Thương Ngạn Thần càng hận hơn là cô chỉ vì một người đàn ông mà dám cãi lại với anh. Nhưng cơ mặt anh vẫn phải dãn ra để tránh làm cho Nhã Hân sợ hãi.
“Anh bị điếc à hay là đầu có vấn đề! Tôi bảo anh…cút…ư…ưm!” Nhã Hân sửng sốt, đôi mày đen hơi nhíu lại. Nhã Hân ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi cánh tay to đầy mạnh mẽ của Thương Ngạn Thần
Thương Ngạn Thần không chịu được nữa liền lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi non mềm vủa cô.
Nhã Hân lúc này càng tức giận hơn, cô phản kháng dùng hết sức lực đẩy người anh ra. Nhưng Thương Ngạn Thần lại càng khoá chặt tay Nhã Hân lại để cô không có sức giãy giụa phản kháng.
“A…Ưm…buông…tôi…ra…ư” Nhã Hân mở miệng nói lại càng tạo cơ hội cho Thương Ngạn Thần luồn chiếc lưỡi của mình vào xâm chiếm cả khoang miệng ngọt ngào của cô.
Thương Ngạn Thần lúc này như chỉ hận không thể cắn nuốt tàn phá đôi môi cô, như chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng để nụ hôn được sâu hơn nữa.
Anh thật không muốn để cho tên đàn ông nào dóm ngó đến cô ngoài anh ra. Anh ôm cô thật chặt, thậm chí còn như thể kích động mà muốn nhập cả người cô vào mình ngay bây giờ.
Nhã Hân càng phản kháng Thương Ngạn Thần một tay đưa tay của cô ra sau khoá chặt lại, còn tay kia thì giữ lấy gáy của cô. Khiến cho nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu. Chóp mũi cô cũng tràn ngập mùi hương nam tính thuộc về riêng anh.
Một tay anh ghì chặt tay cô, tay kia giữ cố định sau gáy không cho cô né tránh. Anh cứ thoải mái hôn cô như thể hận không thể dùng một giờ một phút này mà bù đắp cho toàn bộ hai năm vừa qua.
Thương Ngạn Thẩn dường như mất lý trí, anh triền miên đưa đẩy cái lưỡi thơm tho của cô, đồng thời như muốn hút hết hơi thở trong miệng muốn cô chỉ thuộc về riêng một mình anh.
Khi thấy Nhã Hân mất hết sức lực không còn phản kháng nữa nụ hôn của anh mới dịu đi, vừa như xót xa vừa như không thể nào kiềm chế được ham muốn hút lấy chất ngọt từ miệng cô.
Sau một lúc môi lưỡi triền miên Thương Ngạn Thần rút sạch dưỡng khí của Nhã Hân cho đến khi cô không kháng được được nữa anh mới luyến tiếc buông cô ra.
Mặt cô lúc này đỏ bừng hơi thở cũng vì nụ hôn lúc nãy trở lên loạn nhịp. Nhã Hân kiềm chế cơn lửa giận đẩy ra, nhanh chóng tránh xa khỏi hơi thở của Thương Ngạn Thần.
Cô tức giận không kiềm chế được chuyện vừa rồi liền vung tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt Thương Ngạn Thần. Ánh mắt của anh lặng lẽ và chậm rãi quấn theo ánh mắt đầy căm hận và lạnh như băng của cô.
“Bốp!” Cái tát này có vẻ rất mạnh, Nhã Hân tát xong tâm tình cô vẫn chưa được giải toả không biết làm sao trong lòng cô lại dấy lên một nỗi đau chua sót. Nước mắt cứ thế mà cứ chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Thương Ngạn Thần bàng hoàng không phải vì cái tát của Nhã Hân mà là giọt nước mắt của cô, có vẻ như anh đã quá nóng vội rồi. Anh nhẹ nhàng muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Nhưng tay chưa chạm được vào mặt của cô đã bị cô hất ra.
“Cút!...Tôi bảo anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa” Nhã Hân vừa gào vừa khóc đuổi anh đi.
Thương Ngạn Thần lo lắng, giọng nói của anh có chút khẩn trương “Được! Anh cút em đừng khóc nữa được không?”
Anh rất ân hận vì hành động lỗ mãng của mình vừa rồi. Bây giờ anh đang muốn làm một người đàn ông tốt bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng vì một chút không kiềm chế được cơn ghen mà đã cưỡng hôn cô.
Thương Ngạn Thần trong đầu của mày nghĩ cái gì vậy, mày đúng là một tên cầm thú mà. Xem ra bây giờ cô ấy lại càng ghét mày hơn rồi.
Thương Ngạn Thần nhanh chóng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Nhã Hân.
Nhã Hân bây giờ chỉ còn lại một mình. Lúc này cô cành khóc to hơn, như muốn giải toả hết những muộn phiền cho tâm trạng cô được thoả mái hơn. Đã hai năm rồi không ngờ thế mà cô lại khóc trước mặt Thương Ngạn Thần.
Hôm nay gặp Thương Ngạn Thần trong lòng cô trở lên rối bời không có tâm trạng để buôn bán gì nữa. Nhã Hân đóng cửa hàng rồi về nhà sớm hơn mọi khi.
Đã hai năm trôi qua cô cứ tưởng mình sẽ thoát được cáu bóng mang tên Thương Ngạn Thần. Nhưng quanh đi quẩn lại cô lại rơi trúng anh, tại sao số phận của cô không thoát ra được khỏi anh.
Tại sao lại còn cho cô gặp lại anh. Đã gặp lại thì coi như người dưng đi nhưng tại sao anh lại đến làm phiền cuộc sống của cô…
Trong đầu Nhã Hân bây giờ là chứa một vạn câu hỏi vì sao liên quan đến Thương Ngạn Thần.
Mà cô rất hận bản thân mình, vì sao lại không tránh nụ hôn đó của Thương Ngạn Thần mà lại để cho anh tuỳ tiện hôn mình.
Tại sao khi anh hôn tim của cô lại đập nhanh như vậy?
Tại sao khi gần gũi với anh cô lại nhớ rõ mùi hương trên cơ thể của anh?
Nhã Hân mày không nhớ trước kia anh ta đã đối xử với mày như thế nào sao?
Sao bây giờ mày lại như vậy? Tất cả mọi chuyện anh gây ra cô không thể nào quên được.
Từ bây giờ Thương Ngạn Thần chính là kẻ thù của cô, cô không thể để anh tự ý cưỡng hôn mình như hôm nay được.
Thương Ngạn Thần lái xe về khách sạn, trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh Nhã Hân khóc trước mặt mình. Anh đúng là một tên khốn nạn mà, lại một lần nữa làm tổn thương mà không quan tâm đến cảm xúc của cô.
Danh Sách Chương: