• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“…”

Quả thật là quá độc mồm độc miệng. Cô cũng không nói thêm gì nữa mà mang cặp sách đi thẳng lên lầu.

Vào trong phòng cô lập tức vứt cặp sách lên giường rồi ngã người ra giường lầm bầm.

“Buổi sáng thì vẫn còn mặt dày đưa mình đến nhà ăn còn cướp miếng bánh từ trong miệng mình nữa. Xong đến tối thì lại làm vẻ mặt vô cùng lạnh lùng khó coi. Lật mặt cũng nhanh thật”

Cô tắm rửa thay quần áo xuống nhà dùng bữa cùng anh. Cả bữa ăn hai người cũng chẳng hề nói với nhau câu nào.

Ăn xong cô lên lầu còn anh thì ra thư phòng làm việc.

Nhã Hân vừa bước vào phòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên…Rừm…rừm…rừm…

Cô nhấc máy lên nghe “Alo…”

Cô còn chưa kịp hỏi đầu dây bên kia là ai thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi của đàn ông qua điện thoại:

“Xem ra mày vẫn sống rất tốt nhỉ? Làm Thương thiếu phu nhân đã gần được năm tháng tồi mà tao vẫn chưa nhận được đãi ngộ nào từ Thương Thị. Mày đừng quên mày còn nợ chúng tao cái gì”

Đầu dây bên kia chính là cha nuôi của cô Đường Mặc Lỗi, không biết công ty họ đã sảy ra chuyện gì mà khiến ông ta tức giận và nóng vội như vậy…

Người Nhã Hân run lẩy bẩy bây giờ mối quan hệ giữ cô và Thương Ngạn Thần đang có tiến triển tốt. Nếu cô nhờ anh giúp chuyện của Đường gia thì anh sẽ coi cô chẳng khác nào là người phụ nữ vì danh lợi mà quyến rũ anh.

Nhã Hân nắm chặt tay mặc kệ móng tay của cô đang ghim chặt vào lòng bàn tay mà cô không hề thấy đau: “Tôi vẫn còn nhớ…Ông cho tôi ba tháng nữa tôi sẽ khuyên anh ấy giúp đỡ”

Đường Mặc Lỗi “Ba tháng! Mày nghĩ công ty của tao còn trụ được ba tháng nữa không tiền đầu tư cạn sạch mày nghĩ tao đào đất để kiếm sống chắc”

Nhã Hân cau mày giọng nói lạnh lẽo “Vậy ông muốn trong khoảng bao lâu…hiện tại mối quan hệ giữa tôi và anh ta không được tốt cho mấy, nếu ông muốn luôn bây giờ thì e là tôi không làm được”

“Hai tháng cho mày thời gian nhiều nhất là hai tháng!” Đường Mặc Lỗi nói.

Nhã Hân: “Được đến lúc đó tôi và nhà họ Đường sẽ chấm dứt không còn bất kì mối quan hệ nào nữa”

Đường Mặc Lỗi “Mày cứ làm tốt việc của mày đi nhà họ Đường tao cũng không mong có đứa con hoang như mày” nói xong ông ta lập tức tắt máy

Những câu nói này như cứa sát vào trái tim Nhã Hân. Không ai hiểu cô cả không một ai cả. Cô luôn cô đơn chịu đựng như vậy…

Tại sao ba mẹ ruột của cô lại bỏ rơi cô…chẳng lẽ lúc đấy cô không ngoan sao…Nhã Hân ngồi bịch xuống đất lưng tựa vào thành giường khóc trong im lặng…hức…hức…

Buổi sáng hôm sau Nhã Hân bước xuống nhà thì đã không còn thấy Thương Ngạn Thần ở nhà nữa.

Nghe quản gia Lâm nói anh phải đi công tác một tháng ở bên Pháp vì công ty con bên đấy đang gặp chút vấn đề.

Trong lòng cô thoáng chút có một tia không vui…tối hôm qua Đường Mặc Lỗi đã gọi cho cô trong vòng hai tháng để lấy lòng Thương Ngạn Thần giúp đỡ Đường gia. Vậy mà anh lại đi công tác một tháng, một tháng sau cô mới gặp lại được anh đến lúc đấy cô muốn nhờ anh giúp đỡ Đường gia thì không biết sẽ phải mở lời như thế nào.

Nhã Hân ăn sáng xong rồi một mình đi đến công ty…Thẩm Huy trợ lý đắc lực nhất của Thương Ngạn Thần cũng đi theo…

Bây giờ cả căn phòng to lớn chỉ có mỗi cô và Dina làm việc. Cô có chỗ nào không hiểu lại hỏi Dina hai người phối hợp với nhau rất tốt.

Đã hai ngày trôi qua!

Nhã Hân dựa người ngồi thoải mái trên ghế, nhìn lịch trên bàn làm việc.

Cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về chỗ làm việc của Thương Ngạn Thần, chỗ làm việc rất ngăn nắp gọn gàng, mặc dù đã hai tuần không có ai ngồi vào nhưng vẫn rất sạch sẽ. Thi thoảng cô lại đến sắp xếp tài liệu gọn gàng lại trên bàn cho anh. Thương Ngạn Thần đi công tác đã hai tuần bàn làm việc của anh thì chất đầy bản báo cáo…cứ mỗi ngày một nhiều thêm.

Thương Ngạn Thần đã đi công tác được bảy ngày rồi, cô chưa hề nhận được điện thoại hay nghe được tin tức gì của anh, chỉ có Thẩm Huy là thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của công ty. Rồi thi thoảng lại nhắc nhở làm những việc này phải nên chú ý. Còn Thương Ngạn Thần thì hầu như là mất tăm luôn cô kể từ lúc anh đi công tác đến giờ cô không nghe được giọng nói của anh, chắc có lẽ phải xử lý nhiều công việc nên anh đã sớm nghỉ ngơi rồi.

Nhã Hân thở dài một hơi, cảm thấy lo lắng cho con đường tương lai của mình, sau này cô và Thương Ngạn Thần sẽ thế nào đây? Ly hôn rồi cô sẽ được tự do làm những việc mình muốn làm.

Mà không cần phải xin phép bất kì ai, chỉ cần một cuộc sống đơn giản thanh bình thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK