• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cảm ơn Tư tổng đã nhọc lòng rồi!” Nói xong anh liền gắp một miếng lên ăn.

“Anh…” Nhã Hân hậm hực không nói lên lời.

Tư Dạ Hoằng cũng chẳng cản trở việc Thương Ngạn Thần làm phiền mình mà anh lại lấy đĩa beef steak khác cắt đều từng miếng rồi đưa cho cô.

Thương Ngạn Thần cũng lấy luôn đĩa còn lại từ tay cô.

Nhã Hân trừng anh “Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

Thương Ngạn Thần từ tốn nhai miếng thịt trong miệng trả lời cô “Ăn cơm, mấy ngày nay em không đến bệnh viện thăm anh nên không ai mua đồ ăn cho anh cả”

“Không phải anh chỉ bị đau dạ dày thôi sao? Chứ có phải đau chân đâu mà không đi mua được. Với lại anh còn ở phòng v.i.p thì đầy y tá sẵn sàng giúp anh đi mua đồ ăn…”

“Họ mua không ngon bằng em mua!” Thương Ngạn Thần lập tức cắt lời cô

“Anh…” Nhã Hân cầm chặt chiếc dĩa ở trên tay lúc này cô thật sự muốn xiên cho anh ta một phát.

Cô nén cơn giận trong lòng, mỉa mai anh:

“Hừ! Không ngờ đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thương Thị mà lại phải đi ăn trực thức ăn của người dân chúng tôi!”

Thương Ngạn Thần cũng chẳng tức giận gì anh vẫn cứ nhàn dỗi thưởng thức đĩa beef steak được Tư Dạ Hoằng cắt cho.

Tư Dạ Hoằng nhìn hai người bọn họ cãi qua cãi lại thì trong lòng anh dấy lên nỗi chua xót. Trước giờ anh và Nhã Hân dù có giận nhau đến mấy, nhưng hai người chưa bao giờ cãi cọ nhau bao giờ. Nhưng không ngờ khi cô gặp lại được Thương Ngạn Thần trông hai người họ bây giờ không khác gì hai đứa trẻ con mà cãi qua, cãi lại với nhau.

Dùng bữa xong Tư Dạ Hoằng ngỏ ý muốn đưa Nhã Hân về nhà, nhưng Thương Ngạn Thần đứng bên cạnh thì nhất quyết kéo tay cô lên xe mình.

“Anh làm gì vậy! Buông tôi ra”

“Em không đi cùng anh thì chẳng lẽ lại muốn đi chung với cậu ta sao?”

“Tôi đi với ai thì có liên quan gì đến anh! Anh là gì của tôi mà tôi phải đi theo anh?”

“Anh là gì của em ư? Là chồng cũ của em lý do này đã được chưa?”

Tư Dạ Hoằng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo anh đi ra kéo tay Nhã Hân về phía mình

“Lý do này của cậu có phải quá vô lý rồi không? Dù sao cô ấy lên xe của ai cũng là quyền của cô ấy cậu làm như vậy thì thật sự có chút quá đáng!”

Thương Ngạn Thần nhìn Tư Dạ Hoằng, giọng anh lạnh lùng cảnh cáo “Quá đáng? Xin lỗi trong từ điển của Thương Ngạn Thần tôi chưa bao giờ xuất hiện hai từ này! Với lại cô ấy không lên xe tôi thì lên xe của cậu chắc.”

Nhã Hân nhìn hai người đàn ông giằng co qua giằng co lại, cô tức giận giật tay mình tay khỏi hai người rồi đi qua luôn. Cô không muốn ngồi xe của ai hết mà tự gọi taxi về.

Thương Ngạn Thần cau mày anh đi đến cầm cánh tay đang định gọi taxi của cô lại rồi vác cô trên vai đi về phía xe mình, đặt cô vào trong ghế ngồi rồi nhanh chóng khoá cửa xe lại.

Nhã Hân ở trong xe gõ cửa xe “Bụp…bụp…bụp…”

“Thương Ngạn Thần anh làm cái gì vậy, mau thả tôi ra. Tôi sẽ tố cáo anh tội bắt cóc đó, anh mau thả tôi ra!”

Tiếng gào thét của Nhã Hân ở trong xe vẫn chẳng mảy may đến tâm trạng anh. Thương Ngạn Thần đi đến ghé sát mặt Tư Dạ Hoằng giọng nói lạnh lùng như đang cảnh cáo “Cậu tốt nhất đừng đến gần cô ấy! Không phải cậu không biết cô ấy là người của ai. Hai năm nay cậu mang giấu cô ấy đi tôi có thể bỏ qua cho cậu, nhưng cậu có ý đồ gì với cô ấy thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.”

Nói xong Thương Ngạn Thần lập tức đi về phía xe mình, nhanh chóng lên xe rồi lái xe rời đi để lại Tư Dạ Hoằng đang dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn chằm chằm hai người rời đi trước mắt mình. Tay anh nắm chặt cú đấm như lúc này thật muốn phát tiết, gân xanh vì lời nói vừa nãy của Thương Ngạn Thần mà trở lên tức giận.

Quả thật cậu ta nói không sai, dù anh có đối xử tốt với Nhã Hân đến mức nào nhưng trái tim cô hoàn toàn không thuộc về anh. Chỉ có Thương Ngạn Thần mới có thể khiến cho cô tức giận mà đỏ mặt, ở trước mặt nhiều người mà cãi nhau với Thương Ngạn Thần, bị cậu ta mạnh mẽ vác trên vai mà nhìn khuôn mặt cô lại có cảm giác rất yên tâm khi ở bên cạnh Thương Ngạn Thần mà không hề có cảnh giác đề phòng với cậu ta biểu cảm, cảm xúc đó của cô khi ở cùng với anh thì chưa bao giờ được bộc lộ ra từ con người cô.

“Nhã Hân rốt cuộc em có bao nhiêu cảm xúc nữa mà chưa bộc lộ hết ra vậy!”

Xem ra anh thua thật rồi! Cứ tưởng ở bên em lâu ngày sẽ khiến em trở lên động lòng với anh. Nhưng không ngờ anh vẫn thua dưới tay bạn thân anh Thương Ngạn Thần. Chúc em hạnh phúc bên cạnh cậu ấy!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK