Dù thế lực đen tràn lan khắp thế giới nhưng đám FBI vẫn phải bó tay với mấy kẻ nảy, bởi đơn giản họ quá chậm chạp vậy nên dù muốn bắt cũng không kịp bắt, người ở thế giới ngầm hành động rất nhanh chỉ như cơn gió thoảng, dù là một chút dấu vết họ cũng không để lại thì FBI chỉ có nước nghiến răng, đỏ mắt chịu đựng sự sỉ nhục của thế giới ngầm.
Nhìn em gái với ánh mắt lạnh băng đôi con ngươi đen của Quyền Thần chạy qua trăm ngàn tia sát khí. Hắn vừa mở miệng đã là chất giọng lạnh lẽo mang theo ý thách thức rõ mồn một cùng với lời nói như hăm dọa: “Có giỏi thì mày làm đi. Nếu FBI mà tra ra tao, tao sẽ tiễn mày xuống âm ti”
Vô Ân giật nảy mình bất giác run người mà lùi lại vài bước. Em bị ánh mắt sắc lạnh của anh trai nhìn chằm chằm như thế Quyền Thần đang dùng ánh mắt đó khủng bố tinh thần cô em gái. Tuy cơ thể đã run lên tới mức có thể nhìn bằng mắt thường nhưng Vô Ân vẫn không bỏ cuộc. Em đưa tay nắm lấy tay anh trai giọng nhẹ tựa như gió: “Anh không ăn cũng được nhưng anh vào bếp với em đi mà”
“Làm gì?”. Quyền Thần nhìn cô em gái ánh mắt chạy qua tia tức giận. Giọng hắn giống như một lưỡi kiếm sắc lạnh chạy thẳng vào tai Vô Ân.
Dường như vẫn còn sợ hãi Vô Ân nhìn anh trai ánh mắt em dè. Em đáng thương nhìn ông anh với ánh mắt chứa đầy khẩn cầu. Thấy em gái lại dở trò mèo Quyền Thần tuy chán ghét nhưng vẫn nán lại xem con nhóc trước mặt muốn làm gì: “Muốn làm gì thì làm nhanh đi”
Vô Ân nở nụ cười kéo ông anh trai vào phòng ăn. Bước vào phòng ăn mùi thức ăn thơm ngon, hấp dẫn đã ập tới phả thẳng vào mặt Quyền Thần. Hắn đưa mắt nhìn Mộ Thần đang nấu ăn còn Nhã Tâm lại đang ngồi nhìn với ánh mắt âm hiểm. Như cảm nhận được tia âm lạnh sau gáy Mộ Thần quay lại nhìn tới chỗ Quyền Thần rồi đáp lại cho hắn một ánh mắt lạnh lùng.
Quyền Thần thấy ánh mắt này không để ý tới cậu nữa cùng em gái ngồi xuống trước bàn ăn. Hai chị em trong bếp lúc này cũng dọn đồ ăn ra. Không biết Vô n lại lôi đâu ra một hộp quà được gói bằng giấy đen lấp lánh và được buộc trang trí bằng ruy băng màu bạc nhìn khá tinh tế. Vô Ân chả buồn quan tâm tới cái hộp được tỉ mỉ trang trí mà mạnh bạo xé giấy gói quà với tâm trạng vui vẻ. Em mở hộp bên trong chiếc hộp xếp ngăn nắp bốn chiếc hộp nhỏ với bốn màu sắc khác nhau.
Lấy hết mấy cái hộp nhỏ ra Vô Ân quẳng cái hộp đen kia xuống đất. Trang trí tinh tế để làm gì? Dù có trang trí tinh tế đến mấy mà không có giá trị thì cũng chỉ như một mớ rác, Vô Ân cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu rồi mở ra. Vừa thấy thứ bên trong Vô n đã gật đầu nụ cười vừa ý dần dần hiện trên môi em: “Phải thế chứ”
Vô Ân cầm chiếc đồng hồ Hublot - Big Bang trên tay mà ngắm nghía. Em còn nghĩ nó sẽ không vừa mắt nhưng ngược lại chiếc đồng hồ này lại rất vừa ý em. Đương nhiên phải vừa ý rồi nếu không vừa ý em sao đám lãnh đạo dám dùng tiền của em để mua được. Vô Ân chẳng quan tâm chiếc đồng hồ này có giá bao nhiêu chỉ cần vừa mắt em là được còn nếu không vừa mắt hiển nhiên sẽ là rác bị em mang vứt đi rồi.Đưa cho anh hai chiếc hộp nhỏ màu đen Vô Ân háo hức muốn Quyền Thần mở hộp. Vừa đưa chiếc hộp vào tay anh trai Vô Ân háo hức nhanh nhẹn thúc dục: “Nhanh đi anh”
Quyền Thần không buồn quan tâm tới cô em gái từ từ mở hộp. Bên trong hộp là chiếc đồng hồ đeo tay Billionaire của thương hiệu Jacob & Co. Trị giá của chiếc đồng hồ này lên tới mười mấy triệu USD. Đồng hồ được bao phủ bởi những viên kim cương trong suốt lấp lánh với tổng trọng lượng hai trăm bốn mươi cara, phần thân còn được làm bằng vàng mười tám cara đủ thấy chiếc đồng hồ này là thứ đắt giá có thể dễ kiếm nhưng chắc chắn rất khó mua.
Lại là rác! Trong đầu Quyền Thần ngay lập tức xếp chiếc đồng hồ này vào thùng rác trong não. Hắn tự hỏi bản thân đây đã là mớ rác thứ bao nhiêu em gái đưa cho hắn rồi. Quyền Thần đâu có cần mấy thứ như thế này.
Vô Ân nhìn anh trai nở nụ cười cất giọng thiếu nữ mới lớn: “Anh hai dùng tạm đi khi nào nhờ tên điên Deocan nâng cấp thứ này lên để nó có ích cho mấy cái nhiệm vụ ngớ ngẩn kia”
“Ừ”. Quyền Thần chưa nghe được gì trả lời cho có. Hắn nhìn chiếc đồng hồ sau một hồi lục lọi lại ký ức cuối cùng cũng thống kê được số đồng hồ đeo tay em gái đưa cho mình. Không nhiều chỉ khoảng năm chục cái thôi và hiển nhiên đều là những loại đồng hồ đắt tiền. Đó là hắn còn chưa tính những cái bị trùng.
Khẽ thở ra một hơi Quyền Thần đeo chiếc đồng hồ lên tay. Dù sao cũng là đồ em gái mua cho hắn nếu Quyền Thần không nhận lại làm phật ý Vô n, tới lúc đó có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng sẽ không vừa ý con nhóc này. Đoạn liếc nhìn em gái Quyền Thần nói giọng vô cảm: “Mấy ngày nữa tôi có rất nhiều việc. Nếu hôm The Palazzo mở tiệc mà tôi không tới được em có thể gọi đám người Thập Vương đi cùng”
Thập Vương là bộ sáu tay sai tài giỏi, thân tín dưới trướng Quyền Thần từ khi còn nhỏ nên hắn có phần tin tưởng dao em gái cho họ. Dù sao Thập Vương cũng do một tay hắn nuôi dưỡng nên sắc suất tạo phản xảy ra rất nhỏ. Vả lại Tà giáo đang lùng sục những người đứng đầu khắp nơi vậy nên trong thời gian này sự an toàn của Vô Ân được Vương gia đặt lên hàng đầu.
“Em biết rồi lần nào anh trả nói với em cái này”. Đây không phải lần đầu tiên Quyền Thần từ chối em gái nữa mà đã rất nhiều lần hắn lấy lý do nhận việc để không phải xuất hiện trước bàn dân thiên hạ trong thế giới ngầm. Quyền Thần là người rất kín đáo ít khi xuất hiện trước mặt thiên hạ nên đối với nhiều người hắn vẫn là một vị 'Thần' bí ẩn, khó đoán.
Còn những kẻ từng nhìn thấy Quyền Thần đều không thể miêu tả được hình dáng của hắn bởi đơn giản lúc đó họ sợ quá nên cũng quên phắt mất. Những người không nằm trong giới hắc đạo mà nhìn thấy hắn chỉ cầu mong một điều. Từ giờ tới lúc họ chết cũng không gặp lại vị 'Diêm Vương Sống' này bởi những kẻ từng nhìn thấy Quyền Thần lần thứ nhất đều giống như vừa nhìn thấy quỷ môn quan. Tuy Quyền Thần chẳng làm gì họ nhưng dáng vẻ và sự lạnh lùng cùng với cơ thể như ngọn núi bất tử của hắn đủ khiến người ta sợ tới mức phải quét hết ký ức về hắn ra khỏi đầu.
Vô Ân đưa chiếc hộp trắng bạc cho Mộ Thần rồi đưa luôn chiếc hộp đỏ máu cho Nhã Tâm. Nhận lấy đồ từ tay Vô n hai chị em mở hộp, không ngoài dự đoán đều là đồ đắt tiền. Của Mộ Thần là chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref 1518, còn của Nhã Tâm là chiếc Billionaire Watch đắt giá. Không hổ với cái danh kẻ đốt tiền bốn con người này vung tiền mà cứ như vứt rác.
Hai chị em cũng đã quen với đồ đắt tiền rồi nên khi thấy đồ đắt tiền cũng không hề phấn khích. Quyền Thần lúc này đứng dậy lạnh lùng định bỏ ra ngoài. Vô n nhanh như cắt lao tới nắm lấy tay anh trai vội vàng nói như thể sợ anh sẽ đi mất: “Anh hai, anh chưa ăn gì mà”
“Lát nữa tôi ăn, bây giờ tôi có việc rồi”. Quyền Thần hất mạnh tay em gái những vẫn kiềm chế lực hất, hắn quay người sải từng bước lớn rời khỏi phòng bếp. Mộ Thần lúc này cũng đứng lên đi thẳng về phía cửa bếp.
“Em đi đâu?!”. Thấy em trai đi ra cửa Nhã Tâm phản ứng nhanh nhẹn hỏi ngay. Hai cái tảng băng này chưa ăn mà muốn đi đâu vậy chứ.
Mộ thần xoay người bỏ ngoài tai nói giọng vô cảm: “Em có việc, bây giờ liền phải đi chị cứ ăn trước đi không cần chờ em”
“Có thực mới vực được đạo. Vào ăn đã rồi đi đâu thì đi”. Nhã Tâm giọng nghiêm túc, ánh mắt cương quyết nhìn em trai. Đối với cô ăn uống luôn phải đặt lên đầu, làm gì thì làm cũng phải ăn đã rồi mới tính tiếp. Nhã Tâm cái gì cũng không quản Mộ Thần ngoại trừ thời gian ăn uống hằng ngày ra những thời gian khác cậu thích bay đi đâu thì bay, nhảy đi đâu thì nhảy dù có muốn Nhã Tâm cũng không thèm quản.
Mộ Thần không quan tâm nghe xong lời chị gái liền xoay người rời khỏi phòng bếp. Thấy em trai như vậy Nhã Tâm lại nghĩ em trai không ngó ngàng tới lời mình nói liền cau mày, cô tức giận đập bàn cái '''Rầm''' rồi hùng hồn đi tới chỗ em trai, cô vừa đi vừa gắt giọng quát: “Dương Mộ Thần!! Em đi vào ăn cơm ngay cho chị!!”
Dừng lại, xoay người ánh mắt Mộ Thần lạnh băng, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn chị gái đang đi tới. Nhã Tâm nhào tới chỗ Mộ Thần muốn cưỡng ép đưa cậu em vào ăn tối nào ngờ Mộ Thần thân thủ nhanh nhẹn mắt thấy chị gái nhào tới liền tránh qua một bên.
Nhã Tâm không bắt được em trai xoay người lao tới chỗ Mộ Thần. Hai người một người bắt, một người tránh nhìn như đang chơi đùa. Không cẩn thận nên Nhã Tâm vấp ngã cả người lao thẳng về phía Quyền Thần đúng lúc hắn quay người lại. Cô đập thẳng đầu vào ngực Quyền Thần. Nhã Tâm cảm tưởng như vừa đập đầu vào tảng đá đầu cô có chút choáng váng.
Quyền Thần giật mình đưa cánh tay to lớn đẩy mạnh Nhã Tâm ra. Đoạn thô lỗ đẩy Nhã Tâm ra hắn còn lạnh giọng ngự khí rất bá đạo: “Cút!!”
Dường như là phản xạ của cơ thể nên khi Nhã Tâm chạm vào người Quyền Thần đã hành động theo bản năng không hề nghĩ ngợi còn bồi thêm một từ hết sức ngắn gọn như vậy. Dù sao hắn cũng là kẻ cấm sắc, cấm dục nữ nhân duy nhất chạm được vào hắn mà không bị làm sao thì chỉ có Vô Ân.
“Có chuyện gì vậy?”. Vô Ân đi ra thấy Nhã Tâm ngã trên đất lại thấy sắc mặt của anh trai hơi thay đổi vậy nên em đoán ra ngày chuyện gì vừa xảy ra. Mộ Thần đứng đó lạnh lùng nhìn chị gái được Vô n đỡ dậy. Rõ ràng thấy cô bị Quyền Thần đẩy ngã nhưng Mộ Thần chỉ đứng đó không hề có hành động như muốn đỡ Nhã Tâm dậy, thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem cô có bị sao không.
“Anh hai!!”. Vô Ân nhìn anh trai ánh mắt có chút tức giận. Hai hàng lông mày của em cau lại ánh mắt như chờ đợi một lời giải thích từ Quyền Thần.
Nhìn thấy ánh mắt của em gái, cũng biết rõ em muốn gì nhưng Quyền Thần lại không buồn quan tâm. Hắn quay người định rời đi kết quả lại bị Vô Ân nắm tay kéo lại. Dường như không kiếm chế được nữa ánh mắt Quyền Thần chạy qua tia tà khí, hắn hất mạnh tay cô em gái lại vô tình khiến Vô Ân mất thăng bằng đổ người về phía sau.
Nhã Tâm đứng sau Vô Ân đưa tay đỡ lấy em nhưng vì quá bất ngờ nên cả hai đều ngã ngồi xuống đất. Nhã Tâm và Vô Ân đều tức giận đưa mắt nhìn hai người đàn ông nhưng khi nhìn tới lại phải rùng mình. Trước mắt hai người là hai quả núi tuyết cao lớn mà lạnh lùng. Cơ thể to lớn của hai kẻ trước mắt khiến Vô n và Nhã Tâm có chút giật mình.
Quyền Thần và Mộ Thần nhìn hai người đang ngồi dưới đất với ánh mắt không chút cảm xúc giống như đang dùng ánh mắt ấy bóp chặt lấy tim hai người như một lời cảnh cáo. Biết hai người nhất quyết muốn rời đi Vô n đứng dậy nhìn anh trai ánh mắt như lưỡi kiếm sắc lạnh, em buông một câu tựa như không còn chút cảm xúc: “Em chỉ lo cho sức khỏe của anh nếu anh không thích thì em không quản nữa”
Nói xong Vô Ân kéo Nhã Tâm vào lại phòng bếp. Dường như Nhã Tâm còn muốn nói gì đó nhưng Vô n lúc đó không để ý. Em kéo cô vào xong liền quay người đóng cửa cái '''Rầm''' như thể đang chút giận lên cánh cửa.
Quyền Thần và Mộ Thần cũng chẳng quan tâm xoay người sải từng bước chân lớn rời khỏi căn biệt thự. Đi ra gara xe cánh cửa cuốn của hai gara ngoài cùng xây ở hai bên căn biệt thự từ từ mở. Quyền Thần và Mộ Thần nhanh chóng ngồi lên con xe mui trần của mình phóng khỏi cổng căn biệt thự.
Hai con xe mui trần phi nhanh trên đường phóng thẳng tới tòa nhà chính của Atlantis. Hai chiếc xe mui trần vừa đỗ trước tòa nhà cao đã trở thành tâm điểm để những ánh mắt phía trong tòa nhà nhìn tới. Đám người mặc áo măng tô đen trong tòa nhà vừa thấy hai chiếc xe liền biết hai đại nhân vật nào nên vội vàng đi tới cửa xếp thành hai hàng thẳng tắp ở hai bên lối vào. Đám người kia thấy hai người trong xe rời khỏi chiếc xe đắt tiền đi thẳng vào tòa nhà liền cung kính cúi gập người một trăm tám mươi độ.
Lạnh mắt nhìn vào trong tòa nhà hai vị 'Thần' với dáng vẻ cao ngạo bước lên từng bậc thang trước cửa tòa nhà. Hai tà áo long bào phất phơ tượng trưng cho hai vị 'Thần' lúc này giống như một bức tối hậu thư buộc toàn bộ đám người trong tòa nhà đều phải cúi đầu trước hai người.
Khí chất của hai vị 'Thần' này dường như đã khiến cho cả tòa nhà rơi vào trạng thái căng thẳng tột cùng. Quyền Thần và Mộ Thần không buồn liếc tới đám người đi sâu vào trong tầng một của tòa nhà. Sâu bên trong tầng một của tòa nhà là phòng hội nghị lớn.
Quyền Thần và Mộ Thần đi thẳng tới phòng hội nghị. Quyền Thần khoác trên mình một bộ cánh đen tuyền u ám mà đối lập hẳn với tông màu đó là Mộ thần với một màu trắng bạch kim từ đầu tới chân. Tuy đối lập với nhau rất rõ ràng nhưng khí chất toát ra trên người Quyền Thần và Mộ Thần đều là khí chất của kẻ nắm trong tay cả thiên hạ.
Trong phòng hội nghị lớn là một chiếc bàn dài làm từ đá Onyx đen loại đá vốn được làm thành những thứ trang sức đắt tiền nay lại trở thành một chiếc bàn nằm im trong một căn phòng lớn, những chiếc ghế đặt xung quanh bàn đều được làm từ bạch ngọc đắt tiền. Chắc do tiền tiêu không hết nên đám người ở Atlantis mới khác lạ như vậy.
Mộ Thần và Quyền Thần lúc này đã an vị trên hai chiếc bạch ngọc được đặt nơi đầu bàn. Hai người an vị nơi đầu bàn dáng vẻ lạnh lùng, uy quyền dường như đang chờ đợi điều gì đó.
____
“Cái gì?!”. Lãnh Thiên và các lãnh đạo khác đang ở phía đông Atlantis nghe tin hai vị bá chủ hắc đạo đã an vị trong tòa nhà lớn liền phải bỏ dở việc đang làm tức tốc quay về tòa nhà lớn.
____Các lãnh đạo thở dốc vừa mở cửa phòng hội nghị bằng cả tính mạng cũng là lúc hai vị 'Thần' có ý định rời đi. Đám lãnh đạo vừa nghe tin hai người tới liền phải chạy bán sống bán chết về tòa nhà chính. Cũng may mà Quyền Thần và Mộ Thần chỉ vừa có ý định rời đi không thì đám lãnh đạo sẽ tức tới mức muốn tự chôn mất.
Phi xe nhanh như tên bắn rồi lại phải chạy bộ một mạch vì kẹt đường mới tới được đây nên đám người lãnh đạo bây giờ như muốn chết lâm sàng tại chỗ, não họ như muốn nổ tới nơi. Đám người an vị vào chỗ ngồi của mình thi nhau thở hồng hộc như vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng. Đã thế khi chạy còn phải chánh hết xe này đến xe khác thậm chí còn chạy trên đầu xe ô tô mà đây còn là lần đầu tiên họ làm như vậy nữa.
Một màn chạy trên đầu xe của đám lãnh đạo lúc này đã trở thành đề tài hót trong trang facebook ngầm của Atlantis rồi, cơ mà đám lãnh đạo nào còn hơi mà quan tâm. Lãnh Thiên và Nam Vinh ngồi đối diện Quyền Thần và Mộ Thần đưa mắt nhìn hai người, Lãnh Thiên trấn tĩnh lại liền hỏi: “Có chuyện gì mà hai người tới đây gấp như vậy? Còn không báo nổi cho tôi một tiếng”
Danh Sách Chương: