Giọng anh mới ngủ dậy khàn khàn “Pha cho tôi một tách cafe”
Nhã Hân nhận ra anh đã thức dậy thì không nói gì liền nhanh chóng pha cho anh một tách cafe nóng. Cô không biết khẩu vị của anh như thế nào, nên Nhã Hân đành pha theo công thức kia mà cô hay pha cafe cho Đường Mặc Lỗi.
Pha xong Nhã Hân thấy anh đang cầm ipad đọc tin tức tài chính, có lẽ đây là thói quen của anh. Cô mang cafe được pha đến trước mặt anh để xuống bàn rồi cô vào trong bếp làm tiếp bữa sáng.
Thương Ngạn Thần nhấp một ngụm cafe thì cảm giác cũng không tệ, nó còn rất ngon rất hợp với khẩu vị của anh.
Một lúc sau Nhã Hân cũng nhanh chóng bê bữa sáng ra cho anh.
Thương Ngạn Thần không có thói quen ăn sáng mỗi ngày, hằng ngày anh chỉ uống một tách cafe rồi đi làm luôn. Nhưng hôm nay không biết tại sao khi Nhã Hân bê thức ăn lên anh lại muốn thử nó một chút.
Thương Ngạn Thần đưa một miếng bánh sanwich lên ăn thử thì rất ngon. Nhìn cách làm đơn giản nhưng không ngờ lại hợp khẩu vị của anh đến vậy. Anh đã ăn rất nhiều món ngon từ Á đến Âu nhưng anh đều cảm thấy vị của chúng rất bình thường. Nhưng chỉ một miếng sanwich nhỏ mà anh lại cảm thấy nó ngon đến lạ thường.
“Cuối tuần này cô cùng tôi về lâu đài…” dừng lại một chút anh lại nói tiếp “Là mẹ tôi muốn gặp cô”
Nhã Hân trả lời “Um. Vậy…vậy có phải chuẩn bị quà gì cho mọi người không?”
“Cái này cô không cần phải bận tâm, cô chỉ cần diễn tốt vai một người vợ hiền là được” giọng nói của anh có chút mỉa mai khinh thường cô.
Dứt lời anh liền lái xe đến tập đoàn của mình.
Nhã Hân cả ngày ở nhà chạy đi chạy lại làm tất tần tật mọi công việc trong nhà. Trước kia cô đã từng làm đủ mọi công việc trong Đường gia mà không một ai giúp đỡ chỉ cần trong vòng ba tiếng là cô có thể làm xong, nhưng căn biệt thự này của Thương Ngạn Thần lại quá lớn. Muốn dọn dẹp tỉa cây tưới hoa lau chùi tất cả cũng phải mất cả ngày mới xong được.
Đến tối Nhã Hân mới làm xong cô mệt mỏi ngã ra ghế sô pha. Quản gia Lâm nhìn thấy Nhã Hân cả ngày làm việc như vậy mà cô không than lấy một câu, bà rón một cốc nước đưa đến cho cô
Nhã Hân nhận lấy rồi cảm ơn bà
Quản gia Lâm thấy cô có chút tội nghiệp liền khuyên bảo cô “Thiếu phu nhân, hay là cô cứ đi xin lỗi thiếu gia đi biết đâu cậu ấy lại tha thứ cho cô”
Nhã Hân cười lắc đầu “Bác chắc hẳn cũng biết tính tình của Thương Ngạn Thần mà. Cháu không sao, một mình cháu có thể làm được” khuôn mặt nhỏ bé của cô nhìn rất quyết tâm
Quản gia Lâm có chút áy náy bà nghĩ dù sao cũng là do mình thì thiếu phu nhân mới bị phạt “Hay là tôi đi khuyên thiếu gia giúp thiếu phu nhân”
Nhã Hân lập tức phản bác “Không được! Anh ấy mà tức giận không khéo còn đuổi cả con đi nữa ấy. Bác đừng lo lắng cho con mà,cũng không còn sớm nữa bác đi nghỉ ngơi trước đi”
Bà cũng không ép Nhã Hân nữa. Nhã Hân ngồi một lúc thì đã muộn thế này cô nghĩ xem ra hôm nay Thương Ngạn Thần chắc sẽ không về nhà. Cô lên lầu tắm rửa cho thoả mái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến cuối tuần…
Hôm nay cô và Thương Ngạn Thần sẽ cùng nhau về lâu đài. Từ khi cưới anh cho đến bây giờ có lẽ là lần đầu tiên cô được gặp gia đình anh.
Buổi sáng sau khi thức dậy Nhã Hân chuẩn bị quần áo make up. Cô trang điểm nhẹ nhàng và chọn cho mình một chiếc váy màu trắng dài qua gối ôm sát cơ thể khoe được dáng người nuột nà của cô. Ống tay bồng bềnh tạo điểm nhấn, xương quai xanh rõ nét. Vì để không quá cầu kì nên cô để xoã tóc tự nhiên rồi dùng một chiếc kẹp hình nơ nhỏ kẹp trên đầu. Chân cô đi giày cao gót cùng màu với váy, cao tầm chín phân.
Chuẩn bị xong Nhã Hân bước xuống lầu, cô đã thấy Thương Ngạn Thần đang ngồi ghế sofa tay lướt ipad tay thì cầm chén trà.
Tiếng giày cao gót của cô mang đến sự chú ý cho mọi người. Ai cũng ngước lên nhìn nhưng chỉ có mỗi Thương Ngạn Thần là vẫn thờ ơ vô cảm tập trung làm việc của mình mà không bị bất kì âm thanh nào làm ảnh hưởng đến anh.
Cô bước xuống quản gia Lâm nhanh chóng chạy tới “Thiếu phu nhân cô thật đẹp” bà khen cô nức nở “Đẹp quá”
Mọi người làm trong nhà cũng ngước lên nhìn ưuar thật rất đẹo bình thường cô đã đẹp rồi nay trang điểm lên lại càng tôn lên nét đẹp thanh thuần từ cô.
Vì hôm nay cô phải đi đến gặp gia đình anh nên coi mới không phải làm việc gì hết. Chứ như ngày bình thường là cô bận tối mặt tối mũi rồi.
Nhã Hân đi đến trước mặt anh, cô nói “Xong rồi”
Lúc này Thương Ngạn Thần nới bị lời nói của coi mà ngước lên “…”
Sự xinh đẹp, dịu dàng của Nhã Hân làm cho Thương Ngạn Thần cũng không biết phải nói gì.
Danh Sách Chương: