Mộ Thần có hai tính cách một là tính cách của một ác ma chính hiệu hai là tính cách của bản thân. Vô n khi bình thường cũng ngây thơ như cô gái mới lớn mà trái ngược với em lại là ông anh trai với một bản mặt lạnh hơn băng làm gì cũng như người không có cảm xúc. Nếu Vô n là người buông thả không màng tới uy nghiêm thì anh trai em lại mang dáng vẻ uy nghiêm tột độ của một vị ‘Thần’.
“Làm ơn đi các người không thể dùng cách nhẹ nhàng để vào phòng à?”. Một nhóm đàn ông trung niên bước vào ai nấy đều bầm dập quần áo lem nhem loang lổ máu. Trong số người vừa bước vào còn có một người bị thương khá nặng được rìu vào.
Người vừa lên tiếng là người đang được rìu dáng vẻ chật vật trên mặt vẫn còn nguyên vết máu. Ở đùi người này còn có vết thương được băng bó sơ qua bằng một tấm vải lấm lem. Mộ Thần đứng dậy nhìn về phía đám người giọng không chút cảm xúc mà chất vấn: “Hàn Phong. Lãnh Thiên, Hắc Dạ và Nam vinh đâu rồi?”
Hàn phong chật vật được rìu tới giữa phòng mà đám người theo sau lúc này lại đồng loạt lui xuống rồi rời khỏi phòng. Hai người đàn ông trung niên ngồi giữa phòng thở hổn hển dường như không còn hơi sức trả lời câu hỏi của Mộ Thần. Cậu ngồi trên ghế nhìn đám người với ánh mắt lạnh băng. Đoạn hỏi giọng Mộ Thần có chút khinh thường: “Sao lại thảm hại vậy? Lục Trạch. Chẳng phải rất tự tin sao?”
“Đừng có dùng ngự khí đó nói chuyện với ta”. Lục Trạch gắt giọng ánh mắt như có lửa đốt nhìn Mộ Thần. Đoạn nhếch mép ánh mắt Mộ Thần đầy ý cười khinh. Lục Trạch và Hàn Phong cũng là một trong số những lãnh đạo cấp cao theo chủ nghĩa phát triển Atlantis. Nhìn dáng vẻ của hai người thì xem ra đã phải đi giải quyết phản quân tà giáo ở thế giới ngầm rồi.
Quyền Thần khoác tay lên lưng ghế rảnh tay còn mân mê tác cô em gái. Anh vừa cất giọng đã mang theo ngự khí khinh thường rõ mồn một trong lời nói: “Phế vật thì mãi là phế vật mà. Có mỗi lũ tà giáo thôi cũng không dọn dẹp được cho sạch sẽ. Còn cả nội bộ trong giới lãnh đạo cấp cao nữa”
Vừa nói Quyền Thần vừa nhìn đám người với ánh mắt nửa phần chán ghét. Anh cực kì khinh thường người trong giới lãnh đạo cấp cao bởi họ làm gì cũng chậm chạp. Quản lý nội bộ thì để người của tà giáo trà trộn vào nội bộ như cơm bữa.
“Im đi!! Cậu nghĩ quản lý nội bộ ở giới lãnh đạo dễ lắm ý”. Hoắc Dạ, Người ít nói nhất cũng không chịu được ngự khí cao ngạo đầy khinh thường của Quyền Thần mà lên tiếng. Đoạn nói giọng Hoắc Dạ chứa đầy tức giận ánh mắt như đốt trăm ngàn tức giận.
Nhã Tâm nhìn đám người đang chật vật dưới đất khóe môi khẽ nhếch cười một cách khinh bỉ, đôi mắt cô lạnh đi hiện lên tia sát khí. Ánh mắt này của cô khiến đám người ngồi dưới đất lạnh cả sống lưng.
Nhã Tâm vắt chéo chân dựa vào lưng ghế một tay để trên tay ghế, một tay vắt trên Lưng ghế dáng vẻ buông thả.
Cô chẳng buôn quan tâm đám người này vừa trải qua chuyện gì mà hỏi: “Thư của giới Hắc Đạo tại sao lại được gửi tới chỗ chúng tôi?”
“Các người có ý gì khi gửi thư của giới Huyết Bang tới chỗ chúng tôi vậy?”. Vô n lên tiếng giọng trầm ổn dường như cảm xúc của em không bị kích động cho lắm khi nhắc tới chuyện này.
“Là ai đưa cho hai người?”. Hàn Phong lên tiếng hỏi vết thương ở đùi lúc này đã được Hắc Dạ và Lục Trạch băng bó cẩn thận nhưng xem ra không ăn thua, không điều trị sớm rất có thể sẽ không đi lại được nhưng Hàn Phong không quan tâm tới vết thương mà chỉ quan tâm tới việc hai vị ‘Vua’ vừa nói.
Nhã Tâm nhìn vết thương ở đùi Hàn Phong. Miếng băng vải nhem nhuốc lúc này đã thấm đẫm máu tới mức không thể cầm máu thêm được nữa. Nhưng máu nơi vết thương sau mảnh vải nhem nhuốc kia vẫn không hề ngừng chảy. nhã Tâm giọng bình thản nhìn hai người đang chật vật dưới nền : “Là Lãnh Thiên lãnh đạo cao thượng của các người đưa tận tay cho ta đấy!”
“Ra vậy xem ra lũ Tà giáo này không chỉ muốn chống lại giới lãnh đạo cấp cao mà còn muốn thay thế luôn chúng ta”. Hàn Phong vừa nghiến răng nói với giọng cay nghiệt, đôi con ngươi đen cháy lên ngọn lửa căm phẫn đến tột độ.
Lục Trạch và Hắc Dạ cũng có biểu cảm không khác Hàn Phong là mấy. Đám người Tà giáo kia vốn được các lãnh đạo cấp cao gồm Lãnh Thiên, Nam Vinh, Hàn Phong, Hắc Dạ và Lục Trạch cất nhắc lên không biết bao nhiêu lần thậm chí đến cuối cùng còn cho đám người này quyền lực và địa vị ngang bằng mình.
Vốn tưởng họ sẽ là mầm mống tương lai cho Atlantis nào ngờ đám người này lại không biết điều đi theo lũ Tà giáo chuyên chống lại Atlantis chỉ vì có ít tiếng nói hơn bề trên. Đúng là lũ người vong ân bội nghĩa!
“Ha…”. Lúc này một tiếng cười lạnh lẽo khẽ vang lên mang theo sự khinh thường tới từ phía Quyền Thần. Anh cười lạnh nhìn đám người chật vật trên đất với ánh mắt lạnh toát chứa đầy sự khinh bỉ
“Lúc tôi nói thì các người bảo tôi quá đa nghi. Bây giờ đã biết hậu quả của việc quá tin tưởng tới mức mù quáng chưa?”. Quyền Thần là người cực kì lạnh lùng và sắc sảo. Ngay từ khi có nhận thức anh đã nghiệm ra được những đạo lý sống của riêng mình. Dù là đứng trước mặt ai anh cũng dùng đao lý của mình để đánh giá họ.Đáo lý đầu tiên mà anh ta nghiệm ra khi còn ở độ tuổi ba, bốn tuổi chính là.'kẻ không tiền có quyền cũng bằng không'. Sống trong một môi trường đề cao những đồng tiền khiến tâm hồn Quyền Thần sớm đã bị rèn thành một kiểu người theo đuổi quyền lực.
Tới khi nhận thức trưởng thành hơn một chút Quyền Thần đã nhận thức rõ được thế giới mà mình đang sống. Đối với anh mà nói hai từ 'tin tưởng' không bao giờ được anh đặt vào hàng tuyệt đối. Đối với Quyền Thần hai từ 'tin tưởng' chính là hai tử khởi đầu cho cái kết mang tên 'phản bội'. Anh ngay từ khi còn nhỏ đã rất thông minh và sắc sảo không hề ngây thơ như em gái chính vì vậy nên anh ta hiểu rõ thế giới mà bản thân đang sống rất khốc liệt, giống như một cuộc chiến không có hồi kết vậy.
Quyền Thần hiểu rõ thế giới mà mình đang sống khốc liệt tới mức nào vậy nên ngay cả những người mà anh coi là người nhà như Vô n cũng bị anh âm thầm phòng bị bởi sự phản bội thường không ở đâu xa mà sẽ âm thầm phát triển ngay bên cạnh mình.
“Ồ đúng là sự cao ngạo của các lãnh đạo có khác. Không cần ai dạy cách trở nên thảm hại mà vẫn thảm hại tới mức không thể thảm hại hơn được”. Vô n vừa nói vừa cười. Giọng em đơn thuần mà nhẹ nhàng nhưng ẩn ý trong câu nói lại được em nói rõ mồn một như thể đang vả bôm bốp vào mặt ba người ngồi dưới đất.
Nhã Tâm thấy hai anh em nhà họ 'Vương' này rất thú vị vậy nên chỉ im lặng nhìn họ. Lúc này một giọng nói trầm ổn vọng tới từ ngoài cửa phòng cắt ngang không khí trong phòng. Giọng nói kia vừa cất lên đã mang theo chút cợt nhả, trêu đùa: “Ôizzz… Chưa chết cơ đấy. Đúng là mấy người trong giới Lãnh Đạo và Tà giáo có khác đều mang họ nhà đỉa hết với nhau. Sông còn dai hơn cả đỉa đói mới sợ”
Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đã đổ vụn nơi tiếng nói vang lên. Từ đống đổ nát ở cửa của căn phòng thấp thoáng xuất hiện hai bóng người một cao, một thấp đang tiến vào phòng. Hai bóng người ấy khoác áo choàng đen dài gần chạm đất đầu đội mũ che nửa khuôn mặt.
“Còn dám sủa à!!! Nhờ hai người nên bọn tôi đi chuyến này suýt chút nữa thì ngồi sổ nhà họ 'Diêm' (Diêm Vương) rồi đấy!”. Lục Trạch đầy tức giận gắt giọng. Nếu không phải phút chót Nam Vinh đột nhiên rời khỏi hàng ngũ thì giờ này đã có thể quét sạch hang ổ của địch rồi.
Hai người mặc áo choàng đen kia vừa đi tới vừa cởi lớp áo choàng đen trên người. Là Nam Vinh và Lãnh Thiên. Hai người vừa cởi lớp áo choàng đã dọa cho Vô n đơ ra. Chiếc áo sơ mi trắng của Lãnh Thiên và Nam Vinh nhuốm đầy máu loang lổ cả xuống quần nhìn cực kỳ nhem nhuốc.
“Chưa xuống mồ là được rồi còn than vãn cái khỉ gì nữa!”. Nam Vinh khó chịu nhìn Lục Trạch. Thấy hai người lại sắp đánh nhau tới nơi Lãnh Thiên vội khoác tay cậu bạn thân rồi vỗ nhẹ vài cái.
Danh Sách Chương: